Lưu Manh Bắt Ma
Chap 6:
___________________
Tưởng như sẽ chùn bước trước đám người kia,nhưng bấy gió trên mặt Toàn vẫn chẳng lộ chút gì gọi là sợ hãi, vóc dáng hiên ngang của cậu như thể nói lên nơi đây sắp xảy ra một trận ẩu đả khá lớn. Lúc này những người đi đường khắp xung quanh cũng đã có vài kẻ đứng lại hóng chuyện,trong đám người ấy còn có một cậu thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, cậu ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, đó chẳng phải ai khác mà chính là Khanh.
Bấy giờ thì cuộc ẩu đả nhanh chóng cũng nổ ra,phía bên kia Toàn đang một mình đối đầu với 5 – 6 tên giang hồ vô cùng gay go. Tuy bản thân khá giỏi võ,nhưng một mình phải đánh với 5-6 tên thì chuyện cũng chẳng dễ dàng gì đối với hàng trai trẻ, nói thắng không thắng, nhưng thua thì cũng chẳng thua, đánh một lúc thì Toàn bị bọn chúng dồn vào lệ đường,lưng tựa vào cửa của một nhà dân,ngày càng mất thế.
Thấy đã dồn được Toàn vào chân tường thì một tên rút ra cây dao nhỏ,nhằm lúc cậu ta không phòng bị mà đâm lén vào bên hông. Cùng lúc đó thì tên cầm dao cũng cảm nhận được có sát khí phía sau lưng,hắn quay lại thì ngay lập tức nhận phải một cú đấm như trời giáng vào mặt,cú đấm mạnh tới độ mà phần đầu hắn ta ngay lập tức cúi gục đập xuống nền đường mà bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó thì giọng của Khanh cất lên:
-6 Người đánh một mà còn chơi dao, nhục vậy mấy anh trai!!!
Những tên còn lại thấy Khanh vừa đánh đồng bọn của chúng thì liền tức giận lao qua cậu. Bất chợt được Khanh giúp đỡ Toàn cũng nhanh chóng lấy lại lợi thế,trận ẩu đả lần nữa lại tiếp tục nhưng bấy giờ thì tình thế đã thay đổi, 5 Tên giang hồ kia hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của Toàn và đặc biệt là Khanh,mỗi đòn đánh của cậu tung ra là y như rằng kẻ chịu đòn chẳng thể nào gượng dậy nổi,chỉ chưa đến 5 phút thì bấy giờ mấy tên giang hồ xăm trổ kia đã nằm la liệt trên đất.
“Công an tới kìa!!”
Trong đám đông đang bu vào xem trận đánh nhau thì có mấy người vừa hô lên rằng có công an đến. Toàn nghe vậy thì rối rít nhìn Khanh nói vội:
-Xe đạp kia của cậu hả! Nhanh chạy thôi,công an tới là mệt lắm đó!!
Thấy điệu bộ hối hả của Toàn mà Khanh xem như chẳng có gì quan trọng,bởi cậu nghĩ đơn giản vừa rồi bọn họ chỉ là đánh bọn giang hồ hiếp người quá đáng nên công an có tới cũng chẳng sao. Toàn bình thản đáp:
-Đúng rồi! Mà sao chúng ta phải chạy?
Chẳng có thời gian giải thích nên Toàn chỉ có thể đành kéo áo Khanh leo lên xe cùng. đoạn Toàn chở Khanh phía sau dốc hết sức đạp xe rồi quay lại đáp:
-Chạy trước đi lát nữa tôi giải thích!
……
May thay nhờ chiếc xe đạp của Ngân là loại xịn,nên chẳng tốn mấy sức thì hai chàng thanh niên kia đã dần dần mất dạng trên con đường lộ. Một lúc sau,khi chắc chắn rằng đã thoát khỏi được sự rắc rối của trận ẩu đả vừa rồi thì Toàn rẽ vào một con hẻm vắng người,đoạn cậu đạp chống xe bước xuống rồi tựa lưng vào tường thở hổn hển nhìn vẻ khá mệt. Khanh thấy vậy thì cất giọng nói:
-Hồi nãy đá đẹp lắm đó anh trai! Không ngờ rằng ở thành phố này cũng có người đánh nhau giỏi tới vậy!
