…
Trời vốn âm u lên càng đi sâu vào tôi lại càng thấy lạnh , lúc này muốn mặc cái áo khoác nhưng chợt nhận ra áo khoác đã để ngoài xe , vậy là đành co thắt hai tay lại mà đi theo thằng Kiên đang ở phía trước.
Nói là 300m nhưng hai thằng chúng tôi phải đi mất chừng gần 30 phút.
– Đây…chắc là đây rồi mày ạ !
Thằng Kiên quay lại nói với tôi. Tôi lúc này ngoái lên nhìn thì cũng thấy có vài hốc đá thụt vào trong.
– Ừ , chắc là vậy !
Cả hai thằng bọn tôi đi thêm vài bước nữa thì cũng tới một hang động. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn tôi lúc đó là vài nấm mộ có đặt lư hương , lúc này thì tôi cảm thấy lạnh người thực sự. Quay sang thằng Kiên , tôi nói :
– Thôi…thôi đi xuống đi !
Thằng Kiên ngó đầu vào bên trong rồi đáp lại :
– Thử vào trong xem nào , dù sao cũng đã đi lên tới đây rồi !
– Thế vái mấy cái đi rồi vào !
Tôi nói với nó.
Hai thằng bọn tôi chắp tay vái mấy cái rồi cùng đặt chân vào bên trong.
Trong hang động chẳng có đèn đóm hay gì cả , chỉ chưa tới 10m so với miệng hang , nhưng giờ ở đây đã tối om , nếu không phải vì màu áo thang Kiên đang mặc , thì có lẽ tôi chẳng biết nó đang đứng ở vị trí nào nữa.
– Trong này cứ sao sao ấy , thôi đi ra đi !
Tôi thấy không ổn lên quay qua nói với nó.
– Ừ..đi , có hai thằng tao thấy cũng sao sao ấy !
“ Uỳnh…”
Lời thằng Kiên vừa dứt , hai thằng tôi vừa quay người thì trời bỗng dưng nổ một tiếng sấm nghe sao mà nó kinh thiên động địa. Chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay cũng chút nữa rơi xuống vì tiếng sấm.
“ Ào..ào…vù…vù…”
– Thôi xong rồi !
Thằng Kiên đi trước rồi dừng lại nói với tôi.
Nhìn những hạt mưa đang rơi như trút nước , gió giông nổi lên khiến cho những tán cây rừng đung đưa dữ dội , nó tạo ra những âm thanh rít vào hang động nghe vô cùng ghê người.
– Giờ trời như thế này mày đi kiểu gì xuống ?
Tôi lắc đầu chán nản rồi quay sang nói với thằng Kiên.
Mưa vẫn cứ rơi không ngớt , gió vẫn cứ thổi chẳng ngừng , trời bây giờ cũng tối thui khiến cho hang động này chẳng còn hứng thêm được ánh sáng từ đâu. Tôi bây giờ rút điện thoại ra toan để giải trí một chút cho đỡ buồn , nhưng nhìn điện thoại chẳng có sóng , tôi bất lực mà nói :
– Điện thoại không có sóng , giờ mới là xong đây này !
Thằng Kiên cũng rút điện thoại nó ra xem thử , sau đó nhìn tôi mà nói :
– Thôi đợi tý nữa chắc là trời nó tạnh mưa thôi !
Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa , ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài , với hi vọng lời thằng Kiên nói sẽ thành hiện thực. Bởi nếu như giờ mà đi xuống , mưa gió thế này rất dễ làm cho chúng tôi gặp nguy hiểm , mà đã xảy ra nguy hiểm thì chẳng biết gọi ai cầu cứu nữa , vì điện thoại làm gì có sóng để mà gọi.
“ vù…phù…”
– Mẹ cái thằng này , đứng đây đã sợ bỏ mẹ ra rồi còn làm cái gì thế ?
Thấy như có ai đó đứng phía sau thổi hơi lạnh vào gáy mình , tôi lập tức quay ngoắt ra mà nói.
– Gì…tao có làm gì đâu !
