Mẹ điên chap10
Nó chạy thẳng qua bãi cỏ dại chạy qua cả nhà lão phong nó muốn ra ngoài đường to muốn mang cơm về . Nó chạy hùng hục ra một hàng cơm gần đó đứng nhìn chằm chặp vào những bát âu thức ăn nóng hổi thơm nức mũi còn nghi ngút khói , nhìn bao nhiêu là thức ăn này nó nuốt nước bọt đánh ực một cái mắt cứ nhìn chăm chăm vào đầy thèm thuồng . khi đó quán hàng đang đông khách khứa bà chủ quán cơm béo ị thịt
đang loay hoay múc cơm và thức ăn vào đĩa cho khách bà không để ý lắm chỉ khi đưa đĩa cơm cho khách xong bà mới thấy một đứa tóc tai bù xù gầy đét đang nhìn chằm chặp vào tủ cơm của mình , bà mới hỏi
-con kia có tiền không mà nhìn , muốn ăn thì đưa tiền đây tao cho ăn
Con điên nhìn bà chủ quán
-không . Đói
Bà chủ quán cạu lên mắng nó
-không có tiền thì biến đứng đây ám quẻ tao à . Cút
Con điên chìa tay ra mắt nó nhìn bà chủ miệng nói
-xin xin . Đói rồi cường đói cường khóc
-xin cái đéo gì mà xin , đói thì nhè tiền ra đây tao bán không thì cút mẹ mày đi sốt cả ruột .
Con điên vẫn không chịu rời đi nó cứ ngửa tay ra mồm nói xin xin , bởi nó đơn thuần lắm nó nghĩ bà này cũng là người tốt giống bà Miễu nó xin bà sẽ cho , nhưng nào con người đâu ai cũng tốt giống như ai đâu . Nó càng xin bà chủ quán cơm lại càng phát điên vì đuổi mãi nó không đi bà ấy cầm cái muôi múc canh đập thẳng vào tay nó thật mạnh
-này thì xin này , mẹ con chó này mày lì với bà hả . Mày có thích lì không con chó kia .
Con điên đau tay lắm nó chỉ rụt tay lại một chút nhưng vẫn lì lợm chìa tay ra xin . Tiếng bà bán cơm chửi nó ông ổng làm cho những người khách đang ăn cơm đều quay ra nhìn nhưng sau họ chẳng quan tâm mà tiếp tục ăn ăn uống uống . Bà chủ đang nói chuyện với khách không để ý nó nữa thì con điên đang đứng đó bỗng tiến đến hai tay nó cầm hai cái âu thức ăn to gần nó nhất cầm chắc lấy co chân chạy thật nhanh , bà chủ quay thấy động quay người ra thì đã chẳng còn thấy con kia và hai cái âu thức ăn của mình đâu nữa bà ta lê cái thân béo núc thịt của mình chạy xồng xộc ra giữa đường cố đuổi theo nó bằng được vừa cố gắng vận động lớp mỡ bà ta vừa gào thét đuổi theo .
-cướp cướp bớ các ông các bà ơi cướp cướp bắt lấy nó bắt lấy nó .
Những người ở quán nươc gần đó nghe có hô hoán cướp liền đứng dậy chạy theo con điên để bắt lại , có thằng đàn ông chạy gần nó liền lao lên tóm tóc giật ngược nó lại làm nó ngã bổ ngửa ra đất hai âu thức ăn đang cầm trên tay đổ hết ra đường, cũng đúng lúc này bà chủ quán cơm đuổi được bà ta thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại ba máu sáu cơn nhìn thấy nó nhìn thấy tiền của mình đổ sạch dưới đất bà ta lao vào đưa cái tay béo múp thịt tóm tóc con điên vả đôm đốp vào mặt nó .
-con chó chết này mày dán ăn trộm à này thì trộm này này thì trộm của bà này .
Bà ta vừa chửi vừa đánh nó ộc cả máu mồm máu mũi , chưa hả con tức giận nghiến răng ken két tóm tóc nó ấn mặt xuống chỗ thức ăn bị đổ khi nãy
-đây ăn đi mày ăn đi con chó , mày đớp đi tổ sư nhà mày . Tử tế cho người ta thương chứ đéo có loại trộm cướp như mày này này mày đớp đi .
Con điên bị dúi mặt xuống đất mặt nó bị bà ta ấn vào chỗ thức ăn còn nóng khiến nó giãy dụa , những người đứng xem thấy bà ta độc ác quá liền vào can ngăn bắt bà ta thả nó ra
-ổi ôi cái bà này sao bà ác thế hả đánh nó thế chưa hả dạ à bà thả nó ra đi nhanh lên thả nó ra .
Bà chủ quán nghe bị căn bà ta vênh cái mặt béo ị thịt của mình lên trông như cái thủ lợn quay ra chửi người can
-các ông biết cái đéo gì , tiền của tôi mồ hôi công sức của tôi chứ của các người à mà các người xót của
Người can vừa nãy nghe khó chịu liền hỏi bà kia bao tiền thì ông ta coi như mua lại của bà cho nó .
Bà chủ quán vênh mặt lên bảo
-ba trăm nghìn
Người đàn ông móc trong túi ra ba trăm nghìn ném xuống đất
-đây tiền đây bà tha cho nó đi
Bà chủ quán nhặt tiền lên đếm đếm sau quay ra lấy tay chỉ vào đầu con điên
-tổ sư nhà mày phúc ba đời nhà mày đấy , không có ông này giả tiền cho tao thì tao lọc xương mày ra . Mày nhớ cái mặt tao đấy lần sau tao mà bắt được lảng vảng ở đây tao đánh chết cụ mày .