Nghe Khanh nói thì Toàn ngước mặt lên cười đáp:
-Hà hà hà! Đẹp gì chứ,lúc nãy không có cậu giúp là coi như “xong” tôi rồi! … Cảm ơn nhé,mà cậu tên gì vậy?
Khanh:
-Tôi tên Khanh,còn anh?
Toàn:
-Tôi là Toàn!
khanh:
-Ờ mà lúc nãy rõ ràng đám kia là một bọn đầu trộm đuôi cướp,đánh là đúng rồi,cớ sao chúng ta phải chạy vậy?
Toàn phì cười:
-Hà hà,không giấu gì cậu hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra tù! Nếu vướng vào rắc rối nữa thì lúc lên phường khó nói lắm!
Khanh:
-Ra là vậy à…Mà thế là xong chuyện rồi đúng không? Tôi còn có việc nữa nên phải đi trước đây. Tạm biệt nhé anh trai!
Nói đoạn thì Khanh liền vội vã nhấc chiếc xe đạp quay đầu trở lại,Toàn thấy thì hỏi vội:
-Mà cậu nhà ở đâu vậy? Có dịp tôi tới mời cậu ly cà phê xem như đền ơn!
Khanh:
-Tôi…Tôi cũng chẳng nhớ nơi tôi ở tên gọi là gì nữa, ha ha! Mà ơn nghĩa gì đâu, có duyên sẽ gặp lại thôi mà, thôi đi nhé anh trai!
Dứt câu thì Khanh vội vã đạp xe đi mất mà chẳng đợi Toàn nói được gì thêm. Ngồi trên con xe đạp lúc này bỗng giọng của Trang cất lên trong đầu Khanh:
“Vừa nãy anh có biết là nguy hiểm lắm không? Chẳng tin được anh lại dám xông vào một trận ẩu đả như vậy đấy”
Nghe giọng Trang thì Khanh thở dài khẽ đáp:
-Haz…Biết sao được…Anh ta dám đứng ra giúp chú xe ôm thì cũng phải có người đứng ra giúp lại anh ấy chứ…Giống như bây giờ tôi đang giúp cô vậy thôi…
Trang:
“Thời đại bây giờ hiếm người có suy nghĩ thoáng và tốt bụng giống như anh lắm đấy.”
Khanh:
-Ha ha,thôi đi! Tôi mà tốt gì chứ!
Mải mê nói chuyện với linh hồn của Trang ẩn trong chiếc chuỗi mà đến lại khách sạn hôm qua khi nào Khanh cũng chẳng hay. Đoạn Khanh bước xuống định dẫn xe vào trong khách sạn thì lần nữa giọng của Trang lại vang lên:
“Anh cứ vậy mà vào thì bọn chúng sẽ nghi ngờ đấy!”
Khanh:
-Ơ…Chứ phải đi vào làm sao?
Trang:
“Khách sạn này chuyên chứa chấp những kẻ đọc ác thì chắc rằng bọn chúng sẽ cảnh giác với người lạ,hay là…Anh giả vờ xỉn rồi vô thuê phòng cũng được đấy”
Khanh nghe Trang nói thì nhăn mặt lắc đầu:
-Haz…Đúng là rắc rối mà…
Miệng tuy bảo rằng rắc rối nhưng Khanh vẫn làm theo ý của Trang. Đoạn cậu vờ như rất xỉn bước loạng choạng vào trong khách sạn như một kẻ mất kiểm soát,đứng trước quầy tiếp tân Khanh nhừa nhựa kéo giọng nói:
-Cho…Cho…Lấy phòng đi anh trai…
Anh chàng tiếp tân bấy giờ nhìn Khanh với đôi mắt dò xét một lúc rồi thẳng thừng đáp:
-Xin lỗi nhưng chỗ em hết phòng rồi ạ!
Nghe tên tiếp tân nói thì giọng Trang khẽ nhắc nhở Khanh:
“Chắc chắn là do hắn ta cảnh giác với người lạ đấy,anh cứ cố giả vờ như xỉn hết biết đường về luôn là chúng sẽ cho anh thuê phòng thôi”
Giọng Trang vừa dứt thì Khanh loạng choạng bước sát đến quầy tiếp tân rồi gục đầu thẳng xuống bàn nhầy nhựa đáp:
-Nhanh dẫn tôi…Lên phòng…! Khách sạn lớn như vậy…Sao mà hết phòng được hả…Nhanh lên..Ọe..
