Liễu Thi Phần 2 - Chap 50
Chap 50
Một vị phúc thần khác đứng chờ sẵn, Liễu Thi vái chào rồi đưa ra tấm thẻ. Phúc thần là vị thần chuyên cai quản điều lành, điềm tốt cho nhân gian. Ông ấy nói to vào bên trong:
– Âm quan tiền kiếp Liễu Thi tích công góp sức cho hoàng triều, diệt trừ yêu ma, nhân phẩm cao đẹp, lễ nghi có đủ. Xin được yết kiến Diêm vương.
Liễu Thi hồi hộp theo quân hầu bước vào bên trong. Ở cung điện đã có một người ngồi sẵn trên ngai vàng ngũ long. Liễu Thi không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ mạo phạm tới vị Diêm Vương này. Giọng Ngài ấy cất lên:
– Người phía dưới ta cho phép miễn lễ.
– Đa tạ Diêm vương.
Liễu Thi chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ, chứ không thấy rõ chân dạng của Diêm vương. Vốn dĩ cô hiện vẫn chưa luyện được thần nhãn, nên chỉ nhìn được có vậy. Diêm vương hỏi cô về những chuyện đã làm ở trần gian, Liễu Thi thật thà trình báo lại toàn bộ. Diêm vương yêu cầu thám quan tra xét lại sự tình có đúng không. Thám quan tra lại một cuốn sổ và tâu:
– Bẩm Diêm vương. Âm Quan Liễu Thi nói đều là sự thật.
Diêm vương rất hài lòng, ông ấy hạ giọng:
– Ta đã nghe con trai mình kể về cô rồi, ngày hôm nay mới thấy cô, cô vốn tấm lòng nhân hậu, những chuyện tốt cô từng làm đều ghi rất rõ trong cuốn sổ kia, ngay cả tấm lòng thủy chung son sắt của cô với chồng mình ta cũng rất ưng, khi làm người phàm cô đã tích đủ công đức, nguyên bản vốn chỉ là cành liễu nhỏ, cơ duyên hàng ngày được nghe Quan thế âm truyền đạo pháp, có thể tu được đến ngày hôm nay đều là nhờ sự cố gắng của cô. Giờ ta muốn phong cô là Thần Nương Ca Diễm Chi Phúc Đẳng Giác Linh Vương, cô thấy sao?
Đây là một chức vụ rất cao, thậm chí nhiều người muốn cũng không nằm mơ thấy được, ấy thế mà Liễu Thi bỗng quỳ rạp xuống, dập đầu tâu rõ :
– Kính thưa Diêm vương tại thượng trên cao. Tôi vô cùng cảm kích tạ ơn trời đất của Diêm vương đã ban cho. Chỉ mong Ngài cho phép tôi được nói nói chuyện này.
– Ồ, cứ nói.
Liễu Thi liền kể lại sự tình của mình, mong muốn được hợp đủ hồn phách cho cậu cả và viết lại tên cậu trên sổ sinh tử:
– Tôi chỉ mong được có thế, nguyện đổi lấy thần vị. Kính mong Diêm vương thành toàn cho. Tôi nguyện sống hết đời phàm nhân, trải qua hết sinh lão bệnh tử cùng chồng của mình.
Diêm vương nghe vậy đập bàn, đầy giận dữ quát:
– To gan. Vốn trước ngươi chỉ là một âm quan nhỏ nhoi, nay lịch kiếp trở về có cơ hội thành thần, lại cả gan yêu cầu việc trái đạo trời này. Có biết viết lại tên sinh tử là việc thế nào không? Quân đâu, xách cổ Liễu Thi tống vào ngục.
Liễu Thi cứng đầu nói:
– Xin Diêm vương thành toàn, xin Diêm vương thành toàn.
Quân từ ở ngoài điện chạy vào bên trong, lúc định bắt lấy Liễu Thi thì đứa bé kia lại xuất hiện, ngăn cả đám quân lính lại, nói:
– Các ngươi mau lui ra, đây là ân nhân cứu mạng ta, ta xem ai dám động lại tới hắn.
Quân lính còn đang lưỡng lự không biết nên nghe lệnh của Diêm Vương hay là tiểu hoàng tử thì Diêm vương phất tay cho họ lui ra, hừ lạnh nói:
– Ta mà không dọa cô ta chút, con định không ra gặp ta đúng không?
