Trong lúc mẹ con bà Dương thở phào nhẹ nhõm vì gã Ninh vừa rời khỏi thì ở sau nhà mụ Phương vừa đi tắm rửa xong bước ra miệng la ó chí choé
—- “Trời ơi, cái chiếc nhẫn vàng của tui đâu rồi, con Nguyệt đâu? Mày ra đây cho tao. Con Nguyệt”
Trước nhà mẹ con bà Dương nghe tiếng hét giận dữ của mụ nhất thời ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cả 2 định chạy ra sau nhà thì vừa đúng lúc mụ Phương bước nhanh ra ngoài tay cầm cái chổi, thấy cô Nguyệt mụ ta liền đưa cây chổi ra trước mặt cô rồi đe doạ
—- “Ê Nguyệt có phải lúc nãy mày vào nhà tắm lấy cái nhẫn của tao phải hông? Dị cái nhẫn đâu? Mày trả cho tao nhanh lên”
Cô nghe mụ vu khống mình ăn cắp cái nhẫn gì đó thì cũng lên tiếng phủ nhận tay gạt cây chổi mụ đưa ra trước mặt mình lên giọng nói
—- “Cái nhẫn gì của bà? Tui hông biết, bà tự đi mà tìm lấy, bộ trong cái nhà này bà bi mất đồ gì cũng đổ thừa cho tui là sao? Có má ở đây bà ăn nói cho đàng hoàng nghen”
Vừa dứt lời thì mụ ta giơ cây chổi lên định đánh cô nhưng cô nhanh tay chụp lấy cây chổi từ tay mụ vứt xuống đất, tức nước vỡ bờ cô thẳng tay tát vào má mụ một cái nảy đom đóm mắt làm cho mụ té nhào xuống đất, đoạn cô chỉ tay vào mặt mụ bao nhiêu bực tức ấm ức trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc dâng trào trong lòng của cô rồi nói
—- “Đồ cái thứ đàn bà không ra gì, có má ở đây mà bà dám coi má hông ra gì, bấy lâu nay tui nhịn bà hông phải là tui sợ bà đâu mà vi tui nghe lời má nên nhịn bà đấy, cái bạt tai này chỉ mới là cảnh cáo bà thui. Lần sau mà bà còn hỗn với má nữa thì tui hông kiêng nể gì đâu à nghen”
Bà Dương thoáng bất ngờ trước hành động của con gái mình làm cho bà có chút biến sắc sợ đến lúc thằng con trai về mụ ta sẽ méc lại với nó thì đến lúc ấy trong nhà sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức, trong lúc cô đang giáo huấn Phương, bà khẽ kéo tay áo của Nguyệt, như hiểu ý và rồi cô vẫn không buông tha, nói xong cô mới dìu mẹ đi vào phòng bỏ mặc cho mụ đang ngồi thất thần dưới nền gạch nhưng rồi sau phút ban đầu choáng váng mụ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ đưa tay lên xoa xoa đôi gò má đang đỏ ửng ánh mắt của mụ chợt loé lên tia độc ác, nghĩ rằng sẽ tìm cách trả thù cái con ranh này cho hả giận của mình.
Ở bên ngoài khi này trời cũng đã tối gã Ninh từ lúc có được tiền trong tay, thay vì đi ăn chơi nhậu nhẹt, gã lại tìm đến nhà của một tay giang hồ ở Binh Dương, suốt đoạn đường từ trên xe miệng gã không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đến nơi rẽ vào một con hẻm thưa thớt nhà cửa, xung quanh chỉ toàn bãi đất trống xen lẫn đâu đó khuất bên trong là những nấm mồ hoang lạnh lẽo đang đắm mình trong màn đêm u tối, vừa chạy gã chợt cảm thấy lành lạnh, người run lên hắt hơi mấy cái liền, khi xe chạy đến trước một căn nhà nhìn khá xập xệ nhưng bên ngoài cổng được bao phủ một lớp tường rắn chắc không ai có thể nhìn vào được, gã nhanh chóng tắt máy xe, bước xuống đến bên cánh cửa, khẽ quay đầu nhìn xung quanh thêm một lần nữa cho chắc chắn đoạn gã hé miệng vào khe hở nói vọng vào
—- “Ê Hồng, Hồng ơi”
Gã vừa dứt lời thì từ khe nắp cửa một gã thanh niên mở nắp ra đưa mắt nhìn ra ngoài mới nhận ra là Ninh, gã Hồng cẩn thận mở hé cửa vừa đủ cho mình gã Ninh bước vào, đứng bên cạnh gã Hồng tay cầm khẩu súng lục, Ninh nhanh tay moc tiền ra đưa trước mặt gã ta, thấy số tiền trên tay khong chờ cho Ninh kịp nói gì, gã ta bèn cất tiếng trước
—- “Mẹ mày, có bao nhiêu đây phê được mấy ngày, tiền hàng đợt trước mày còn chưa trả hết, số tiền này là mình mua hay mà trả?”
