Ma Đĩ 18
Bà nghe vậy thì mím môi, cắn chặt răng nước mắt khẽ năn dài trên má nhẹ giọng:
– Nhưng vậy thì ông cũng không thể từ mặt con bé . Đuổi nó đi thì con bé biết đi đâu, nó vừa tự tử đấy, tôi mà không cứu kịp thì chết rồi.
Còn chưa kịp đợi bà nói hết thì ông quát lên:” Chết thì kệ mẹ nó, ngang bướng. Con cái bảo không được. Nó quyết giữ lại cái của nợ ý, tự làm tự chịu tôi cũng chịu. Cho cơ hội rồi có phải không bảo đâu. Có nó thì không có bố mày. Chết đi cho đỡ nhục.”
Nói rồi quay ra Lệ còn đang đứng khóc nức nở:
– Cút mẹ mày đi, chết đâu thì chết. Nhà tao không có gái đĩ chửa hoang.
Chỉ thẳng vào mặt bà:
– Còn bà nữa, tất cả tại bà nuông chiều cho nó lắm vào. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Vào trong nhà ngay.
– Con kia, cút ngay.
Lệ nghẹn ngào:” Bố. Bố ơi, con biết lỗi rồi. Bố tha cho con, đừng đuổi con mà. Tội nghiệp! Con vẫn bố, lạy bố, bố tha lỗi cho con.” Nói rồi quỳ xụp xuống ôm chân ông van nài. Mẹ Lệ cũng quỳ xuống mà lạy mà xin:” Thôi! Ông tha cho nó, con cái dứt ruột đẻ ra, sao mà ông có thể nhẫn tâm như vậy được.
Bố Lệ trầm mặc, thấy ông không nói gì bà mỉm cười:
– Đấy, ông ấy tha cho con rồi. Vào nhà tắm rửa đi con. Lạnh tím tái hết người rồi kìa.
Lệ cảm ơn rối rít, lồm cồm bò dậy nhưng định đứng dậy thì ông đạp một cái thật mạnh vào mặt cô. Lệ ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài trên nền đất nhầy nhụa. Lệ ôm lấy mặt, đầu quay mòng mòng, đau buốt. Máu múi chảy ròng ròng, ông túm tóc Lệ. Lôi xềnh xệch ra ngoài cổng, mẹ Lệ thấy vậy gào thét, lao lên ôm chân. Cố gắng giữ ông lại, cũng bị ăn vài phát đạp vào ngực, bụng. Nhưng cho dù vậy bà vẫn không buông tay. Lao lên phía trước che chở cho con. Cắn mạnh vào tay ông, đau bất ngờ ông buông Lệ ra. Vả mạnh vào mặt bà, gương mặt giật giật mấy cái rít lên qua kẽ răng:
– Được. Được lắm, hai mẹ con nhà bà.
Nói rồi lao lên đấm đá tới tấp hai mẹ con, mẹ Lệ oằn mình lên che chở cho con. Lệ xót xa, rối rít van xin bố. Ông vẫn không dừng lại, đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi. Đánh một lúc lâu ông mới dừng lại, mắt đỏ hoe, khoé mắt hình như có hai giọt lệ lăn xuống. Thở dài thườn thượt gào lên:
– Cút… Cút đi… Hai mẹ con nhà bà cút đi cho tôi. Cút hết. Đừng có mà bao giờ trở về cái nhà này nữa. Bà vào thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi. Còn con kia, đứng yên đấy, đợi mẹ mày thu dọn xong. Hai mẹ con muốn dắt díu nhau đi đâu thì đi. Ở cái nhà này, nó không chứa.
Bà nghe vậy thì phẫn uất không thèm nhìn mặt ông, bước vào trong nhà. Mấy đứa nhỏ sợ sệt đứng nép mình bên cửa mặt tái mét:
– Bố lại đánh chị Lệ kìa, bố ác ghê. Lần này bố đánh cả mẹ nữa. Bố đuổi mẹ với chị Lệ đi rồi. Mẹ với chị Lệ ở đâu.” Không biết”- Một đứa trẻ đáp.
Mấy đứa nhỏ mặt buồn thiu, có đứa sụt sùi khóc len lén nhìn ra ngoài cửa chỗ bố với chị Lệ rồi lại nhìn về phía mẹ đang thu dọn quần áo, mà không biết nói gì. Thu dọn xong quần áo bà quay ra ôm hôn mấy đứa trẻ rồi dặn dò:” Mấy đứa ở nhà ngoan biết không, mẹ đi mấy bữa mẹ về.” Nói rồi đi thẳng ra chỗ Lệ đỡ con dậy, phủi qua bùn đất trên mặt, người con:
– Đi thôi con, cái nhà này không chứa mẹ con mình thì mình đi chỗ khác.
Ông nhìn theo bóng dáng hai mẹ con bước đi, mặt tái nhợt, ngồi xệp xuống vò đầu bứt tai.