Trời vừa mới hừng đông, những tia nắng đầu ngày chưa kịp chiếu rọi xuống khu rừng xanh mát, vong ngải đã tìm ra phần còn lại của mảnh vải ấy. Nó nằm dưới một con sông, mắc vào đá, nước chưa chảy xiết nên không đủ mạnh để cuốn nó đi. Keo-Xava-Khan-Xay cẩn thận đi ra sông, dùng một khúc tre vớt bộ đồ lên cho vào lá chuối gói lại mang đến cho thầy Hat-Sa-Dy :
_ Thật sự giống với dự đoán, kẻ gây ra chuyện này đã lấy đồ của người chết mặc vào để đi làm chuyện ác. Do đồ đã bị nước cuốn đi nên hơi của kẻ đó cũng không còn lưu trên bộ đồ nữa thưa thầy !
Hat-Sa-Dy có chút thất vọng :
_ Hồn ma làm sao có thể tự mặc đồ và đi yểm ngải con người. Kẻ ác vẫn còn đang nhởn nhơ …!
_ Thật sự xin lỗi đã làm thầy thất vọng !
_ Không, con là niềm tự hào của thầy, ta chưa bao giờ thất vọng về con !
Sau hai tuần được mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, Đức Huy đã dần hồi phục, các vết bầm đã tan đi khá nhiều. Cậu lại trở về với công việc trồng ngải. Khả năng nói chuyện bằng tiếng Lào giờ đây cũng đã được cải thiện rất nhiều. Ngày mà Huy trở lại với công việc cũng là ngày các thầy luyện ngải khắp các nơi tụ về đây, mong được biết thêm về sự huyền diệu của Huyết Ngải Đại Tướng Hồng Cầu Ngải. Ở đó có sự tham gia của rất nhiều người, Huy chỉ biết đứng một góc thầm theo dõi bọn họ cho đến khi Sa-nanh phát biểu :
_ Như mọi người cũng đã biết, máu có thể nuôi ngải và làm thức tỉnh linh hồn ngải. Chúng còn là sự giao kết giữa thầy luyện và vong ngải. Trong những cuộc đấu, thầy luyện vì muốn tăng sức mạnh đột ngột cho vong ngải cũng sẽ dùng máu để đánh thức tinh thần chiến đấu của ngải lớn hơn gấp bội !
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý với những gì mà Sa-nanh nói. Một số còn ngợi khen cậu mới ít tuổi mà đã hiểu biết rất nhiều về ngải. Sa-nanh thấy phản ứng của mọi người, thầm tự mãn trong lòng. Cho đến khi Đức Huy nói lớn :
_ Không đúng !
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Những người trong giới thuật vừa nhìn đã biết cậu có khí chất nhưng họ biết cậu không phải là người học thuật. Đức Huy mạnh dạng bước lên đứng trước mọi người :
_ Đó không phải là cách duy nhất có thể đánh thức tinh thần của vong ngải. Vẫn còn một cách có thể khiến vong ngải trở nên cứng rắn hơn và tinh thần cũng cao hơn, nhưng cách đó cũng không mang lại sự đau đớn cho thầy luyện !
Mọi người nhìn Huy đầy bất ngờ :
_ Đó là cách gì ? Máu là lựa chọn duy nhất để vong ngải có thể mạnh mẽ trong thời gian cấp bách rồi !
_ Nhưng nếu như thế lỡ thầy luyện hết máu thì sao? Chẳng lẽ chịu thua trước đối thủ sao ?
Ai ai cũng bật cười trước câu hỏi của cậu. Một nụ cười chế giễu. Sa-nanh được nước lên tiếng :
_ Nếu như ngươi thật sự có cách khác thì hãy làm cho ta xem. Nếu như là thật, thì cây ngải kia sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu không, ngươi sẽ bị phạt chăm sóc cả vườn ngải của ta nữa. Dù gì thì ngươi cũng chỉ là một thằng trồng ngải mà thôi haha ! ( Sa-nanh chỉ tay vào chậu ngải đen )
Huy hướng đôi mắt sắt lạnh chưa từng có nhìn vào Sa-nanh, cậu bị thách thức nhưng không phản ứng gì cả. Từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy là phải kiềm chế cơn giận dữ, có như thế mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ. Bae đứng ở giữa, lên tiếng :
_ Nếu như thế chú sẽ mở một cuộc so tài. Chú sẽ đưa ra hai cây ngải đã hội ngải rồi. Trên cây kia sẽ treo hai bông ngải nối liền với hai sợi chỉ. Giữa hai con, đều có thể sử dụng cách riêng của mình để gọi vong ngải ra. Bên nào làm đứt sợi chỉ trước tiên thì sẽ thắng !
Sa-nanh vẫn mỉa mai :
_ Sao cha có thể kêu con so pháp với một đứa không biết gì được hả cha ?
Huy trả lời với Bae bằng giọng dõng dạc thần thái như lúc ông Hat-Sa-Dy vừa mới trong thấy cậu chơi cùng bọn trẻ :
_ Con đồng ý cuộc so tài, nhưng con cần chú cho con mượn những thứ con không có !
