Về đến nhà thì trời cũng vừa tối, Thúy suy nghĩ một lúc rồi quyết định lấy đường kiểm tra. Đường bắt đầu tụ lại dần dần, sau gần nửa tiếng thì nó vón cục. Thúy ngồi xuống kiểm tra thì phát hiện mình mang thai, cô vui lắm, đặt tay lên bụng, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi cô lại nghe những tiếng cười khúc khích ở bên ngoài. Lại một đêm nữa cô bị những thứ ấy làm phiền. Cô đứng dậy, ánh mắt hiện lên tia kiên định. Hít thật sâu rồi mở cửa ra, cầm theo cái đèn dầu và một con dao đi ra ngoài. Thúy đứng trước một cái cây, đưa ánh sáng nhỏ nhoi của đèn soi những nhánh cây ấy. Ở phía sau lưng là hàng loạt những vong hồn đang cố hãm hại cô nhưng không thể. Chúng cứ đến gần, thân của Thúy phát ra một thứ ánh sáng vàng, bảo vệ cô. Cô cũng cảm nhận được những vong hồn ấy đang đứng ở phía sau mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, soi những nhánh cây. Đoạn cô soi thấy một nhánh cây chẻ hình chữ Y. Miệng mỉm cười, cầm con dao chặt vài nhát, nhánh cây rung dữ dội theo từng nhát chặt xuống, hơn chục lần thì nhánh cũng lìa khỏi cây rớt xuống. Thúy thở hồng hộc, phù một cái rồi nhặt cành cây lên đi vào nhà. Cô ngồi chặt lại cho gọn, tỉa bỏ những nhánh nhỏ tua tua. Sau một lúc thì có được một cành cây hình chữ Y gai góc. Cô lại lấy nhọ dưới cái bếp, cho nhọ dính đen ba đầu cành cây. Thúy phủi sơ qua cái tay rồi đem cành cây ấy ra bật cái cửa sổ lên, chống cành cây theo hình chữ Y ngược, rồi quay vào đặt cái gương song song với cái cửa sổ.
Xong xuôi tất cả, Thúy rửa lại tay rồi leo lên giường giả vờ ngủ, nhưng đôi mắt vẫn còn he hé nhìn trong gương. Mặt gương phản chiếu hình ảnh tối mịch ngoài cửa sổ vài phút, rồi nó từ từ phản chiếu những bóng người mờ ảo đang lởn vởn bên ngoài. Thúy cố giữ bình tĩnh, quan sát và đếm được bên ngoài kia có tận mười ba vong hồn khác nhau. Hình ảnh phản chiếu trong gương từ mờ ảo dần rõ ràng hơn. Tuy nằm ở trong góc khuất theo dõi nhưng cô bị một trong số chúng phát hiện mất rồi. Một vong hồn liếc nhìn thấy cành cây chữ Y bị bôi nhọ ở ba đầu, nó nhìn thẳng vào trong, thấy hình ảnh của mình vô tình hiện lên trong gương. Trái với những con ma khác khi biết mình bị theo dõi sẽ lãng tránh, còn vong linh ấy lại nhìn thẳng vào gương, từ hình tướng có mắt mũi, nó hóa thành một linh hồn không mắt, mũi, miệng… một gương mặt trơn lùi kỳ dị. Không kiềm chế được sợ hãi, Thúy hét lên, chúng được nước tụ tập lại ở cửa sổ, từng con một hoá thành không có mặt mũi hết.
Thúy sợ đến co người, nép sát vách, nhưng cô càng sợ, chúng càng hả hê. Từng đợt cười lạnh lẽo như cõi âm ti hiện về nhiều, xen lẫn vào nhau, không đồng đều thật xáo trộn. Lúc bấy giờ Thúy mới nhớ đến Bae, nhớ đến anh là thầy luyện ngải, nhớ đến sợi dây chuyền của anh để lại. Thúy lao đến tủ, chộp lấy sợi dây đó rồi giận dữ quay ra cửa sổ, chìa sợi dây ra :
_ Có giỏi thì chúng mày vào đây, đừng đứng ở ngoài đó mà hù dọa !
