– Lạ cái gì mà lạ? Mà các bác đào thì cứ tập trung vào việc của các bác đi chứ xúm đen xúm đỏ vào mộ người khác làm cái gì chứ?
– Ấy chết cô ơi. Cô xem thế nào chứ thực sự là chúng tôi cứ nhấc cái thuổng lên là phần mộ bên này phát ra âm thanh lạ.
Thím T thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với ngôi mộ của chồng. Thím hỏi: các bác đến đào huyệt thì cứ đào đi. Mộ mới đắp mấy ngày thôi mà.
– Không phải là tôi muốn tò mò đâu, mà tại chúng tôi được thuê đào chỗ bên cạnh nhưng mà cứ hễ đặt thuổng xuống thì cái mộ nhà chồng chị cứ phình ra. Mấy đứa thanh niên lúc nãy sợ quá chạy hết rồi.
Thím T nhìn mộ rồi lại nhìn mấy người đào mộ. Thím chẹp miệng: đưa thuổng cho tôi, tôi đào xem có tiếng gì kêu không? Đâu, mấy bác tính đào chỗ nào?
– Đấy, ngay vị trí mới vạt cỏ chúng tôi đánh dấu đó.
Thím Liền ra lấy ngay cái thuổng rồi vung lên cao cắm phập xuống đất. Thím làm thêm mấy nhát nữa rồi quay sang hỏi: như này được chưa? Sao tôi có nghe thấy tiếng gì đâu? Các bác đúng thật là…
Thím T vứt cái thuổng xuống đất rồi sang mộ của chú T đốt hương nói chuyện: mình ơi, người ta đến đào huyệt chôn người mới mất. Chắc họ làm mạnh tay ảnh hưởng tới mình nghỉ ngơi phải không? Mình kệ họ đi.
Một người bảo: cô xem có phải mộ chú ấy kết không? Nghe đâu lấy cành cây héo cắm lên mộ kết thì cành tây tươi lại đấy. Cô thử xem thế nào?
Thím T đang vun mộ cho chồng nghe nói vậy Liền nhặt một cành lá bị héo dưới đất cắm lên phần mộ. Thật bất ngờ một lúc sau cành lá có vet tươi hơn trước. Thím T đứng ngay cạnh cũng thấy ấm hơn so với đứng cạnh ngôi mộ khác. Thím T đưa tay ra thử đặt lên trên mộ cảm nhận thì thấy đúng là xung quanh có luồng khí ấm hơn so với bình thường.
Mấy người đào huyệt bấy giờ nhìn thấy cành cây của thím tươi trở lại thì nhắc: tôi nói rồi, mộ chú ấy kết nên vậy đấy. Cô chứ nhìn lá cây kia mà xem, nó tươi hơn ban nãy.
– Vậy giờ phải làm sao đây các bác?
– Mộ bình thường trong 49 ngày cũng không được động tới, để cho linh hồn người mất được yên. Mộ kết thì càng không được động, không sang áo luôn cô ạ!
Thím T lập tức về nhà hỏi mẹ: có phải mộ kết là cắm cành cây vào sẽ tươi trở lại và đứng bên cảm thấy có hơi ấm phải không mẹ?
– Phải rồi!
Mộ anh T nhà con giờ đúng là mộ kết rồi mẹ ạ! Không biết có sao không nữa. Nãy con thử cắm cành cây thấy tươi lại thật rồi mà con cũng thấy phần mộ ấm hơn chỗ khác. Đặc biệt là mộ nở to ra mẹ ạ!
– Mộ kết là tốt mà con!
– Nhưng thầy lại bảo mộ mới mất sao mà kết được?
Bà Phương mẹ thím T tức giận: đúng là thầy dởm, phát biểu linh tinh, xưa tới giờ người ta nói mộ kết chứ có ai bảo cứ phải chôn lâu mới kết đâu? Khu đất thằng T nằm chắc chắn long mạch tốt nên là mộ kết sớm đó con. Cái này phải mừng mới đúng chứ?
Thím T với mẹ bàn về mộ kết chưa xong thì đã nghe thấy người ta kéo nhau đi trạm xá. Mẹ thím đứng ngó lên hỏi: quái lại, ai làm gì tai nạn mà kéo nhau lên hết trạm xá thế kia?
Thím T nhìn theo thì thấy đúng đội các bác mới đào huyệt bên cạnh phần mộ của chồng thím liền buột miệng: ơ, mấy bác này đang đào huyệt mà, sao lại kéo nhau lên trạm xá nhỉ? Không lẽ có ai bị làm sao?
Bà Phương chạy ra hỏi thăm thì thấy một người đáp: không hiểu sao mấy ông kia đi đào mộ thuê mà tự nhiên cãi vã nhau rồi đánh nhau trên ấy, giờ thì người vỡ đầu, kẻ rách đùi kia kìa.
Thím T thắc mắc: sao lại thế chứ? Con vừa trên đó về xong, có 4 người được thuê tới đào huyệt ngay phía dưới chỗ chồng con nằm đấy mẹ.