_ Được thôi, trong kia có rất nhiều thứ mà có thể hỗ trợ cho ngải. Con cứ tự nhiên, chú cũng cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc so tài hấp dẫn này !
Đức Huy nhìn Bae mỉm cười đầy tự tin. Bước vào trong gian bếp của Bae, nhắm thẳng đôi đũa được làm từ vàng trên cao. Cậu lấy nó xuống và bắt đầu rang bắp. Ở bên ngoài, Bae cho đặt hai chậu ngải chàng ở giữa sân, chọn hai bông ngải nàng cùng loại cột cuống bông vào sợi chỉ rồi cột lơ lửng trên hai cành cây trên cao. Đoạn Huy đem dĩa bắp ra, đặt trước chậu ngải, cậu chắp tay cầu khẩn :
_ Tôi không phải là người luyện ngải, nhưng xin linh hồn đang ở trong kia có thể bước ra thưởng thức món ăn này và làm đứt sợi chỉ ấy giúp tôi. Hãy chứng minh những gì ông Hat-Sa-Dy đã nói với tôi là sự thật đi !
Bên kia Sa-nanh nhếch mép, dùng một cây gỗ nhọn đâm vào tay của mình, máu của cậu nhỏ xuống chậu ngải. Từ trong hai thân ngải, hai linh hồn bước ra, một bên thưởng thức vị máu một bên lại thưởng thức đĩa bắp rang. Hai ngải chàng quay lưng, chúng bị mùi hương của ngải nàng thu hút. Cả hai cùng một lúc làm đứt sợi chỉ nên không thể phân thắng bại. Mọi người rất bất ngờ trước cách làm của Huy, nhưng xong rất nhanh hậu quả cũng đã tới. Do Huy dùng đũa vàng khuấy động nội tâm của vong ngải, một hiệu lệnh làm đứt sợi chỉ là chưa đủ để vong ngải kiệt sức. Vong ngải do Huy mời ra nổi loạn làm rụng gần hết lá có trên cành, cậu không biết chú và cũng không biết làm sao để kìm hãm linh hồn ấy lại. Trên gương mặt ấy bắt đầu sợ hãi. Hat-Sa-Dy nhanh chóng đứng dậy lật úp cái đĩa bắp xuống. Tiện tay lướt trên chậu ngải một lượt, hồn ngải của ông theo lệnh mà xuất hiện. Bạch ngải tỏa ra một mùi hương thơm ngát lạ kỳ. Chàng ngải sau khi nghe được mùi hương của bậc Bạch Ngải liền điềm tĩnh hơn, hồn trở về thân ngải trú ẩn. Mọi người lúc bấy giờ hết sức tỏ lòng thán phục tài pháp của ông. Có thể chế áp một vong ngải điên loạn mà không xay xát một chút da lông nào chứng tỏ pháp ông đã rất cao. Mọi việc ổn thỏa, Bae mới nói :
_ Do bông ngải đồng loạt rơi xuống nên cuộc so tài này hòa nhau !
Đức Huy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Còn Sa-nanh lại không hài lòng trước những gì cha tuyên bố :
_ Không công bằng, rõ ràng là cậu ta không thể điều khiển được vong ngải, để nó làm loạn, tại sao lại hòa nhau được !
Bae tiến tới vỗ vai con trai :
_ Từ đầu cha chỉ nói là sợi chỉ nào rơi trước thì sẽ thắng, không đề cập đến độ áp chế vong ngải. Huống hồ chi cậu bé kia không phải là người học thuật, gọi được hồn ngải ra ngoài đó là một kỳ tích rồi !
Sa-nanh ngậm đắng, đưa chậu ngải đen xuống cho Huy :
_ Như lời đã nói, nó là của ngươi !
Nói xong cậu bực tức quay vào trong một mạch. Vong ngải đen bị chủ nhân vứt bỏ liền rời khỏi thân ngải mà rời khỏi cây ngải, Đức Huy rất nhanh nếu kéo :
_ Khoang đã, ngươi không ở lại với ta sao? Ngươi đã thuộc về ta rồi !
Ngải đen chỉ bật cười mỉa mai :
_ Hahaha, một thằng nhóc còn không có nổi trong tay ba vong ngải mách lại muốn ta ở lại xem ngươi là chủ nhân. Mơ hay sao ?
Lại một lần nữa Đức Huy bị đả kích. Cậu cũng chỉ biết dằn mình không nóng giận, mặc cho vong ngải rời đi. Cậu bê chậu ngải đen về nhà. Cùng lúc ấy thì trong phòng của Sa-nanh, May nóng giận tát cho con trai một cái thiếu điều muốn sái cổ :
_ Thật mất mặt !! Đường đường là con trai của thầy luyện ngải, thông thạo các loại ngải khi lên bảy tuổi, chín tuổi đã biết thư ngải người khác… vậy mà để cho một thằng trồng ngải qua mặt, con không biết nhục nhã à ?