Để ý thấy thằng Kiên giờ đang đứng cách xa tôi hai mét thì tôi cũng hơi bất ngờ , tôi hỏi nó :
– Mày đứng đó từ khi nào thế ?
– Lâu rồi , mà mày bị làm sao vậy ?
Thằng Kiên ngơ ngác trả lời rồi hỏi lại tôi.
– Ủa…chứ tao tưởng nãy giờ mày đứng cạnh tao ?
Vẻ mặt tôi bây giờ lo lắng thực sự mà hỏi lại nó.
– Mày điên à , mẹ hai thằng đực mà đứng cạnh nhau làm gì ?
Nó đáp lại.
Tôi mơ hồ , bởi nãy giờ tôi chỉ chú ý ra bên ngoài chứ không mấy quay sang bên cạnh , nhưng mà rõ ràng tôi luôn cảm thấy như bên cạnh mình đang có ai đó đứng cùng , cho tới bây giờ…khi thằng Kiên nói vậy thì tôi biết nếu ở đây thêm nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
– Này…Mày làm sao thế , sao mặt cứ ngệt ra thế ?
Thằng Kiên đi lại gần tôi rồi vỗ lên vai tôi mà hỏi.
Tôi không đáp lại nó mà từ từ quay mặt ra nhìn mấy nấm mộ , trong tôi bây giờ khẽ rùng mình lên một cái , nhưng đây không phải cái lạnh do thời tiết gây ra mà là…
– Tao…tao nghĩ tao bị…bị ma trêu rồi mày ạ !
Tôi lắp bắp nói nhỏ với thằng Kiên.
– He..he…ma với quỷ gì , vớ vẩn !
Thằng Kiên cười rồi nói với giọng chọc quê tôi.
– Những ngôi mộ này chẳng biết nằm đây từ khi nào , từ bao giờ…nhưng tao nghĩ là họ không di chuyển đi là cũng có lý do cả đấy !
Tôi nhìn thằng Kiên mà nói , ánh mắt tôi vẫn giữ đầy sự lo lắng.
– Mày cứ khéo nghĩ linh tinh , thôi chờ thêm tý nữa chắc là tạnh mưa thôi !
Coi bộ thằng Kiên nó chẳng phải người tin vào ma quỷ , vậy lên những lời tôi nói dường như chẳng khiến nó để bụng tới , tôi sau đó cũng im lặng mà không nói thêm lời nào nữa.
“ vù…ù…hi…hi…hức…”
Đứng chưa được 5 phút thì tôi lại nghe như có âm thanh gì đó vang vọng từ bên trong động hắt ra , quay ngoắt sang thằng Kiên , tôi hỏi :
– Này…mày nghe thấy gì không ?
Thằng Kiên vẻ mặt vẫn tỉnh bơ hỏi lại tôi :
– Không…à có tiếng gió với tiếng mưa. Mày giờ lại sao vậy !
Tôi đi sát chỗ thằng Kiên rồi nói nhỏ :
– Tao nghe cứ như có ai đó vừa khóc , lại vừa cười đấy mày ạ !
Thằng Kiên nghe xong đẩy tôi một cái và còn bồi thêm một cái sút nữa , sau đó nó nói :
– Mẹ cái thằng này…mày thần hồn nát thần tính rồi à , ở đây có mỗi tao với mày , miệng cười chưa hết lấy đâu ra mà khóc , mà có bê đê thì đứng ra chỗ khác chơi , không phải giả ma giả quỷ mà sát vào tao !
– Cái thằng chó này , tao nói thật thì không tin !
Tôi chửi nó rồi quay trở về vị trí cũ của mình.
Trời bên ngoài lúc này cũng ngớt mưa hơn , Tôi mới quay sang thằng Kiên mà nói :
– Ngớt ngớt rồi , thôi tao với mày xuống núi đi !
Thằng Kiên đặt bước ta bên ngoài , sau đó gật đầu đáp lại :
– Ừ đi thôi !