Nhìn điệu bộ lầy lội của Khanh mà tên tiếp tân bối rối chẳng biết làm gì,may sao lúc này viên quản lý khách sạn từ trong bước ra,thấy cảnh trước mắt thì hắn ta hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Tiếp tân:
-Dạ em nói hết phòng rồi mà người này không chịu đi…Nhìn như có vẻ xỉn lắm rồi thì phải…
Tay quản lý nghe xong thì nhìn Khanh với đôi mắt dò xét. Là người được giao cho chức trách quản lý nơi này thì hắn ta chỉ cần nhìn sơ qua Khanh thôi cũng đủ biết cậu là một kẻ nhà quê,chẳng đáng lo ngại,hắn đáp:
-Tầng 6 khách người ta vừa trả mấy phòng trống mà,đưa chìa khóa cho khách này tự lên đi.
Được sự cho phép của tay quản lý thì tên tiếp tân cũng đưa chìa khóa phòng cho Khanh tự đi lên trên:
-Dạ chìa khóa đây ạ,phòng 605,phiền quý khách tự đi giúp em.
Khi vóc dáng bước thấp bước cao của Khanh đã dần khuất dạng ở phía cầu thang thì tay quản lý mới tiến tới gần tên tiếp tân nói nhỏ:
-Sau cái chết của con nhỏ hôm qua mà gặp ai cậu cũng từ chối không cho thuê phòng thì có phải dễ khiến người ta nghi ngờ không??? Phải biết nhìn người mà từ chối chứ!
Tiếp tân:
-Dạ dạ…Tại tên khi nãy em nhìn thấy hơi nghi nghi…Mà chết! Em quên lấy giấy chứng minh thư của hắn rồi!
Tay quản lý:
-Không sao đâu,chỉ là một thằng nhà quê bợm nhậu thôi,mặc kệ nó đi!
……
[Kettt]
Tiếng cánh cửa phòng 605 mở ra,Khanh vội vã bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại thở một hơi nhẹ nhõm,cậu nhìn chiếc chuỗi trên tay rồi nói với Trang:
-Tôi tưởng bọn chúng không cho tôi vào rồi chứ…Chà…Mặt thằng quản lý đó sắc bén vậy mà ai nhờ ngu thấy sợ,ha ha!
Trang:
“Vậy là tốt rồi,một lát nữa anh vẫn cứ giữ điệu bộ say xỉn giống như ban nãy rồi lên sân thượng,lỡ có bị phát hiện thì còn nói được là do say mà đi nhầm đường”
Khanh:
-Chà chà! Tính ra cô thông minh như vậy mà nhỉ…Không ngờ lại bị tên kia gạt được đấy!
Trang:
“…Yêu vào thì con người sẽ trở nên mù quáng…Ngay cả tôi đến lúc này cũng không ngờ rằng bản thân mình lại chết như vậy…”
Khanh:
-Thôi đừng buồn nữa,tôi sẽ cố giúp cô lôi bọn này ra ánh sáng,bây giờ tôi lên trên sân thượng luôn đây!
Trang:
“Được rồi,anh nhớ cẩn thận đấy,chiếc điện thoại tôi đặt bên phải của dãi máy điều hòa hàng thứ 4”
Trang vừa dứt giọng thì Khanh cũng lén lúc ló đầu ra ngoài rồi men bước lên trên sân thượng. Cùng lúc đó thì tên Phong cũng vừa tới bên dưới khách sạn. Hắn ta có vẻ như khá lo lắng sau cái chết của Trang,bởi từ hôm qua tới nay Phong cũng đang muốn tìm chiếc điện thoại kia,linh tính mách bảo Phong rằng có điều gì đó không ổn bởi điện thoại của Trang vẫn chưa được tìm thấy.
Đoạn Phong vội vã bước vào quầy lễ tân cùng hai thằng đàn em rồi cất giọng hỏi khẽ tên tiếp tân:
-Sao rồi hả? Qua giờ đã thấy cái điện thoại của con nhỏ đó chưa?
Tên tiếp tân nghe Phong hỏi thì dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ người khác nghe được rồi đáp:
-Vẫn chưa…Nhưng mà anh cứ yên tâm,hôm qua bên phía công an cũng tìm khắp xung quanh nơi con nhỏ đó chết rồi,không có manh mối nào cả!