—- “Tao mua, tao mua, tiền hàng đợt trước cho tao nợ lại đi, có tiền tao trả mày liền. Mày nhanh nhanh dùm tao đi, tao chiu hết nổi rồi”
Gã Hồng thấy hắn ta ngồi xuống lưng dua vào cổng run lên cầm cập, hai mắt lạc thần miệng ngáp liên tục, tay không ngừng vò đầu xem ra gã lên cơn lắm rồi. Nghĩ tình trước kia gã từng giúp mình chạy thoát đám công an trong đợt trộm cắp lần này Hồng chấp nhận giúp gã thêm một lần nữa, đoạn Hồng nhanh chóng lấy trong túi ra một gói bột màu trắng như hạt muối, mở nhanh gói bột ra Hồng đưa lên mũi cho gã, như vô tình lum được vàng, gã liền chồm người tới đưa mũi hít nhanh cái gói bột quái ác ấy một cách phê pha, phút chốc thần sắc của gã trở lại bình thường, cử chỉ và lời nói linh hoạt hơn lúc nãy rất nhiều, sau khi phê ma tuý xong gã mới đứng lên nói lời cảm ơn Hồng, trước khi đi Hồng có đưa cho gã 2 gói bột kèm với lời đề nghị muốn gã cung với mình hợp tác đi buôn ma tuý vì dù gì gã cũng nhanh nhẹn, nói năng dứt khoát có máu mặt hơn cái đám đàn em đang làm chung với mình. Ninh nghe lời đề nghị ấy của bạn mình thì cũng có chút dao động nhưng gã chợt nghĩ lại cái cảnh trong trại cai nghiện, thiếu thốn đủ bề, ăn uống nhạt nhẽo lại buồn chán nên gã từ chối, cảm ơn thằng bạn thêm một lần nữa rồi lên xe phóng vút đi. Bây giờ trời cũng đã khuya lắm, thứ ánh sáng duy nhất gã thấy trên đường là cái đèn xe của mình, đang chạy bất ngờ gã nghe bên tai của mình có những tiếng cười nói khúc khích như đang chế nhạo gã vậy, trong số những giọng cười ấy có một giọng nói chợt phát ra làm cho gã có chút chột dạ thoáng sợ hãi
—- “Thằng kia, mày đi đâu đó, vào đây chơi với bọn tao đi, trong này vui lắm nè, hềhề”
Nghe giong nói gã hoang mang nhìn tứ phía và khi gã vô tình nhìn về bên tay phải nơi có những cái mộ hoang đen ngòm, bất giác gã phóng hết ga chạy vụt khỏi đây tiếng bô xe rít lên xoá tan cái khung cảnh yên tĩnh giữa màn đêm, là vì khi gã vừa nhìn về phía những ngôi mộ, gã thấy có nhân ảnh của một ông già toàn thân xanh lét như phát sáng trong đêm đang đứng lơ lửng trên những ngôi mộ nhìn gã dị hợm.
Ở nhà mọi người trong gia đình khi này đều đã đi ngủ, gã Ninh cuối cùng cũng về đến nhà, thấy cửa khoá, gã bóp kèn inh ỏi miệng la lối om sòm, trong phòng bà Dương đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi nghe tiếng thằng con, bên cạnh ông Hà cũng tỉnh dậy từ bao giờ, hai mắt mở láo liên nhìn ra cửa rồi lại nhìn vợ, đoạn bà Dương nhanh chong ngồi dậy, lấy dây vấn tóc rồi lê xuống giường xỏ dép vào đi nhanh ra ngoài, ở trên gác Nguyệt cũng vừa nghe tiếng gọi cửa của anh mình, cô cũng vừa bước xuống nhà đi ra cùng với mẹ, ở ngoài cửa gã không ngừng đập ầm ầm như thúc giục, Nguyệt ở sau cửa nghe vậy thì bực mình miệng cằn nhằn
—- “Nghe rồi từ từ tui mở, làm cái gì mà ầm ĩ lên dị? Ông biết giờ này mấy giờ rồi hông? Muốn cả xóm người ta chửi cho nghe à?”
