Ngày 30 Tết Đinh Sửu 1997, tại Biên Hoà…
—- “Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay hông?”
—- “Thầy thuốc đi mua cám chim rồi, hông có ở nhà”
—- “Ồ tiếc quá..”
Trong một con phố nhỏ dân cư còn khá thưa thớt, tiếng lũ trẻ đang tập trung ở một khu đất trống một bên là cây cối um tùm bao quanh xen lẫn trong đó là những nấm mộ hoang vô chủ nhìn trông thật lạnh lẽo, bên còn lại cách một mảnh vườn là những căn nhà gạch có, nhà lá có nhưng bây giờ ai nấy cũng đều tất bật dọn dẹp nhà cửa của mình không quan tâm đến những gì ở bên ngoài, tại khu đất trống một nhóm 6 đứa nhóc đứa lớn nhất cũng tầm 11 tuổi, đứa nhỏ hơn thì 7 tuổi đang hát vang lên những câu vè của một loại trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây” gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Trong lúc cả đám đang say sưa rượt bắt thì ngoài đầu con hẻm tiếng của mụ Dương tay dắt thằng Hồng đang chí choé cả lên làm cho đám nhóc đang chơi phải chợt khựng lại quay đầu nhìn về phía hai mẹ con nó, mụ Dương vừa đi vừa đưa tay vỗ mạnh vào đít nó mấy cái gương mặt giận dữ, là vì khi nãy mụ dẫn nó đi sắm đồ Tết, trong lúc chọn quần áo nó vô tình giẫm chân lên bộ áo dài lúc mụ đang ngồi xuống xem đồ, tức giận vì bị nó làm dơ bộ áo dài mới may, mụ liền đứng phắt dậy miệng chửi xối xả, những người bộ hành gần đó nghe thấy giọng nói chanh chua của mụ thì cũng tò mò lại hóng chuyện, nghe được sự việc có vài người lên tiếng can ngăn thì bị mụ chỉ tay vào mặt rồi gắt
—- “Hông phải chuyện của mấy người nghen, tránh qua chỗ khác, tui đang dạy thằng con của tui, đừng có xía vào nha”
Nói xong mụ trả hết đồ từ nãy đến giờ đã lựa cho nó rồi kéo tay nó đi nhanh về nhà. Lúc này bị đánh đau, nó cũng không vừa liền nổi nóng đưa hai tay xô mụ lùi về sau rồi cong giò lên bỏ chạy về nhà, mụ thấy nó hôm nay lớn gan dám đẩy mình thì đứng chống nạnh hai tay miệng oang oang chửi
—- “Á..À mày ngon lắm, hôm nay dám xô tao nữa hả? Kỳ này tao cho mày nhịn đói nghen con, cái thằng mất dạy…”
Mụ đứng chửi thêm một lát thì bất giác quay đầu về phía đám nhóc đang tu tập nhìn mình chỉ trỏ, thấy vậy mụ liền chỉ tay về phía đám nhóc miệng rít lên
—- “Mồ tổ cha tụi bây, nhìn nhìn cái gì? Biến đi hết cho bà à nghen, còn đứng nhiều chuyện tao phang mỗi đứa tụi bây cục gạch nghen. Giờ biến chưa?”
Vừa hăm doạ mụ vừa khom lưng xuống nhặt một viên gạch đưa tay cao lên vờ như chuẩn bị ném vào tụi nó, cả đám thấy mụ hung dữ thì liền hùa nhau bỏ chạy tán loạn miệng nói lớn
—- “Bà Dương điên rùi tụi bây ơi, mau chay đi..”