Những vong hồn dường như sợ sợi dây, âm thanh cười ma quái ấy tắt hẳn khi cô đưa sợi dây ra. Bên ngoài cửa sổ vẫn là không gian tối om. Thúy quay đầu nhìn vào gương, không thấy chiếc gương phản chiếu những linh hồn nữa. Cô biết chúng đã rời khỏi, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
Thúy úp mặt gương xuống, trở về giường nằm, rất lâu mới có thể rơi vào giấc ngủ.
Những vong linh rời khỏi nhà của Thúy, trở về bàn thờ mật của May. Lúc này cô đang ngủ, cảm nhận được chúng đã về, giữa đêm lại lén Bae đi ra gian thờ mật. Vừa nhìn thấy những âm binh :
_ Các người giết cô ta rồi sao?
Trên gương mặt hiện rõ sự đắc ý nhưng chưa được hai giây đã tắt hẳn :
_ Không, chúng tôi chưa giết được cô ta !
May cau mày, nhướng mắt lên, vừa bất ngờ vừa không tin :
_ Tại sao ?
_ Trong căn nhà ấy có một sợi dây trừ ma, chúng tôi không thể vào trong nhà ấy được !
May nghĩ đến sợi dây của chồng, nghiến răng ken két :
_ Cô ta luôn đeo nó ở bên mình sao?
_ Không, cô ta đặt nó ở trong nhà, không có đeo trên người !
May nở một nụ cười nham hiểm :
_ Không giết được ở trong nhà, thì giết ở bên ngoài, bằng mọi giá phải giết bằng được cô ta !
Những âm binh lại theo lệnh tìm đến nhà của Thúy, nhưng hiện tại chúng cũng rất ngại hù doạ cô. Chỉ dám đi ở bên ngoài và tuyệt nhiên không vào được nhà.
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Thúy chăm sóc những cây thuốc nam. Nhìn những cây ấy, cô lại nhớ đến khoảng thời gian cô và Bae hạnh phúc bên nhau. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện, anh đã giấu cô, lừa gạt cô ngay từ phút ban đầu, cô cảm thấy giận anh lắm. Trên đôi mắt của người con gái kiên cường, ngấn nước rồi nước mắt rơi xuống. Thúy đưa tay lau đi giọt nước mắt rất nhanh.
” Do mình khờ, do mình tin người ta, tất cả là do mình không tìm hiểu trước, trách người ta sao được chứ ”
Mỗi lần nghĩ đến mối tình đầu ấy, tim Thúy đau như bị hàng trăm chiếc kim đâm vào tim vậy. Cô lại chợt nhớ đến cái thai, nhớ đến một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng của mình, đau đớn lại càng đau đớn. Tình đầu đã không vẹn, cô lại càng không đủ nhẫn tâm để giết đi đứa bé xuất hiện trong lúc nghịch cảnh. Thúy gào khóc thật to, cô khóc vì tấm chân tình của cô dang dở mất rồi. Cô khóc vì giận số phận hẩm hiu. Thúy gào lên thật to, thật nhiều, mong sao những thứ nỗi nhớ được vơi đi, mong sao bao nhiêu tủi hờn biến mất.
Sau khi khóc, cô ngồi lặng đi như kẻ vô hồn rất lâu. Thúy bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữ hay bỏ. Trời vốn tạo ra một cô Thúy nhân hậu, chính cái lòng ấy không cho phép bản thân cô bỏ đi đứa con này. Thúy đứng dậy, hít một hơi thật sâu, xoa nhẹ cái bụng :
_ Con yêu, mẹ sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất dành cho con !