Trước lúc đi xuống , tôi có quay người nhìn vào hang động một lần nữa , trong không gian tối om ấy… tôi loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó , bản thân tôi lúc đó cũng chẳng dám chắc là gì , thay vì nhìn kĩ thì tôi chọn cách bỏ chạy. Thằng Kiên thấy tôi vượt mặt thì ngơ ngác lắm , đợi khi xuống chỗ để xe , nó mới nhìn tôi mà hỏi :
– Mẹ đường núi mà mày chạy như thế thì có ngày xanh cỏ , mà đã ngã thì chỉ có chết thôi chứ cũng chẳng sống được đâu !
Tôi đội vội cái nón bảo hiểm rồi sau đó leo luôn lên xe , ổn định tôi mới trả lời lại :
– Dcmm đúng hôm nay tao gặp ma rồi , đi thôi… đứng đây nữa chắc tao đau tim mà rụng luôn chứ chẳng cần phải ngã đâu !
Nói rồi tôi đề nổ xe rồi phóng đi luôn. Chạy ra tới cổng thì trời bây giờ cũng đã tạnh mưa , tôi nhìn đồng hồ thì cũng gần 5h. Ngay khi ra khỏi cổng , tôi hỏi thằng Kiên :
– Bật bản đồ lên đi !
Thằng Kiên nhăn mày đáp :
– Còn cứt pin ấy mà bật , thế điện thoại mày đâu ?
– Đây , nhưng có mạng éo đâu mà xem , mà đi đường thì cũng xem thế éo nào được !
Tôi trả lời nó. Sau đó rút điện thoại của mình ra xem thử , mặc dù không có mạng nhưng máy tôi có bản đồ ngoại tuyến , xem xét một lúc , tôi quay qua nói với thằng Kiên :
– Rồi đi thôi , chạy ra được ql1a là về được đến nhà , không phải lo !
Thằng Kiên gật đầu. Cả hai chúng tôi lại tiếp tục cung đường.
…chạy về tới Phủ Lý thì còn khoảng 20km nữa là chúng tôi cần rẽ để về Hưng Yên , lúc này tôi đã căn dặn thằng Kiên lên đi chậm lại chú ý lối rẽ , nhưng mà nó đã bỏ mặc lời nói của tôi….Kết quả là chúng tôi đã lạc mất nhau.
…Về tới nhà , thấy xe thằng Kiên chưa có ở nhà , tôi mới lấy điện thoại của mình ra gọi thử. Gọi vài cuộc liền nhưng chẳng có tín hiệu…lúc này tôi biết ngay thằng này đi lạc rồi , vậy lên tôi cũng chẳng gọi nữa , đợi khi nào nó về thì sẽ chọc trêu nó sau vậy !.
…Mãi tới tối đêm hôm ấy , thằng Kiên mới gọi lại cho tôi , nó bảo phi nhầm lên HN và giờ mới về đến nhà. Nghe dòng hồi âm của nó mà tôi bật cười , tôi đáp lại :
– Tao đã bảo ngay từ đầu rồi , đóng thì đóng nó chậm thôi , cứ mát tay bảo sao chả phi cụ mày lên HN , thế giờ vê nhà rồi chứ gì ?
Tôi hỏi lại cho chắc chắn.
– Ừ về rồi , thôi tắm cái đi ngủ , có gì mai nói !
Nó nói rồi tắt điện thoại tôi luôn.
…
Sáng ngày hôm sau , ngay khi thức dậy thì tôi đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ , thêm đó là một đống tin nhắn chờ do thằng Kiên gửi tới.
Ngạc nhiên tôi mở điện thoại ra xem thử.
“ Tối qua hình như tao gặp ma rồi ?”
“ sợ vãi cả cứt ra !”
“ đm đêm hôm hét toáng lên ông bà cứ tưởng thằng này chơi đồ !”
“…”
Rất nhiều tin nhắn có nội dung tương tự như vậy , đọc xong thì tôi gọi lại luôn cho nó.
– Alo…alo…Mày dậy rồi đấy à ?
Thằng Kiên bắt máy rồi hỏi lại tôi luôn.
– Ừ dậy rồi , thế làm sao ?
Tôi hỏi lại nó.
– Mày đi lên gác ra ban công đi rồi tao kể cho !
– Có gì mà vội vã thế à ?
Tôi hỏi lại thằng Kiên.
– Cứ ra đi , nhanh nhé !