Sa-nanh tức tối :
_ Nó có hơn con đâu mà mẹ lại như thế, mẹ chỉ vì một cuộc tỉ thí mà mẹ vào đây đánh con ?
_ Mẹ đánh để con tỉnh lại, nó chỉ mới học trồng ngải mà đã như thế, sau này thì còn cỡ nào, con quá lơ là !
_ Chỉ là mẹ lo xa mà thôi, nó còn lâu mới bằng con được !
May đưa tay lên ngăn con trai :
_ Đừng nói thêm gì nữa. Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ mẹ có thể làm để cho con sau này kế thừa cha. Nhưng nếu con để mẹ thất vọng, không chỉ là một cái tát như thế mà còn rất nhiều cái nữa !
Nói rồi May quay đi, vuốt lại mặt, khoé môi nhoẻn cười đi ra với mọi người như chưa có gì xảy ra. Đoạn Huy trở lại bên vườn ngải, Hat-Sa-Dy đi từng bước chậm lại gần cậu. Cậu quay lại thấy ông, liền chắp tay cúi đầu :
_ Dạ con chào ông, chuyện khi nãy thật sự cảm ơn ông rất nhiều, lúc đó con thật sự không biết làm cách nào ngăn cản vong ngải lại !
Hat-Sa-Dy mỉm cười hài lòng :
_ Có phải con đã dùng đũa vàng hay không ?
Đức Huy gãi đầu, cười khì khì ngại ngùng.
_ Con nghĩ sao nếu như ta nhận con làm đồ đệ ?
Mắt Huy sáng rỡ :
_ Đó là điều con đang mong chờ bao ngày nay. Ông xem, con đã tận lòng chăm sóc ngải của chú Bae lớn được như vậy rồi, chỉ mong ông có thể nhìn vào mà xem xét dạy những thứ về ngải cho con biết thôi !
Hat-Sa-Dy nở một nụ cười ấm áp, xoa đầu Đức Huy :
_ Cuộc đời ông, trước kia có người thân, nhưng họ rồi cũng rời xa ông mà trở về lòng đất. Ông vì muốn chuyên tâm học đạo mà chẳng kết hôn lập gia đình. Đến cái tuổi này ta mới nhận ra đời người thiếu đi người thân sẽ mất đi một màu sắc của cuộc sống, nhưng ta vẫn còn may mắn có những đồ đệ và những linh hồn ngải đồng hành cùng ta !
_ Vậy bao giờ con có thể làm đồ đệ của ông vậy ?
Hat-Sa-Dy mỉm cười :
_ Đi theo ông !
Hat-Sa-Dy đưa Huy đến gian phòng có Huyết Ngải Đại Tướng bắt đầu làm lễ nhận đồ đệ.
Ngày hôm ấy sau khi trở về nhà, Huy ôm mẹ :
_ Mẹ ơi, con đã xin ông Hat-Sa-Dy làm thầy của con và ông ấy đã đồng ý. Có phải ông ấy sẽ dạy cho con những thứ mà ông Đại chưa kịp dạy cho con không mẹ ?
_ Thật vậy sao? Thời gian qua gia đình mình nợ ông ấy quá nhiều rồi. Nếu như con theo ông ấy học mẹ cũng an tâm hơn. Mai mẹ định cắt rau thơm đi xuống dưới xuôi ngồi bán kiếm tiền. Không thể ỷ lại sự trợ giúp của ông ấy mà không làm gì cả !
_ Vậy mai con sẽ thức sớm phụ mẹ cắt rau !
Thúy xoa đầu con :
_ Không cần đâu, cố đừng làm ông ấy thất vọng nghe con !
Một đêm yên bình, cả hai mẹ con như có hướng bắt đầu mới. Ba giờ sáng đã nghe tiếng Thúy bên ngoài, Huy cũng không ngủ được, đi ra ngoài thấy mẹ đang cắt những cây rau thơm đủ loại cho vào một cái xịa. Huy ngồi xuống bên cạnh mẹ :
_ Con phải làm gì để giúp mẹ giờ? Mẹ thức như vậy con làm sao ngủ được ?
_ Không cần đâu, vào ngủ đi, tí trời sáng thì qua với ông Hat-Sa-Dy có biết chưa ?
_ Không ngủ mà mẹ, hay là con đi lấy dao cắt cho nhanh !
_ Không cần, mẹ chỉ cắt một ít đem bán, chừa lại ngày mai còn đem bán nữa !
Huy ngồi thở dài, chống tay lên cằm điệu bộ chán nản. Thúy thấy vậy liền đổi ý :
_ Thôi thì bây giờ phụ mẹ cho nước vào thao, phân riêng từng loại ra rửa giúp mẹ đi !
_ Hihi, Dạ !
Huy múc nước ra, phụ mẹ rửa rau, sau đó Thúy tận dụng tàu lá chuối đã khô, xé thành dây rồi cột các bó rau lại. Gần xong hết thì trời cũng hơn bốn giờ.
Còn nữa