Gã nghe đứa em nạt lại thì bỗng dưng im lặng không trả lời, chờ cho Nguyệt mở hé cửa ra gã nhanh chân đưa lên đá thẳng vào người cô một cái làm cho cô té nhào ra sau đầu đập vào cạnh ghế, gã Ninh tiến ung dung vào nhà rồi quay người đóng sầm cửa lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô thoáng gương mặt gã có chút gian ác, gã bước đến gần chỉ tay vào mặt cô rồi nghiến răng rít lên
—- “Con mẹ mày, dám ăn nói mất dạy với anh mày như thế à? Để coi hôm nay tao dạy dỗ cho mày biết thế nào là mất dạy nè”
Vừa dứt câu gã chồm người ngồi xuống túm tóc em gái mình tát liên tục vào má cô đến sưng húp cả mặt, bà Dương bị bất ngờ vì hành động của thằng con diễn ra quá nhanh nhưng rồi bà cũng trấn tĩnh lại chạy nhào tới kéo thằng con trai điên khùng ra khỏi người con gái mình, lúc này khi bà vừa nhào tới thì liền bị gã đưa tay hất ra, gã xoay người đưa tay chỉ thẳng mặt của mẹ mình cấm bà xen vào nếu không gã sẽ phá nát cái nhà này không cho mọi người sống yên ổn. Nói đoạn gã lại đè đầu cô xuống đất tát liên tiếp không ngừng, bà Dương sau giây phút hoảng sợ vì thái độ của gã nhưng bây giờ thấy gã hành hạ em mình, bà không cầm lòng được, không suy nghĩ nhiều bà nhanh tay vớ cái bình trà phang thẳng vào đầu khiến cho gã choáng váng té nhào ra bên cạnh Nguyệt. Ở trong phòng mụ Phương cũng vừa bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, khẽ mở cửa phòng đi ra trước nhà, mụ thảng thốt khi thấy chồng mình và mẹ con bà Dương, người thì đầu máu me bê bết, người thì mặt sưng húp, còn bà Dương thì nước mắt nước mũi chảy dài khi chứng kiến cảnh hai đứa con ruột của mình thương tích trên người, mụ Phương đứng sau lối đi nhìn ra thấy mặt mũi Nguyệt sưng vù thì trong lòng hả hê lắm, thay vì chạy ra can ngăn, hỏi thăm tình hình thì mụ vẫn đứng yên tại chỗ đưa ánh mắt nhìn chồng mình lúc này trên đầu máu chảy ra thấm ướt một mảng trên tóc, mụ liền hô hào nói khích
—- “Anh ơi, đập chết nó đi anh, coi nó còn dám láo
với vợ chồng mình nữa hay hông”
Gã nghe tiếng mụ vợ đâm thọt bất giác trong người gã như con thú hoang trỗi dậy, không nói khong rằng gã nhặt lấy mảnh sứ vỡ toang tu cái bình trà sắc bén lê nhanh lại chỗ Nguyệt đang ngồi dựa lưng vào người của bà Dương, miệng thở hổn hển, khoé miệng có chút máu rỉ ra, bất chợt bà Dương như biết gã sắp làm chuyện điên rồ thì liền chồm người đứng lên nhào đến ôm người của gã, đoạn bà xoay đầu lại nhìn con gái miệng la hét thúc giục
—- “Nguyệt ơi, chạy đi con, nhanh lên đi, má giữ nó lại rồi, chạy nhanh đi con, má xin con đấy”
Nguyệt lúc này phần vì choáng váng đầu óc phần vì đau đớn nhất thời không lê bước nổi nhưng rồi bà chỉ giữ được gã trong vài phút, bất ngờ gã đưa hai tay hộ pháp của mình hất người đẩy bà qua một bên, chợt gã quay đầu lại đưa ánh mắt độc ác sang đứa em gái đang sợ hãi nhìn mình, vừa lúc đó cơn nghiện ngập của gã lại bộc phát nhưng không vì vậy mà gã bỏ qua cho cô, gã cầm chắc cái mảnh sứ trên tay cứa vào tay đến bật máu mà gã không có cảm giác đau đớn gì, nhanh như cắt gã chồm người phóng thẳng đến chỗ cô rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến….