Một thứ giọng khàn khàn, ma quái từ nơi miệng bà Mão cất lên, rõ ràng không thấy bà mở miệng mà cái thứ âm thanh ma quái ấy vẫn không ngừng phát ra.
Nhưng kinh hãi hơn nữa là đôi mắt đang nhắm tịt của bà Mão lúc này bỗng mở ra trợn trừng, nhìn vào đôi mắt trắng ởn ngây dại đó làm mụ Sa như đứng tim ngay lập tức. May sao đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng gọi của ông Sản:
“Bà Sa, bà Sa đâu rồi?..giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ hay sao đấy?
Mụ Sa nghe thấy tiếng gọi thì mừng như người chết đuối vớ được cọc, thế nhưng miệng của mụ lúc này ú ớ không sao nói thành tiếng. Mụ muốn hét lên cầu cứu nhưng cứ như có cái gì mắc nghẹn ở cổ họng, khiến mụ không sao thốt ra được.
Cánh cửa buồng lúc này như có một bàn tay vô hình khép chặt, cái then bên trong cũng tự động chốt lại. Chứng kiến hiện tượng kinh dị và ma quái đó làm mụ Sa há mồm trợn mắt, sợ đến ngất lịm đi ngay tại chỗ.
Bước vào trong nhà ông Sản nhìn ngó một lượt vẫn không thấy mụ đâu. Đưa mắt nhìn vào cánh cửa buồng thì thấy nó vẫn đang khép chặt ở bên trong. Ông bước lại khẽ gõ vào cánh cửa rồi cất tiếng gọi:
“U ơi? U..U đỡ chưa? U có thấy nhà con đâu không?”
Khi gọi đến lần thứ hai thì phía trong buồng mới có tiếng bà Mão đáp lại:
“Tôi không biết đâu!”
Cái giọng nghe khàn khàn không giống với giọng của bà Mão thường ngày. Thấy lạ ông Sản lại lên tiếng:
“Sao giọng U nghe lạ thế, U đã khỏe hẳn chưa? U mở cửa ra con xem nào!”
“Tôi không sao, anh đừng lo, tôi muốn ở một mình!”
Ông Sản vẫn chưa chịu thôi lại tiếp:
“Kìa U, có gì U cứ mở cửa ra con xem nào? Mà sáng giờ U ăn uống gì chưa?”
Bà Mão đáp:
“Tôi ăn no rồi..tôi đã bảo là muốn ở một mình, anh đừng làm phiền tôi nữa!”
Mặc dù nghe giọng của bà Mão lúc này chẳng giống với mẹ mình thường ngày. Thế nhưng nghĩ bà ấy đang mệt nên bị khản giọng, ông cũng chẳng lấy làm nghi ngờ. Lát sau lại bước ra bên ngoài, rồi thì chạy sang mấy nhà hàng xóm gần đó để tìm kiếm mụ Sa.
Tuy nhiên đã tìm hết mấy nhà hàng xóm xung quanh đó mà vẫn chẳng thấy đâu, thậm chí ông còn chạy Sang cả nhà bố mẹ đẻ của bà để tìm mà cũng không thấy. Sau cùng hết cách ông đành phải quay trở về nhà để đợi.
Ngồi trên cái tràng kỷ, lúc này ông Sản vừa bắn thuốc lào miệng vừa lầu bầu:
“Cái con mụ này, Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại chạy đi đâu không biết. Chỉ ăn với hốc là giỏi, trận này về đây thì biết tay ông!“
Chả là hôm nay nhà ông gạn ao, suốt từ sáng tới giờ ông trực máy bơm ở ngoài đó. Lúc trưa trước khi đi ông đã dặn dò kỹ, ở nhà nghỉ ngơi một lúc thì ra đó phụ ông. Ấy thế mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng mụ đâu, lúc đầu ông còn tưởng mụ ấy ở nhà lo chuyện cơm nước cho mấy người bắt cá hộ, thế nhưng về tới nhà mới biết không phải càng làm ông nóng ruột và điên tiết hơn.