– Con nào có, đều không phải phụ vương bắt con tu luyện sắp tẩu hỏa nhập ma rồi! Con muốn đi chơi!
Diêm vương nhíu mày uy nghiêm nói:
– Việc nào ra việc đó, cô ta có ơn cứu mạng với cô, ta cũng cất nhắc phong cô ta lên thần vị rồi, còn muốn đòi hỏi sao nữa! Việc này ta không chấp nhận, lui ra hết đi!
Mà lúc này Vương hậu của Diêm vương của xuất hiện, Liễu Thi không dám ngẩng đầu lên để nhìn mặt ngài, chỉ thấy vương hậu tà váy thướt tha, lại gần phía Diêm vương thủ thỉ:
– Ấy đừng, chàng càng già càng khó tính, dù sao kiếp sau của cô ấy cũng có chút quân quả với thiếp, Cửu, chàng thành toàn cho bọn họ đi, chúng ta cũng khó khăn lắm mới được ở bên nhau, coi như thành toàn cho người có tình.
Vương hậu đã có lời, Diêm vương thở dài nói:
– Cô có biết từ bỏ phong thần vị , tổn hại dương thọ, không những thế cô vĩnh viễn không được phong thần lại nữa và chịu ràng buộc từ địa phủ, luân hồi. Đời người ngắn ngủi, sao bằng thần được, cô hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta!
Liễu Thi lần này ngẩng đầu lên nhìn, giọng cô đầy kiên quyết:
– Bẩm Diêm vương, lời ngài dạy tôi đều đã biết hết. Đời người chỉ có một, tìm được đức lang quân như cậu cả thực sự đã quá đủ cho phận nữ như Liễu Thi. Mong ngài và vương hậu tác thành.
Diêm vương nhìn Liễu Thi một lúc, nhớ lại những kiếp mà mình cũng vương hậu đã trải qua, liền có chút thương cảm cho chuyện hai người:
– Xét theo luật thì đề xuất của cô quả thực không làm được. Nhưng luật vốn do người đặt ra, cũng có thể do người sửa lại. Trong pháp luật có chữ lý chữ tình. Ta cai quản nghìn năm nay, cũng luôn xem thời thế,biến động triều đại. Nhưng những gì cô trả vẫn chưa đủ?
– Dạ bẩm Diêm Vương, chỉ cần ngài nói tôi sẽ nhất quyết sẽ làm tới cùng, mực làm bằng nhựa hoa bỉ ngạn tím để viết lên sổ sinh tử tôi cũng đã tìm được, xin ngài giúp một bước cuối này.
– Hahaha, tốt lắm, ta không bảo cô nhảy vào biển lửa núi đao đâu. Mà chỉ yêu cầu cô đã quyết làm gì thì hãy kiên trì nó tới cùng, trở lại dương gian hay đi truyền pháp, giúp người cứu đời, có khi một lúc nào đó công đức của cô có đủ, không biết chừng ta lại có thể phá vỡ luật lần nữa, cân nhắc cho cô.
Liễu Thi vô cùng bất ngờ đối với lời Diêm vương, cô thực sự không dám tin là ngài ấy chỉ yêu cầu như vậy:
– Đội ơn Diêm vương, Vương hậu rộng lượng chấp thuận cho nghịch ý của người phàm này.
Diêm vương gọi thám thần vào ra lệnh:
– Đưa cô ấy tới Điện Sinh Tử.
Thám thần cực kỳ ngạc nhiên, quay sang nhìn Liễu Thi rồi như hiểu dụng ý của Diêm vương cũng cúi người chấp thuận. Trước khi rời đi Liễu Thi không quên quay ra chào tiểu hoàng tử, không ngớt lời cảm ơn cậu ấy, cậu ấy xa Liễu Thi, có chút không lỡ nói:
– Vốn muốn cô trở thành sư phụ của ta, cô lại mê luyến người trần đó, thôi cô đi đi!
Liễu Thi biết tiểu hoàng tử thật lòng tốt với mình, cười đáp:
– Có duyên sẽ tái ngộ, ngài ở lại nghe lời Diêm vương, tu luyện cho tốt, tôi đi đây.
Xong thám thần dẫn Liễu Thi tới điện sinh tử. Điện sinh tử là nơi cực kỳ hệ trọng, ở đây có cuốn sổ sinh tử ghi chép việc sinh và tử của vạn vật trong tam giới. Để đảm bảo tính bí mật thì Liễu Thi lại bị bịt mặt, mũi, tai và phong bế toàn bộ linh giác trên người. Trải qua thời gian rất dài thì thám thần mở phong ấ cho cô:
– Tới nơi rồi!
