Ma Đĩ 39
Hôm nay thế giới của tôi chỉ có mây đêm không thấy mặt trời. Bên ngoài trời xâm xẩm tốt Lệ cất giọng gọi con, giọng bà khàn đục hụt hơi. Cuối trời chênh chếch một mảnh trăng, Thư chơi vui vẻ đến quên trời đất. Chưa bao giờ cô bé được vui vẻ như vậy. Khi Thư chú ý đến thời gian thì trời đã gần tối. Cô bé giật mình hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thư bồn chồn lo lắng không yên chỉ sợ đi chơi không biết đường về bị mẹ mắng, quất doi… Thư sợ lắm, gần về đến nhà lấm lét lò dò bước từng bước một, bàn tay nhỏ khẽ run. Nhưng không có quát mắng hay đánh đòn như Thư nghĩ. Vừa nhìn thấy cô bé bà mừng rỡ, ôm chầm lấy cô bé rồi khóc thật to. Thư nhớ mẹ đã khóc rất lâu, ướt đầm cả chiếc áo cô đang mặc…
***
Thư nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm, thèm ôm chặt lấy bà gục đầu vào trong lòng mẹ như lúc nhỏ. Ăn một bữa cơm mà bà nấu, tuy đơn sơ giản dị nhưng ngon không gì sánh được. Ở bên mẹ bình yên lắm, bà luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Thư. Vậy mà lúc nhỏ không hiểu chuyện Thư làm mẹ buồn, đau lòng quá Thư muốn về với mẹ. Toàn thân Thư rệu rã run rẩy cô nằm vật ra giường khóc.
– Cộc cộc… cộc cộc…
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên Thư mặc kệ nằm ì ra trên giường. Nói vọng ra :
– Hôm nay không tiếp khách.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên càng lúc càng dồn dập kèm theo tiếng gọi nhỏ rất gấp gáp :
– Cô Thư ơi là cháu, cô mau sang xem mẹ cháu với. Hu hu…
Nghe vậy Thư vội vàng chạy ra mở cửa, trước cửa một đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi đang đứng đó. Cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt xanh xao khắp người nổi những mụn nước nở loét máu mù dầm dề. Nhìn phát sợ, không ai muốn đến gần. Thư nhìn đứa trẻ thở dài xót xa.