Thằng Kiên thúc giục.
– ờ…ra luôn đây !
Tôi tắt điện thoại , sau đó giữ nét mặt tò mò mà đi ra ban công tầng hai. Vừa mở cửa bước ra thì tôi đã thấy thằng Kiên đứng chống tay ngoài lan can , vẻ mặt nó bây giờ chán đời lắm.
– Trèo sang đây !
Thấy tôi , nó quay ngoắt ra rồi nói.
– Sang làm gì , đứng đấy mà nói thôi !
Tôi đáp lại , mặc dù nhà tôi và nhà nó chỉ cách nhau mái tôn có 1m5.
– Sang đây mới nói được , đứng bên đấy thì tao nói cái kiểu gì !
Miễn cường nên tôi cũng trèo qua nhà nó.
– Rồi nói đi !
Tôi chẹp miệng mà nói với nó.
Thằng Kiên đứng dựa lưng vào lan can , vẻ mặt bắt đầu trầm tư , xong nó kể :
– Hôm qua lúc đi về ấy , tắm táp xong là tao lên giường ngủ luôn , mà cái lúc đang mơ màng mà thiu thiu chuẩn bị ngủ rồi đấy…thì tao có cảm giác lạ lắm , kiểu…kiểu như có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà lại không làm được gì ấy.
– Bóng đè thôi chứ có cái đếch gì đâu !
Tôi chen ngang đoạn chuyện của nó. Cái bóng đè này thì ngày trước tôi bị nhiều lắm , đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch , gần như là ngày nào tôi cũng bị , đợt đó sợ mà tối nào cũng phải để điện để đi ngủ chứ chẳng dám tắt đi. Bởi vậy lên ngay khi thằng Kiên nói cái là tôi biết ngay là nó bị bóng đè rồi.
– Chưa hết đâu , mẹ cái lúc tao tỉnh ấy…mày biết tao thấy gì không ?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại nó luôn :
– Mày thấy cái gì ?
Nó rùng mình một cái rồi nhìn thẳng vào tôi mà trả lời :
– Thấy một cái xác , dm nó nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào tao luôn , mà cái xác còn như kiểu xác khô ấy , tao sợ quá tao hét lên cái rồi nhảy luôn xuống giường mà tý ngã. Cơ mà khi tao bật điện lên thì lại không còn thấy gì nữa , sợ vãi ra luôn ấy !
Tôi nheo mắt nhìn nó , sau đó đi lại gần hơn.
– Ngoài đi lạc ra thì hôm qua mày còn đi đâu nữa không thế ?…he…he…
Tôi cười trừ rồi hỏi lại nó.
– Mày điên à !
– Ừ…thôi trước mắt hãy cứ xem là một giấc mơ đi. Tối nay , tối mai mà thấy tiếp thì lúc đó tính sau. Quá tam ba bận , cái gì cũng phải từ từ , không đi đâu mà phải sợ cả !
Tôi chọc nó thêm một chút.
– Quá tam thì tao rụng tim luôn ấy , mày không thể nào mà tưởng tượng nổi gương mặt ấy đâu , trông…trông nó kinh dị lắm !
Thằng Kiên quay đầu nhìn về phía những cánh đồng lúa , ánh mắt nó bây giờ trở lên bất lực lắm.
– Thôi không phải sợ , cái gì cũng phải bình tĩnh. Mẹ mới gặp có một lần mà đã són đái ra như thế này rồi thì còn làm ăn gì , tối nay gặp nữa thì mai sẽ nghĩ cách !
Tôi động viên nó , nhưng nghĩ lại mình của ngày hôm qua cũng chẳng khác nó bay giờ là mấy.
– Haizzz…!
Thằng Kiên không nói gì nữa mà chỉ thở một hơi dài.
– Thôi cứ thế nhé , giờ về đi net đây , hay mày có đi tý để giải trí cho bớt căng thẳng không ?
Tôi trèo lên lan can rồi quay lại hỏi nó.
– Thôi mày đi đi , tao nghỉ game lâu rồi !
Nói rồi thì thằng Kiên cũng quay người vào , còn tôi thì đi trở vào nhà của mình.