Trước mặt Liễu Thi là một cuốn sách, à không phải nói cả một vùng không gian trước mặt lơ lửng các nét chữ ghi tên họ của phàm nhân. Chúng không nằm trong một cuốn sách nào cả mà ngược lại được ghi chép vào ngay ở nơi tiếp giáp trời đất, gọi là đường chân trời. Mà chẳng có phàm nhân hay sinh linh nào chạm được vào nơi đây.
Thám thần dắt Liễu Thi tới trước một cây bút và bảo:
– Đây là bút thiên phụ, nghiêng mực địa mẫu. Cô để mực hoa bỉ ngạn tím vào nghiên bút, rồi chấm mực dùng bút này để viết lại tên đức lang quân của cô đi. Thời gian không có nhiều đâu!
Liễu Thi nhìn các dòng chữ lơ lửng trên trời, khi cầm bút thiên phụ thì toàn bộ âm đức cô tích bấy lâu nay tan biến. Và khi mài nghiên mực địa mẫu thì dương thọ của liễu thi cũng bị trừ vào đó. Cô cố dùng sức viết lên tên của cậu cả lên sổ sinh tử.
Hồ Nam…
Từng nét được viết xuống cũng là lúc hồn phách cậu cả từ các nơi trong trời đất dần hội tụ lại hoàn chỉnh vào trong thân xác của Nguyễn Liêu. Mỗi nét chữ Liễu Thi viết khó nhọc vô cùng, linh hồn cô chịu đựng áp lực cực lớn từ việc này. Cô vẫn quyết tâm, tấm lòng son của cô vô cùng kiên định.
Dù mắt có mờ đi, cô vẫn cố viết cho bằng được từng chữ. Khi mà nét cuối cùng chấm xuống hết thì Liễu Thi suýt chút nữa đã hồn xiêu phách tán, may được thám thần ở gần đó dùng thần lực phủ lấy bảo hộ cho cô. Liễu Ti nhìn thấy tên của cậu cả được viết xong, vô cùng mãn nguyện mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc .
Trải qua bao việc mới tới được ngày hôm nay Liễu Thi mỉm cười lẩm bẩm:
– Cậu ơi, cuối cùng em đã làm được rồi, nguyện đổi hết thảy để lấy cơ hội được tiếp tục làm vợ cậu…
Thám thần đứng một bên nhìn mà thở dài, ông ấy từ lâu đã vô cảm với tình người, liền không hiểu được tại sao có người lại dại dột đổi thần vị để lấy một kiếp người ngắn ngủi như thế chứ? Nhưng vẫn theo ý Diêm vương mà hỏi Liễu Thi:
– Diêm vương còn ban cho cô một đặc ân cuối cùng, những người thân đã mất của cô hiện đang đứng bên bờ Vong Xuyên chờ cô, cô có muốn gặp họ một lần trước khi về Dương giới không?
Liễu Thi nghe vậy thì vui mừng vô cùng, cô còn tưởng không có cơ hội gặp lại ông ngoại cùng chị họ nữa cô, liền chắp tay đáp:
– Xin ngài thay ta cảm tạ ân đức của Diêm vương.
Liễu Thi được thám thần dẫn tới bờ sông vong xuyên, trên đường tới bờ sông thì Liễu Thi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, Liễu Thi liền kinh ngạc:
– Lão tổ…
Lão tổ cười đáp:
– Liễu Thi đấy à? Ta đã sớm biết có ngày hôm nay rồi, cô không cần đa lễ, phải là ta cảm tạ cô giữ lại hậu nhân cuối cùng cho họ Hồ chúng ta mới phải.
Liễu Thi nhíu mày nghi ngờ hỏi:
– Không lẽ việc cậu cả hồi sinh…
Lão tổ gật đầu:
– Cô thông minh lắm, phải là ta sắp xếp thằng cả hoàn hồn ở xác thằng Liêu để sống lại. Cô đừng vội, thằng Liễu vốn đã tận số, cũng tình nguyện nhường lại xác mình cho anh trai. Chỉ là ta không cách nào viết được tên nó lên sổ sinh tử thôi, cô quả nhiên làm được, không phụ kỳ vọng của ta. Tốt, tốt lắm!