Từ hôm ấy, Thúy sống vì con, cô ăn uống đều đặn hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khoảng một tuần sau cô hái thuốc đem lên chùa. Con đường gập ghềnh quen thuộc nhưng hôm nay Thúy lại đi hết sức cẩn trọng. Càng lúc càng xa nhà, cô bắt đầu có cảm giác những thứ ấy bám theo mình. Trong miệng lầm thầm đọc chú nhưng dường như không có tác dụng. Cảm giác rợn mỗi lúc một nhiều hơn làm Thúy thấy bất an ,nhịp tim vì thế cũng đập nhanh hơn bình thường. Giữa chốn rừng, ánh sáng mặt trời có xuyên qua cũng có phần tối hơn bình thường, Thúy lại đặt tay lên bụng, rồi quyết định quay đầu trở về.
Vừa mới quay lại, cô bị một lực vô hình nào đó đẩy mạnh khiến bản thân không trụ được mà té ngã, do đang mang thai, cú ngã bất chợt làm cho vùng bụng dưới của cô đau dữ dội. Những vong linh không cho Thúy có cơ hội ngồi dậy, rất nhanh bằng một sức mạnh nào đó làm cây mọc trên đường gãy xuống, góc độ nhắm trúng cái bụng của cô. Thúy mở to mắt, hét lên nhưng chân lại không thể cử động, giống như bị thứ gì đó ghì chặt chờ cho cây ấy ngã trúng thì thôi.
Xuất hiện giữa rừng núi một linh hồn màu đen, không rõ hình dạng đẩy cây ấy sang một hướng khác. Nhưng cái cây vẫn rơi trúng vào chân của Thúy. Vừa đau bụng, vừa đau chân, hai cơn đau thúc cùng một lúc khiến cho Thúy chịu không nổi, trước lúc ngất lịm đi, cô thoáng nhìn thấy một cây hoa màu đỏ rực, lơ lửng trên không trung, cô thấy những linh hồn ám hại cô sợ hãi trước loại cây màu đỏ ấy, cô cũng thấy có một người phụ nữ, toàn thân màu trắng, đưa vào tay cô một cái lá màu xanh, hình giống như một chiếc quạt. Rồi cất một giọng dịu dàng vang vọng :
_ Sắc uống cùng với thuốc, cơn đau sẽ nhanh chóng khỏi thôi !
Sau câu nói ấy, Thúy ngất giữa rừng. Chỉ mong số phận đủ may mắn giúp cô gặp được những người đi rừng bắt cọp cứu giúp.
Đến lúc Thúy tỉnh lại, cô vẫn nằm ở đó, nơi Trường Sơn này vốn ít người lui tới. Nhà cách xa nhau, cũng rất may là lũ cọp không đánh hơi được mùi thịt của Thúy. Cô gượng ngồi dậy, bụng vẫn còn đau âm ỉ và chân bị sưng rất to, bầm một mảng rất lớn. Thúy có cảm giác mình đang nắm cái gì đó trên tay, mới quay mặt nhìn xuống. Cô thấy thứ mình đang cầm mà bất ngờ. Trên tay của cô là một chiếc lá màu xanh vừa, hình dạng lá rất giống một cái quạt, hàng chục chiếc gân dọc phân chia đều ra, hiện nhẹ trên chiếc lá ấy, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích vì lạ. Thúy lại nhớ khoảng kí ức mờ ảo trước khi ngất. Chiếc lá như một thứ khẳng định rằng loại hoa đỏ rực rạng rỡ ấy, người phụ nữ và linh hồn đen là thật, không phải là mơ.
Thúy chắp tay giữa rừng :
_ A Di Đà Phật ! Cảm ơn ông trời đã thương mẹ con con !
Cô cố gắng đi về nhà, giã một ít thuốc nam, Thúy do dự một lúc rồi cũng bỏ chiếc lá lạ ấy vào giã chung với thuốc. Mà chính cô không hề biết rằng, chiếc lá ấy là một phần của một loại ngải, thuộc dòng bạch ngải, khó có thể bắt gặp.