Ông Hai giật mình lắp bắp bảo bà .
– Tui… Tui đang bón phân cho cây…
Bà Hai bổng thấy tay ông hai có dính chút gì đó ướt ướt như máu nhưng do ông ngồi trong bóng tối nên bà nghĩ có khi bà nhìn nhầm là phân bón mà thôi .
Ông Hai hình như nhận thấy bà Hai đang nghi ngờ nên vội tiếp chuyện.
– Thế bà đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ?
– Tui bảo con Lê mang chè sang phòng Tuấn vậy mà giờ này không thấy nó đâu , tui lo lắng quá nên đi xem như thế nào.
– à không sao đâu , ban nãy tôi có ngó vào trong thấy thằng bé vẫn đang ngủ rất ngon .
– Ừm , vậy tui an tâm rồi . ông cũng lo làm cho xong rồi ngủ sớm nhé .
– ừ ừ bà về phòng ngủ trước đi ! Tui sẽ về phòng sau .
Bà Hai trước khi đi về phòng cũng nhìn ngó vào trong phòng , thấy cậu ba, đúng là cậu đã rất ngon giấc như lời ông Hai nên rất hài lòng , quên hết chuyện vừa xảy ra mà trở lại phòng ngủ .
Sáng hôm sau , cậu ba tỉnh dậy , tuy đêm qua cậu không thấy ác mộng , không thức giấc nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi , không thấy con Lê đâu , cậu gọi mãi mà vẫn không thấy , sen vô tình đi ngang qua , bình thường giờ này là con Lê phải đem nước ra cho cậu ba rửa chân , sen không thấy Lê đâu nên đành đem một thao nước vào phòng cậu ba .
– Chào cậu ba , con mang nước đến cho cậu đây .
Cậu ba Tuấn ngỡ ngàng hỏi sen .
– Sao lại là Sen , vậy con Lê đâu rồi ?
Trước đây , Cậu ba chưa bao giờ xưng mày tao với sen , nên sen cũng biết cậu có tình ý với mình , Sen cũng không dám tiến xa , sợ ông bà Hai biết sẽ đuổi việc cô bé , giờ cô còn duy nhất một người mẹ già ở trong một ngôi nhà lá cạnh bờ sông , bà mẹ hay bệnh nên cô phải đi làm để kiếm tiền lo thuốc cho bà , nếu nghỉ việc thì cô không biết phải làm gì bây giờ .
Trở lại căn phòng của cậu ba , Sen lễ phép.
– Dạ con không biết ! Sẵn con đang bưng nước thôi thì cậu rửa chân đi , cậu tư thì ngủ đến giờ vẫn chưa dậy .
– ừm sen để đó cho cậu !
Hôm nay cậu ba có vẻ tỉnh táo hơn trước , hôm nay cậu lại nhẹ nhàng với cô hầu , cậu chóng tay ngồi dậy để chuẩn bị rửa chân thì nghe một cái rắc , dường như cậu bị trật khớp tay , Cậu ba Tuấn đau đớn ôm lấy cổ tay của mình , sen đau đớn không kém .
– cậu ba , cậu ba có sao không ?
– Không… Không sao !
– Thôi để con rửa chân cho cậu nhé !
Cậu ba Tuấn ít ra cũng đã mười tám tuổi , một thanh niên đang phát triển nên cậu trở nên nhạy cảm hơn , dù đang ngượng đỏ mặt nhưng cậu vẫn ấp úng.
– ừ… Ừ …
Sen tỉ mỉ rửa chân cho cậu ba , đột nhiên cậu la lên.
– Ah ! Đau quá !
– Con xin lỗi ! Con xin lỗi
Sen cứ ngỡ mình lỡ tay làm cậu đau nhưng thật không ngờ , cô giơ hay bàn tay của mình lên , máu ướt đỏ cả tay , cô kinh hãi nhìn dưới lòng bàn chân của cậu ba , những vết thương như đạp phải mảnh sành mảnh vỡ của Thủy tinh , máu rướm ra và nhỏ giọt xuống thao nước dưới đất .
– Cậu ba ! Sao chân cậu !
Cậu ba Tuấn hốt hoảng bịt miệng sen lại.
– Suỵt ! Khẽ thôi ! Chuyện này đừng nói với ai nhé !
Sen gật đầu , cậu nói tiếp và giọng nói của cậu đã nhỏ đi và có nhiều sự sợ sệt trong từng hơi thở .
– Đêm qua cậu đang ngủ , ông già trong cơn ác mộng vừa qua lại đến đấy ! Ông ta bắt cậu đến một bờ sông đỏ , ông ta bắt cậu phải lội xuống sông đi qua bờ bên kia , nếu không sẽ bị đánh , bờ sông rất cạn chỉ đến đầu gối mà thôi , nhưng bên dưới dòng sông ấy có rất nhiều mãnh vỡ thủy tinh và gai nhọn .
Kể đến đây , sen chỉ biết bịt miệng lại mà sợ hãi .
– ông ta bảo không được la hét cũng không được nói cho ai biết … Nếu không… Ông ta sẽ giết chết tất cả chúng ta.
– Trời ơi cậu ba ! Không lẽ phải tiếp tục chịu sự đau đớn này sao ?
Cậu ba im lặng , vẻ mặt buồn bã lộ rõ.
Sen cố gắng kìm nén nước mắt của mình rồi nhẹ nhàng lấy đồ băng bó vết thương và thoa thuốc , xong tỉ mỉ , cô bé chạy ra khỏi phòng tiếp tục công việc của mình , cậu ba không hiểu sao lúc nãy rất muốn ôm lấy cô bé như một lời cảm ơn , nhưng sao tay chân cứng ngắc như có bàn tay vô hình của ai đó giữ lại .
Bấy giờ , Sen xách thao nước ra ngoài hành lang , cô thấy có chậu cây kì lạ chưa từng thấy bao giờ đặt ngay góc tường cạnh phòng cậu ba , một thứ cây kì lạ, dưới góc đỏ sẫm màu phân bón , lá nhọn và sắt như dao , nằm trong chậu cây mạ vàng bao phủ một lớp đất mềm mại có vẻ là cây kiểng quý .
Sen tò mò bước lại gần cùng thao nước , chợt nghe tiếng hét từ xa.
– Dừng lại !!!
Sen hốt hoảng quay lại , đó là ông Hai , may là ông về kịp lúc , nếu không Sen đã kịp thời đổ nước bẩn lên cây kiểng ấy rồi .
– Mày không được đổ nước bậy bạ vào trong chậu !
– Dạ con không biết ! Con sẽ không tái phạm đâu ạ !
– Ừ ! Bây mau đi đi , làm việc của mình đi .
Sen nhanh chóng đi cùng chiếc thao nước , ông Hai nhìn con sen mà lấy làm lạ .
– Ủa ? Nó qua phòng Thằng ba làm gì vậy nhỉ ? May là mình về kịp , nếu không hư cả chậu cây quý . Hừm .
Bấy giờ , tại phòng Cậu ba Tuấn thở dài , cậu chỉ mới tuổi đời còn trẻ mà bắt đầu đầy sầu muộn , lúc này cậu nhớ lại cảnh khi nãy , cảnh tượng ấy thật là tuyệt nhất trong đời cậu , lần đầu tiên hai người ở gần nhau như thế , sen đúng là một cô bé tốt , ước gì thời gian lúc đó đừng lại , để cậu được ngắm cô bé rõ hơn.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười man rợ của ông già , đúng là ông già trong cơn ác mộng , tiếng cười phát ra từ dưới chân giường , cậu sợ hãi đắp chăn lại và khóc lóc van xin .
– Tôi biết lỗi của mình rồi ! …Tôi chỉ nói cho mỗi mình cô ấy biết mà thôi ! Cô ấy sẽ không …nói với ai đâu.. thật mà … xin hãy tha cho tôi. Huhu
Tiếng cười càng ngày càng lớn , giường bắt đầu rung lắc dữ dội , gió lùa vào trong lạnh thấu xương , rèm cửa bay phất phới rồi che chiếc cửa sổ song sắt lại , căn phòng tối om , chiếc chăn bay ra khỏi người cậu ba rồi xiết chặt cổ .
– Không… Ặc. Ặc… Không… Tôi biết lỗi rồi… Ặc ặc …
Chiếc chăn xiết chặt cậu nâng lên cao rồi hạ xuống đất .
– Aaaa !!!
Cậu ba ngất đi , những chỗ băng bó vết thương cũng đã bung ra và máu tiếp tục chảy ra trên sàn , gió cũng ngừng thổi và chăn gối bay khắp nơi như vừa có động đất , cánh cửa phòng tự động đóng sầm lại , cậu chìm vào cơn mê sảng .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 4