#22
“Xui cho con nhỏ này rồi, chị Dạ Xoa mà đích thân ra tay thì…..”
“Đi nhanh mày, không hết kịch vui giờ….”
Hàng loạt bước chân dồn dập vang lên, tôi biết mình không thể ẩn nấp được nữa bèn dứt khoát chốt cửa phòng lại.
“Rầm……..”
“Rầm….. Rầm….. Rầm…….”
Tiếng đập cửa như thuỷ triều ập tới, chốt cửa theo đó mà lung lay dữ dội, tưởng chừng như sắp bật ra tới nơi.
“Mở cửa! Mở cửa ra! Chị Dạ Xoa….”
“Chị Dạ Xoa để em…….”
“Khà khà….. chúng mày bình tĩnh, con mồi giãy giụa thú vị biết bao, không cần dùng phép, cứ đập cửa cho tao!”
Cách một cánh cửa mà hơi lạnh của nó vẫn phả tới tận gáy tôi, tôi biết bản thân đang nguy cấp hơn bao giờ hết, chẳng khác gì con cá trên thớt mặc người chém giết….. Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, tôi mau chóng kéo bàn, kéo ghế chèn trước cánh cửa, những vật nặng mà tôi cho rằng có thể giữ chân được chúng. Dù sao cầm cự được tới đâu thì hay tới đó.
“Rầm…….”
“Mẹ kiếp..chị Dạ Xoa, con khốn kia dở trò…”
“Rầm…. Rầm……”
Cánh cửa càng lúc càng rung dữ dội, tưởng như muốn văng ra khỏi tường. Tôi cố gắng ghìm nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, tập trung tìm ra cánh cửa thoát khỏi đây.
“Rầm….. Rầm……”
Lý Thất Thất! Không được phân tâm, suy nghĩ, suy nghĩ tìm ra cánh cửa….
Tôi nhắm mắt, trong đầu tự tưởng tượng ra căn phòng, cửa ra vào nằm bên góc phải, đối diện với nó là giường ngủ, cạnh giường ngủ là một chiếc tủ đựng quần áo, mặt ngoài một bên cánh tủ gắn một chiếc gương lớn, đối diện với nó là đồng hồ quả lắc còn sót lại sau kháng chiến chống Pháp, cạnh nó lại là bàn trang điểm mà bố Thành mua tặng mẹ Lan hồi kỉ niệm mười năm ngày cưới, trên mặt bàn là anbum ảnh cưới của họ, tôi đã kiểm tra hai lần mà vẫn không thấy điều khả nghi.
Một suy nghĩ táo bạo lướt nhanh qua tâm trí tôi. Chờ đã….
Hai thế giới…
Thế giới này với thế giới thực của tôi gần như giống hệt nhau. Đây liệu có phải thế giới song song trong truyền thuyết……?
Thế giới song song….
Tấm gương!
Phải rồi, chính là nó….
Tấm gương là thứ phản chiếu chân thật nhất mọi sự trên đời…
Mặt trái trong tấm gương chỉ là ảo ảnh, nếu muốn thoát khỏi đây tôi chỉ cần đập vỡ ảo ảnh đó…
Nghĩ tới đây tôi không do dự mà mau lẹ cầm lấy chiếc hộp sắt trên bàn rồi ném mạnh về phía mặt gương sau đó quay người thật nhanh về hướng ngược lại để tránh mảnh thủy tinh ghim vào mặt.
“Choang……”
“Rầm…….”
Hai thanh âm xé tai cùng lúc vang lên. Cùng với đó cánh cửa bật tung ra, phải mất vài giây sau tôi mới ghé mắt nhìn sang thì thấy một đống những đôi mắt đỏ ngầu đang lơ lửng trên không trung đang nhìn chằm chằm mình.
Tôi ngẩng cao đầu nhìn chúng cười thách thức, mọi thứ đã kết thúc rồi… Rất nhanh tôi sẽ rời khỏi nơi ma quỷ này…
Một giây trôi qua….
Hai giây trôi qua…..
Ba giây trôi qua….
Gần một phút trôi qua….
Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí tôi còn tự véo má mình một cái cho tỉnh mộng, chỉ là khung cảnh trước mắt không hề thay đổi….
Đây không phải cửa rồi…
Cả nhà tôi chỉ có hai tấm gương phản chiếu duy nhất, một cái ở phòng ngủ, một cái ở phòng tắm, tôi nhất thời không nghĩ ra suy nghĩ của mình sai ở chỗ nào….
Mà bọn ma quỷ đã tiến vào phòng, một tên đầu trâu đôi mắt lóe lên sự hung ác nói:
“Con nhãi ranh có chiêu trò gì thì dở nốt ra đi!”
“Lão Ngưu tránh ra, để em dạy dỗ cho nó một bài học, hề hề, cái cổ nhỏ xinh thế kia nếu vặn một phát thì sẽ thế nào nhỉ…..?”
“Mày ngu, phải lột da nó trước, lấy da làm áo cho chị Dạ Xoa mặc!”
“Chị Dạ Xoa, em có chút ân oán, chị có thể để cho em lột tấm da mặt của nó được không, khuôn mặt này không tệ!”
Con ma nữ vừa nãy bị cái Thúy lừa cũng có trong đội ngũ này, nó nhanh như cắt lướt tới gần tôi, dùng ngón tay dài gớm thiếp của nó bóp nghẹt lấy cằm tôi, dữ tợn nói.
Tôi lập tức giơ tay lên quật một phát thật mạnh vào người con ma nữ, nó văng vào góc bàn, phẫn nộ tru lên:
“Ah, con chó, mày dám…!!!”
Tôi không nói gì, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn hai phút nữa là đến 3 giờ sáng, không lẽ lối ra nằm ở chiếc gương trong nhà tắm? Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi thiên la địa võng của lũ quỷ này đây…
Nữ quỷ dạ xoa bỗng cười quỷ dị nhìn tôi, chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái miệng toàn máu tươi rồi từ từ bước đến.
Cành dâu trên tay tôi dường như cảm nhận được âm khí dày đặc mà run lên từng trận, thoáng chốc héo khô, tôi kinh sợ mà dùng tay trái sờ thử, chỉ còn lại cảm giác khô khốc không chút sức sống…..