Bà Phương nhăn mặt: sao lại đánh nhau tới mức vỡ đầu được nhỉ? Mấy người này thân nhau lắm mà, cái mộ nào trong làng họ không đào đâu?
Một người đáp: tôi nói thật mà, nhà tôi ngay dưới gốc đa, tôi nghe tiếng họ cãi vã nhau to lắm, rồi một lúc thấy họ thốc làng thốc nước nên mới chạy lên. Bác Trưởng kia bị vỡ đầu, cái chú Mê thì bị lủng đùi còn cái chú Ca thì què tay đấy.
Thím T hỏi: họ đánh nhau sao ạ?
– Chắc vậy cô ạ
– Mà sao họ lại đánh nhau chứ? Lúc nãy tôi ở trên đó về họ còn nói chuyện vui vẻ lắm mà!
Phía trong kia ông Trưởng thốc làng: ối dồi ôi, đau quá, có thuốc gây tê không bác sỹ ơi?
Bác sỹ lầm bầm mắng: sao lúc đánh nhau các ông không kêu đau mà giờ kêu cái gì? Vỡ cả đầu không đau mới lạ. Ông chịu khó đi, chúng tôi rửa sạch mới khâu rồi băng bó được.
Một chú công an xã vội sang hỏi han: rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đánh nhau?
Chú Ca tức giận: tôi có làm gì đâu, tự nhiên hai ông kia cầm thuổng đánh nhau, đẩy tôi ngã, tay què rồi đây này.
Chú MÊ đáp: mày lấy cuốc đập lưng tao mà nói không làm gì?
Chú Ca tức lắm: này , anh đừng ngậm máu phun người. Tự nhiên hai anh đánh nhau rồi đẩy tôi ngã.
Bác Trưởng tức quá mới bảo: hai chú nói linh tinh gì thế? Hai chú đánh nhau, tôi muốn can ra thì bị ăn ngay cái cán mai vỡ cả đầu chứ tôi đánh ai mà bảo tôi đánh?
Ba người cãi vã nhau, không ai chịu nhường ai. Rõ ràng cả ba đều không nhận mình đánh đối phương. Những người xung quanh nghe câu chuyện không hiểu đầu cua tai heo thế nào. Chú công an yêu cầu mọi người giải tán để bác sỹ sơ cứu cho người bị thương.
Do 3 người đánh nhau nên phần huyệt chưa đào xong, gia đình bà Phước phải tìm người khác đến đào mộ. Họ tìm chú Miêu sỉn nhưng do sợ mình chú đào không xong nên tìm thêm ông Đề tới làm. Cả hai ra nghĩa địa thấy đất mới đào được một chút nên nhanh chóng mỗi người một cây cuốc chim cuốc đất. Đột ngột ông Đề bị cái gì đó đập vào sau gáy, ông quay sang bảo: này chú Miu, tôi đứng cách chú xa thế mà chú còn đập vào tôi?
Chú Miu ngước đôi mắt lờ đờ lên hỏi: ông uống chưa mà sỉn thế? Tôi có làm gì đâu?
– Bịch
Tiếng viên gạch đổ làm cho cả 2 giật mình quay sang, Ngôi mộ chú T tự nhiên lại nở thêm một chút làm viên gạch vây bị đổ. Ông Đề lầu bầu: tổ sư, hết cả hồn. Mồ mả gì mà cứ trương phềnh phềnh thế kia?
Chú Miu nhíu mày: hình như nó sắp nứt ra nữa kìa, sao tự nhiên lại cứ đùn ra thế nhỉ?
Chú Miu cầm cái cuốc tiến lại ngôi mộ chú T đập phần đất bên hông mới lở ra rồi đặt viên gạch về chỗ cũ. Tự nhiên có tiếng nói: cút đi, không được động tới đất của tao.
Chú Miu quay lại hỏi: ông vừa nói gì vậy?
Ông Đề đáp: nói gì đâu?
-Ở đây có tôi với ông, ông không nói thì ai nói?
– Chú bị say chưa tỉnh hả? Tôi đã bảo không nói là không nói.
Chú Miu bê viên gạch lên, đặt vào hàng rồi cầm cái cuốc tính quay lại tiếp tục đào thì cái cuốc như dính chặt xuống đất không tài nào nhấc lên được. Chú dùng sức cố kéo thật mạnh thì cái cuốc bật lên, chú Miu mất đà lăn thẳng xuống dưới, cái cuốc cứ vậy đập thẳng vào đầu chú Miu. Chú kêu lên: ối!
Ông Đề thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy chú Miu dậy: sao thế? Sao lại không cẩn thận vậy?
Tiếng nói lại vang lên: cút đi ngay, không được động đến đất của tao.
Lần này chú Miu nghe rõ mồn một tiếng nói ấy không phải từ miệng của ông Đề. Khuôn mặt chú tái nhợt, miệng lắp bắp: ai…ai ….ai…thế? Ai mới nói thế?