Ma Đĩ 10
Thư giận mẹ lắm, cô oán hận mẹ cô tại sao lại sinh ra mình, tại sao lại không có bố bị bạn bè xa lánh bắt nạt, bị gọi là “ con hoang “. Cô không muốn vậy đâu mà, cô bé trốn vào một góc lủi thủi khóc. Bỗng nhiên nghe cô tiếng cười đùa khanh khách tiếng chạy nhảy nô đùa ầm ĩ của đám trẻ con. Ban đầu thì không rõ lắm, nghe loáng thoáng xen lẫn với tiếng gió thôi. Nhưng dần dà càng lúc càng rõ, Thư ngẩng mặt lên nhìn thì thấy xung quanh có rất nhiều trẻ con đang nằm trườn lăn trên nền đất bẩn thỉu.Người đỏ hỏn vẫn còn dây rốn, da thịt nhăn nhúm đầu to tướng. Đứa thì không có quần áo, đứa thì có nhưng mà quần áo cũ nát đến không thể tả được, đã mục hết rồi còn mọc rêu xanh. Đứa nào nhìn cũng xanh xao, ốm yếu gầy gò, tưởng chừng như một cơn gió thổi qua thôi cũng làm chúng nó ngã rệp hết.
Một cô bé chạc tuổi Thư, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệnh, nhợt thờ lờ.
Hai con mắt trắng dã, mũi dãi lòng thòng, xanh lè từ từ tiến đến không một tiếng động. Cô bé vỗ nhẹ nhàng vào vai Thư:
– Chơi với bọn tớ không?
Thư không đáp, cúi gằm mặt xuống, trong thâm tâm cô bé rất muốn được chơi với mọi người. Muốn được có bạn bè đùa vui, chạy nhảy nô đùa. Không muốn bị trêu chọc, bắt nạt, hắt hủi một mình. Thư sợ, sợ các bạn không chơi cùng, sợ bị bắt nạt.
Cô bé đó vẫn kiên nhẫn đứng đợi Thư, khoé miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị:
– Chơi với bọn tớ đi, vui lắm. Không ai bắt nạt hay trêu chọc cậu đâu, đừng sợ.
Nói rồi tiến lại, cầm tay Thư, lạnh buốt, ươn ướt, nhơn nhớt bủng beo như cầm phải miếng thịt ngâm dưới nước bị giữa ra. Thư hơi rụt tay lại nhưng rồi cô bé rất vui, cuối cùng thì mình cũng có bạn, có người chịu chơi cùng với mình, cảm giác hạnh phúc nâng nâng khó tả lắm.