Thấy đám nhóc bỏ chạy đi hết mụ mới nhìn theo bóng lưng của tụi nó cười khẩy, vứt cục gạch xuống đất, mụ phủi hay tay cho trôi hết đất cát rồi ung dung đi về nhà ngang qua những chòm mã hoang nằm chơ vơ lạnh lẽo, bất giác từ phía xa trong bụi cây dại, có một nhân dáng quỷ dị hai mắt đỏ ửng đang nhìn theo bóng lưng của mụ đang bước đi trên đường. Về đến nhà thì cũng đầu giờ chiều, từ đằng xa cách một mảnh đất lác đác có mấy nhà đang quây quần canh nồi bánh tét, tiếng trẻ nhỏ vui đùa chay vòng quanh cái nồi bánh tét cười lên ha hả vang đến nhà của mụ, thoáng nghĩ lại nhà mình chưa có chuẩn bị kịp nguyên liệu để nấu bánh nhưng rồi mụ cũng chắc lưỡi mà cho qua, thay vì phải nấu bánh tét cúng giao thừa thì mụ lấy trong túi ra nào bánh nào kẹo để cùng với nhang đèn đã chuẩn bị sẵn để tối hôm nay mụ sẽ cúng bánh kẹo thay bánh tét. Nghĩ đoạn mụ sực nhớ ra thằng Hồng từ khi nó chạy về thì mụ bước vào nhà tìm mà không thấy đâu, gọi mãi mà nó không có trả lời, mụ nghiến răng kẽo kẹt thề sau khi thấy nó, mụ sẽ cho nó một trận.
Sở dĩ mụ Dương thấy không ưa gì nó là vì nó không phải là con ruột của mụ, mà là con của người vợ trước, mụ chỉ là mẹ ghẻ của nó mà thôi. Là vì trước đây người vợ trước tên là Quyên nghe lời dụ dỗ của gã Ninh cũng là chồng của mụ bây giờ, để đến có mang, bị gia đình phản đối từ mặt nên Quyên mới bất đắc dĩ mà về sống chung với gã như hai vợ chồng. Sau một thời gian chung sống gã Ninh bắt đầu cảm thấy chán ghét cô nên mới lén lút cô mà qua lại tư tình với Dương, một người phụ nữ đã ngoài 20 nhưng nhan sắc mặn mà nhất ở cái xóm của gã, Quyên khi ấy cũng gần 30, cô cũng biết được nhưng vì gã lúc ấy làm ra tiền, còn cô thì chỉ biết ở nhà giữ con rồi nấu nướng nên dù muốn dù không cô cũng không làm gì được, mặc cho gã càng ngày càng qua lại với Dương. Cho đến một ngày nọ, gã công khai đưa mụ Dương về nhà trước sự kinh ngạc của Quyên, vừa thấy mụ thì cô sửng sốt nhìn gã gắt
—- “Cô..cô..sao cô lại ở đây? Cô đi ra khỏi nhà tui ngay, cái đồ đàn bà hông biết xấu hổ, cô dám giựt chồng của tui sao?”
Dứt lời cô tức giận vứt bỏ cả tôn nghiêm chạy xộc tới định đánh ả ta nhưng chưa kịp làm gì thì cô bị gã đứng chắn trước mặt đưa tay lên tát mạnh vào má làm cho cô ngã nhào xuống đất, tóc tai phủ xuống rũ rượi, thấy cô bật khóc gã Ninh mới chỉ tay vào mặt cô đay nghiến
—- “Đồ cái thứ đàn bà hông biết điều, tao với mày chưa có kết hôn thì lấy đâu ra làm chồng của mày hả? Mày biết khôn thì yên phận ở lại đây lo việc nhà cửa con bằng hông tao đuổi cổ mày đi”
Quyên khi này nằm sõng xoài dưới đất hai hàng nước mắt chảy dài, cô nghe những lời mà gã vừa nói, bất giác tim cô như thắt lại, cô không tin những lời nói cay đắng ấy lại xuất phát từ chính miệng của gã, một người trước đây mà cô hết lòng tin tưởng và thương yêu, chấp nhận từ bỏ gia đình của mình mà đi theo gã, bây giờ chỉ vì một người đàn bà xa lạ mà gã đành lòng đối xử với cô như vậy. Vừa xấu hổ vừa tức giận một lần nữa cô đứng phắt dậy chụp lấy con dao cắt trái cây để ở trên bàn xông tới đâm cả 2 người, ả Dương sợ hãi la hét chạy ra ngoài còn gã thì bình tĩnh hơn nhanh tay chụp lấy cái ghế đưa lên đỡ lấy con dao, con dao đâm thẳng vào cái ghế bị mắc kẹt lại, thừa cơ hội gã đưa chân đạp vào người cô ngã ra phía sau, tức thì gã bước nhanh lại túm lấy đầu của cô đưa tay tát liên tục làm cho hai má của cô sưng húp, khoé miệng có chút máu gỉ ra, cũng may ngay sau đó từ bên ngoài có vài người hàng xóm nghe tiếng hét của ả Duong thì vội chạy vào nhà thấy được sự việc nên chạy đến ngăn cản gã lại. Thấy mọi người kéo mình ra gã quờ quạng tay chân đạp lia lịa, miệng không ngừng rít lên chửi bới
