Ở một vùng đất thưa người, có những nhà cách xa với nhau có độ 500 mét hoặc xa hơn nữa, đa số chỉ là những ngôi nhà đơn sơ, nằm khuất giữa rừng cây mênh mông. Có một người phụ nữ, tay bế con và đang nói cười cùng chồng của mình. Ở bên ngoài, có đôi bàn chân mang dép lào, quai dép bằng cỏ, đang giẫm lên những cây cỏ non tiến vào nhà, người chồng khi nhận ra được người đang đứng trước mặt, liền đứng dậy, chắp tay trước ngực, cúi đầu chào một cách cung kính :
_ Con chào thầy, thầy mới đến ạ !
Rất nhanh, người phụ nữ kia cũng bỏ con trai xuống chiếc nôi, chắp tay hành lễ. Vị thầy ấy cũng đáp lại hai vợ chồng một cái chắp tay :
_ Đã lâu không gặp, con có thể nói chuyện với thầy không ?
_ Con không có lý do để nói rằng “Không” thưa thầy, thầy đến đây là vinh hạnh của nhà con ạ ! Con mời thầy ngồi !
Anh nhanh tay rót ly trà :
_ Con mời thầy uống !
Vị thầy cầm ly trà, uống một ít rồi nói :
_ Tính từ lúc con dừng việc tu luyện đến giờ cũng hơn một năm. Thầy biết trong giới khó có ai đạo pháp bằng con. Nhưng việc nghỉ lâu như thế khó tránh việc có nhiều người vượt mặt. Huống hồ, con thay cha của con chăm sóc Hồng Cầu Ngải không lâu, hồn ngải lại bỏ đi. In-Tha-Bae ! Cha con tốn một đời để xưng danh trong giới luyện ngải, mất rất nhiều năm để có tiếng vang như ngày hôm nay, chẳng lẽ con định từ bỏ hay sao ?
_ Không, không thưa thầy. Con không muốn dẹp bỏ hy vọng của ông ấy. Nếu thầy thấy con có điều gì chưa hài lòng, xin thầy nói ra !
_ Khi xưa lúc ông ấy sắp ra đi, đã nói với thầy nhất định phải dạy cho con hết số thuật còn lại, thầy đã không ngại dạy hết tất cả cho con. Nhưng người thành công không thể nào có chuyện biết rồi không cần làm, không cần cố gắng vẫn được thành công. Thầy nghe nói ở dãy Trường Sơn đã bắt đầu xuất hiện Hồng Cầu Ngải, loại ngải ấy chỉ nở hơn ba tháng trong năm. Với lại, thời gian để có thể thỉnh được vong ngải mạnh nhất là vào ngày Đoan Ngọ, con hiểu ý thầy không ?
_ Thật xấu hổ khi vấn đề này cũng phải để thầy đến tận nơi đây nhắc nhở, con xin thu xếp đi trong thời gian sớm nhất !
Vị thầy gật đầu hài lòng, trong khi đó May, vợ của Bae lại không mấy dễ chịu :
_ Thưa thầy Hat-Sa-Dy ! Tại sao chồng con lại phải đi trong thời gian gấp rút mà không phải là thời gian khác ạ? Trông khi con của con chỉ mới hơn ba tháng, nó vẫn cần có cha !
Bae nhìn vợ với ánh mắt biểu ý ‘vợ im ngay’. Thầy Hat-Sa-Dy nhìn khẽ May, rồi quay đầu :
_ Thầy còn có việc, thầy về trước !
Bae cúi đầu, chắp tay tạm biệt vị thầy. Hat-Sa-Dy đi khuất chưa lâu, trong nhà đã xảy ra chút tranh cãi :
_ Thầy ấy là bạn thân của cha anh, là thầy dạy thuật cho anh và là người dạy cho bao người, em không nên có thái độ đó với thầy của anh !
_ Em có nói gì sai đâu, anh còn phải học đến bao giờ? Đường đường là con trai của một thầy luyện có tiếng trong giới, anh lại sợ một ông già sắp đi chống gậy hay sao ?
_ Anh không sợ ông ấy,mà là anh nể ông ấy, cách anh tôn kính ông ấy như tôn kính cha của mình, mong em lần sau biết lựa lời mà đối đáp !
May bực tức, quay sang đung đưa cái nôi của con. Chuyện cũng chẳng có gì ,thế nhưng trên gương mặt của cô lộ rõ nét hằn học. Cô kết hôn với một người là con trai của kẻ được ít nhiều người trong giới huyền môn ca tụng. Dĩ nhiên xuất thân của cô cũng không tầm thường, khi còn ở cùng ba mẹ, chưa bao giờ cô phải cúi đầu xin lỗi bất kỳ ai vì sau lưng cô có một người cha, tài pháp cũng cao thâm, bênh vực con một cách thái quá. Để bây giờ đây hình thành tính cách của con người cô, ngay cả thầy của chồng cô cũng chỉ nở nụ cười bên ngoài chứ trong lòng không hề cảm phục. Hat-Sa-Dy biết điều đó, và chưa một lần nói chuyện nhiều câu với May, mặc dù giữa May và đệ tử của ông ấy đã kết hôn hơn một năm rồi.
Nơi Bae đang ở là nơi để những người luyện ngải thường xuyên tập trung về để học hỏi thêm. Bae là con trai của một người luyện được Hồng Cầu Ngải một cách thuần phục, được những người trong giới ngải phải dè chừng khi đối phó. Bae cất bước theo cha, đi trên con đường mà cha của anh vạch ra sẵn. Tuy cha của Bae đã qua đời cách đây mười một năm, nhưng người trong giới vẫn luôn luôn nhắc về tài pháp cao cường của ông, và chính Bae cũng đã được không ít tiếng thơm từ người cha quá cố.
Lúc ông ra đi, Bae vẫn còn trẻ, chưa lĩnh hội được hết phép ngải. Nên ông ấy đã trao Bae cho một đồng môn thân thiết là Hat-Sa-Dy chăm sóc. Hat-Sa-Dy ngoài việc dạy cho Bae còn dạy thuật cho một số người khác nên ông cũng là một trong những người có tài pháp không thể xem thường.
Đêm cuối khi sắp xa vợ, thay vì sẽ cuồng nhiệt bù đắp khoảng trống thì Bae lại ngủ để giữ sức sáng mai đi sớm.
_ Anh, mai đi rồi… hay là chúng ta…!
May cất một giọng khiêu gợi, uốn mình để lộ đường cong của cơ thể, ngón trỏ của cô lướt nhẹ nhàng trên tay của Bae một cách mơn trớn. Bae nắm tay May, cô lúc này nhìn chồng bằng con mắt tự tin, đôi môi khẽ cười .
_ Ngày mai anh còn phải đi sớm, đêm nay phải dưỡng sức, đường cũng khá xa !
May tắt ngay nụ cười, cô rất bực bội vì câu trả lời của chồng, nhưng cô không thể làm gì được. Đành xoay lưng, tỏ vẻ hờn dỗi chờ Bae quay lại dỗ dành. Nhưng không, anh đã nhắm mắt và không có ý định mở nó ra.
May vì thế mà bực lại càng thêm bực. Trong đầu cô nghĩ tới người thầy của chồng “Hat-Sa-Dy” :
_ Chính vì ông mà hắn ta phải nghe theo như thế, già rồi sao không chết quách cho rồi đi !
Cứ vậy, cô ngủ trong nỗi hậm hực .
Còn tiếp…