Nói xong bà ta đứng lên nguẩy cái đít đi thẳng về quán của mình . Người đàn ông trả tiền cho con điên liền đỡ nó dậy , cái mặt nó sưng tấy đỏ choét mặt bị chà xát trên đường bị dúi vào chỗ thức ăn nóng , đầu đập xuống đất còn đang rỉ máu đỏ ra . Thế nhưng nó quên đi cái đau của mình mà vội vã nhặt hết chỗ thức ăn bị rơi lúc nãy cho ngay vào cái áo của mình ôm chặt lại đứn lên cắm đầu cắm cổ chạy về phía bãi phế liệu hoang .
Con điên chạy về đến lều nó đã thở hồng hộc máu trên đầu chảy ướt cả lưng áo , người nó phát ra cái mùi oi oi tanh tanh của máu kèm với mùi thức ăn thật khó ngửi . Nó ôm áo ra cái ổ chăn của bà Miễu đang ngồi mở cái áo đang ôm trong lòng ra ở bên trong là những miếng đậu sốt cà chua lẫn lộn với cả thịt kho trứng lẫn lộn cả đất cát nó nhìn bà Miễu cười cười
-miễu ăn đi . Ăn đi miễu
Bà Miễu nhìn con điên mà sững sờ cả người
-con điên , mày ở đâu về thế hở con . Điên ơi mặt mày làm sao thế kia hở con . Mày bị người ta đánh à , ai ai đánh mày hả , sao người ta lại đánh
Con Điên cầm miếng đậu đút ngay vào mồm bà Miễu đôi mắt nó nhìn bà sau lại cười hề hề nó bảo
-đói , đói đấy Miễu với cường đói thì đi xin mà không cho .
Bà Miễu chợt nhớ ra bà nhìn con điên bà hiểu nó sợ con nó đói nó sợ bà đói nên đã đi ăn trộm bị người ta đánh , và miếng đầu tiên nó nghĩ đến là bà . Mắt bà mờ đi vì nước mắt bà khóc bà ôm lấy con điên mà khóc bà nhìn gương mặt xây xát máu của nó mà bà càng khóc to hơn
con ơi , sao con ngốc thế sao lại đi ăn trộm để người ta đánh thế này điên ơi .. bà đã dặn con rồi là không được đi ăn trộm cơ mà huuu . Nó ác thế sao nó lại đánh con ra nỗi này hả con ơi . Con có đau không để bà xem nào
Con điên nhìn bà xong nó lại đút cho bà miếng thịt vào mồm bà , nó đưa cái tay lên lau nước mắt cho bà
-miễu ăn đi không đau đâu , hì hì ăn đi miễu . Nào nhai nhai giống cường đi hí hí
Sau đó nó cầm miếng thịt đưa cho thằng bé cười đang ngồi dựa vào tủ để thằng bé ăn , bà Miễu quệt nước mắt nhìn hai mẹ con nó bà bảo
-phải nhai ra rồi cho nó ăn , nó mới có mấy cái răng không nhai được đâu con .
Con điên nghe xong liền cho thịt vào mồm nhai nát sau nó nhè ra cho thằng cường, thằng bé há mồm ăn miếng thịt mớm của mẹ nhai thun thút hết miếng này đến miếng kia . Bà Miễu nhìn con điên bà gọi nó vào gần bà để bà lấy cái khăn mặt ẩm lau mặt cho nó bà còn cẩn thận tìm miếng khăn sạch dịt lên đầu con điên bảo nó thay bộ quần áo mới ra cho sạch . Bữa ăn kết thúc cũng muộn rồi trời càng về đêm càng rét ba người ôm nhau ngủ trong đống chăn ấm áp . Hôm sau trời sáng hẳn bà bảo con điên đi gọi lão Phong què làn nữa , may thay lần này lão có nhà liền đi tới hỏi han bà Miễu , bà kêu đau lưng và nhờ ông nấu cho nồi cháo để mấy mẹ con bà cháu ăn . Ông Phong nhảy cà nhắc đi đốt củi dóm bếp lên vo gạo đặt lên cái kiềng ba chân dưới đống lửa , nồi cháo sôi ùng ục chỉ lát sau đã chín ông múc ra cho tất cả cùng ăn . Ăn xong bà Miễu đưa tiền nhờ ông ra hàng thuốc mua cho ít thuốc giảm đau và thuốc đau lưng còn cả thuốc kháng sinh cho con điên uống vì bà sợ cái vết thương trên đầu nó , ông bảo không cần tiền vì ông có đây nhưng bà Miễu không nghe cứ ấn tiền vào nhờ ông đi mua . Ông Phong đành nhận tiền sau chống cái nạng đi mua thuốc , phải nói cái thuốc ông mua dùng tốt lắm mới uống được có ba ngày bà đã tự ngồi dậy và đứng lên được . Năm ngày sau bà đã đi lại tốt lại tiếp tục đi nhặt rác và thi thoảng đi rửa bát thuê , bởi vì cái đợt ngà nghỉ lâu quá cô quán cơm đã mượn người khác làm . Bà bảo con điên về ở cùng lều với bà còn cái lều mẹ con nó để làm chỗ nấu cơm phơi quần áo tắm rửa cho đỡ rét , cái lều của bà giờ là nơi ở chính của ba người .