—- “Buông tao ra, tao phải giết cái con đàn bà khốn nạn này, nó dám lấy dao đâm tao đấy, mấy người buông ra”
Quyên ngồi phũ phụt dưới đất nhìn gã đau đớn khóc không thành tiếng. Sau sự việc ấy Quyên bị gã đuổi ra khỏi nhà, còn đưa con trai nhỏ tuổi thì gã giành quyền nuôi con, nhất quyết không cho cô bắt đi dù nhiều lần cô vật vã van xin khóc lóc nhưng rồi cuối cùng cô thất thần bước rơi khỏi chỗ này đi đâu không ai được rõ, từ đó gã Ninh chính thức đưa mụ Dương vào nhà của mình, đăng ký kết hôn đường hoàng, chính thức là vợ chồng của nhau. Thời gian sau tuy sống với nhau đến mấy năm nhưng mụ vẫn không có con, không có con vì miệng đời cay nghiệt nói là mụ vô phúc nên mới không sinh đẻ được, thế là từ dao ấy mụ luôn có ác cảm với thằng Hồng, suốt ngày đay nghiến tìm cách làm khó dễ nó nhưng kể ra thì nó cũng không phải dạng vừa, vì nó biết tuy cha nó xấu tính nhưng rất mực cưng chiều thương yêu nó, cứ mỗi lần mụ Dương ra tay đánh đập hành hạ nó cái gì, đến khi cha nó đi làm về thì nó méc lại với gã, mụ Dương cũng vì thế mà bị gã chỉ trích vài lần. Cũng như người ta thường nói
—- “Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”
Trỡ lại với thực tại, sau một hồi tìm kiếm không thấy thằng Hồng ở trong nhà, mặt mũi mụ Dương hầm hầm đi ra trước hiên nhìn xung quanh xem nó có núp ở chỗ nào hay không, đứng im nhìn một lát thì mụ cũng mặc kệ, đi nhanh vào nhà chuẩn bị mâm cúng giao thừa tối nay, ở bên ngoài văng vẳng đâu đó những câu hát vè của trò chơi “Rồng rắn lên mây”. Tối khuya hôm ấy mụ đem mâm cúng ra ngoài sân trễ hơn những nhà khác là vì vài tiếng đồng hồ trước mụ đang nằm thiu thiu rồi ngủ quên từ bao giờ, đến khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã nữa khuya rồi, những nhà xung quanh gần đó cũng đã đóng cửa im lìm, không một bóng người, ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, bất giác mụ suc nhớ ra từ tối đến giờ mình chưa có cúng giao thừa nên lật đật ngồi phắt dậy bưng mâm cúng đơn giản ra trước sân, đặt mâm cúng xuống dưới đất mụ chấm lửa đốt 3 cây nhanh khấn vái liên hồi rồi cắm nhang xuống đất, đoạn sau khi cúng xong, thay mâm cúng còn ăn được, tiếc của mụ mới bưng vào trong nhà đê sáng hâm nóng lại ăn, vừa bước đi được vài bước thì từ đâu mụ nghe tiếng hát vè của trò chơi dân gian, mụ nhíu mày lắng tai nghe cho rõ lại thì nhận ra tiếng hát vè phát ra từ phía sau nhà của mình, mụ tò mò rón rén đi ra sau nhà, đến bên bàn đat mâm cúng lên đó rồi bước từ từ lại cánh cửa sau nhà, mụ đẩy nhẹ cửa hé mắt nhìn ra thì thảng thốt thấy thằng Hồng, nó đang ngồi xổm dưới đất lưng quay về phía mụ, tay cầm nhánh cây vẽ dưới đất những đường nét khó hiểu trên miệng vẫn nghêu ngao câu vè “Rồng rắn lên mây”, sau giây phút hoang mang khi thấy giờ này là nửa đêm mà nó lại ngồi một mình ở sau nhà hát hò như vậy không biết để làm cái gì, thấy nó vẫn đang hát mụ Dương mới hồi hộp bước đi lại gần vỗ mấy cái vào vai của nó, bất giác nó quay phắt cái đầu lại nhìn mụ, gương mặt xanh xao, đôi mắt bỗng có chút loé sáng như mắt mèo ở trong đêm, mụ chợt giật mình thốt lên một tiếng đưa tay bum miệng mình lại, nó vẫn ngồi đó đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mụ rồi chỉ trong thoáng chốc nó ngã nhào nằm xuống đất mắt nhắm lại không biết gì nữa, mụ Dương hoang mang bước lại gần ngồi xuống đưa tay lên mũi xem nó còn sống hay đã chết, thoáng mụ thở phào nhẹ nhõm khi biết là nó chỉ bị ngất xỉu mà thôi, đoạn mụ chắc lưỡi lắc đầu rồi cũng bấm bụng đưa nó vào trong nhà. Vì trong khoảng thời gian này gã Ninh đang làm ăn xa nên không về nhà ăn Tết kịp, phải một tuần sau gã mới trở về, mấy ngày trước gã có gửi tiền về bảo mụ hãy mua quần áo Tết cho nó mặc, mụ cũng nghe theo dẫn nó đi mua nhưng vì nó vô ý làm dơ cái áo dài nên khiến cho mụ tức giận mà quên béng đi cái việc đi mua quần áo cho nó. Khi đã đưa nó vào trong nhà đặt nó nằm xuống trên giường, mụ ngồi bên cạnh thở hông hộc chửi lầm bầm trong miệng rồi cũng đứng lên quay bước ra nhà sau. Khi này thoáng chốc mụ quên rằng vào những ngày Tết không được quét nhà, thấy dưới nền gạch đất cát tùm lum mụ điên tiết chửi thằng Hồng vài câu rồi mệt mỏi đi lại goc cạnh tủ chén lấy cây chổi quét dọn hết đất cát ra ngoài, vừa đi ra quét sân sau bất giác mụ Dương vô tình thấy phía xa ngay góc cây xoài cổ thụ có những cái bóng đen ngòm đứng tụm lại một dãy, trước mặt cả đám là một người đàn bà đầu tóc bù xù đang chạy lòng vòng trước mặt cả đám như muốn bắt lấy đứa nào trong cả đám vậy, thấy bọn họ chơi đua xem ra vui vẻ lắm nhưng kỳ lạ là âm thanh cười đùa lại không vang vọng đến chỗ của mụ, mụ Dương đứng ngơ ngác theo dõi một lúc thì bất ngờ cái người đàn bà kia quay đầu lại nhìn thẳng về phía của mụ, vì khoảng cách xa quá nên không trông rõ mặt nhưng mụ chắc chắn rằng người đàn bà ấy đang nhìn về hướng của mình, mụ chợt giật thót người từ từ lùi về sau chạy thẳng vào nhà, bỗng cái người đàn bà ấy cất lên tiếng cười ma quái vang vọng khắp một vùng, đâu đó trên những gốc cây có tiếng con chim lợn kêu lên nghe thật rợn người.
Sáng mùng 1 thằng Hồng thức từ sớm, ra nhà sau đánh răng rửa mặt, nhìn thần sắc của nó chắc có lẽ nó không nhớ những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua, trong lúc nó đang rửa mặt từ bên trong mụ Dương mệt mỏi đi ra nhà sau, hai mắt thâm quầng y như con gấu trúc vậy, là vì đêm qua mụ bị ám ảnh bởi cái đám người ở ngoài gốc cây xoài kia nên trằn trọc không ngủ được, mỗi lần chợp mắt là hình ảnh người đàn bà nhảy nhót rượt bắt mấy cái bóng đen kia lại hiện lên trong đầu của mình khiến cho bà rùng mình cảm thấy lành lạnh sống lưng, nằm mãi mà không sao ngủ được, cho đến khi hai mắt nặng trũi muốn nhắm lại thì từ bên ngoài tiếng gió rung cây nghe xào xạt lại khiến cho mụ tinh giấc, hết lần này đến lần khác mỗi lần nghe tiếng động đâu đó phát ra đều khiến cho mụ run lên lẩy bẩy dù chính bản thân của mụ cũng không hiểu tại sao mình lại sợ bóng tối như hôm nay, ở trong phòng vẫn được bật sáng đèn không dám tắt, thấy vậy nên mụ đành phải căng mắt ra mà thức đến sáng…