Chờ mãi đến gần 6h tối vẫn chửa thấy mụ đâu, không còn cách nào khác ông đành phải chạy ra ngoài chỗ VAC để lo việc ở ngoài đó. Khi ông vừa đi ra khỏi nhà thì phía trong buồng lúc này mụ Sa cũng từ trong cơn hôn mê tỉnh lại.
Thế nhưng ánh mắt của mụ lúc này rất lạ, liên tục liếc ngang liếc dọc, thi thoảng lại cười lên the thé rất đỗi kinh dị. Đưa mắt dòm qua chỗ khe cửa thấy ông Sản đã đi hẳn, mụ mới từ từ hạ cái thanh chốt cửa xuống rồi bước ra ngoài.
Dáng đi của mụ cũng không hề giống với thường ngày, chỉ có cái mũi chân là tiếp đất, còn cái gót chân thì như đang kiễng lên. Cứ thế mụ đi thẳng xuống dưới nhà ngang để tìm kiếm đồ ăn.
Lúc lướt đi qua chỗ con chó ở dưới bếp, chẳng hiểu sao nó cứ nhìn chăm chăm vào mụ rồi gầm gừ sủa lên inh ỏi.
Xuống dưới đó mụ lục lọi hết tất cả nồi liêu soong chảo và trạn bát nhưng chẳng thấy gì ăn được. Lát sau nhìn thấy một cái chum ở góc nhà mụ bèn tiến lại, mở ra thì ở trong đó toàn là gạo trắng, phía bên trên còn có một cái âu đựng mỡ lợn.
Hai mắt của mụ sáng lên, nhìn hau háu vào cái âu đựng mỡ lợn. Mụ đưa tay với lấy cái bát ô tô rồi xúc một bát gạo đầy có ngọn, kế đó lấy luôn cả cái âu mỡ lợn rồi chạy thẳng vào trong buồng. Vừa đi miệng mụ vừa cười khúc khích, thậm chí còn nhảy tung tăng vẻ vô cùng thích thú.
Khi nhìn thấy những thứ trên tay mụ Sa thì bà Mão liếm mép vẻ thèm thuồng, còn chưa kịp đặt cái bát xuống giường bà đã vội đưa cái bàn tay khô gầy, đen xì bốc từng nắm gạo sống nhét vào mồm, cứ lâu lâu lại đưa ngón tay quệt vào cái âu mỡ lợn rồi xều lên một mảng lớn cho vào miệng, ăn cùng với những nắm gạo sống.
Chỉ một loáng sau mọi thứ đã hết nhẵn, thậm chí những hạt bị rơi vãi ra đất cả hai cũng bu lấy rồi bốc lên nhai ngấu nghiến. Mồm mép và tay chân cả hai lúc này đều đã bóng nhẫy lên vì dính mỡ lợn, bà Mão thi thoảng vẫn còn thè cái lưỡi thâm đen, dài ngoằng ra liếm liếm quanh mép như vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm.
Giọng khàn khàn ma quái của bà Mão cất tiếng hỏi:
“Mày tìm hết chưa? Còn gì ăn được nữa không?”
Mụ Sa lắc lắc đầu giọng lanh lảnh đáp lại:
“Đã tìm kĩ hết rồi, chỉ còn mỗi gạo sống thôi, mẹ ăn nữa không để con xuống lấy”
“Mày xuống đó lấy thêm một bát nữa lên đây. Còn nữa, ra chỗ bàn thờ xem có cái gì ăn được, cũng đem nốt xuống cả đây”
Sau khi xúc thêm một bát gạo sống, mụ tiến lại gần chỗ cái bàn thờ rồi đốt lên một que nhang. Mụ hít hà mấy hơi vẻ đầy thích thú, kế đó đưa tay vơ lấy nải chuối xanh cùng 2 đĩa hoa quả trên đó đem hết vào trong buồng.
Lát sau, bên trong căn buồng tối om vang lên những tiếng nhai lẹp chẹp, sồn sột..và tiếng cười khúc khích. Bà Mão sau khi ăn no nê lại lên giường nằm trùm chăn kín mít, còn mụ Sa thì chui xuống dưới gầm giường nằm lăn nộn ở dưới đó, cứ lâu lâu nó lại đập vào cái thanh dắt giường như muốn trêu đùa với bà Mão.