Chap 5
Tối đó thằng Kiên cận mò vào ký túc gặp Nghĩa đòi tiền nhưng Nghĩa quyết không trả vì thằng kiên không có chứng cứ , cậu ta thì cay thằng bạn cùng phòng mất dậy ăn trộm tiền và một phần do Nghĩa đã nổi lòng tham với số tiền quá lớn , hai bên cãi cọ ông bảo vệ lên tống cổ thằng Kiên ra ngoài nghe đâu nó cũng bị đuổi học luôn do thiếu tiền học và nợ môn .
Chả mấy hôm nữa mà tết đến mọi người được nghỉ tết họ lục đục kéo nhau về quê , Nghĩa cũng vậy đi tìm mua một bộ quần áo mới làm quà cho bố và ít đồ lỉnh kỉnh số tiền sáu triệu còn thừa giữ chặt trong người . Ở tại bến xe khách ông Xuân đứng ngóng con về khi thấy con trai từ xe xuống ông mừng lắm kéo con lên xe để chở nhau về nhà còn không quên rẽ ra chợ mua cành đào với ít thực phẩm tết . Bữa cơm chiều ba mươi tết hai bố con quây quần ăn cơm cậu mới mang bộ quần áo ra tặng bố làm ông xúc động không nguôi .
Những ngày tết ở nhà trôi qua thật nhanh thật vui vẻ , hết thời gian nghỉ tết trước lúc đi cậu dúi vào chăn ông một cái phong bì ghi trên đó vài câu dặn dò sau đó gấp chăn lại như cũ
Lên tới trường Nghĩa vùi đầu học , đi làm như bình thường cho tới một buổi trực ban ở viện lúc đó khoảng hai giờ sáng có một ca tới phòng cấp cứu , bệnh nhân là nữ chừng hai mươi tuổi trên người có dấu vết bạo hành . Khi hỏi tên tuổi người bệnh cậu mới phát hiện ra bệnh nhân đó chính là Thoan , trên người cô hằn những vết tím bầm trên đầu và miệng còn nguyên vết rách máu đầu chảy khá nhiều cô phải khâu hơn mười mũi . Thoan nhìn Nghĩa bằng đôi mắt ngấn lện sau đó lại cúi xuống im lặng, Nghĩa cũng thật không biết nói gì chỉ lẳng lặng làm việc .Tự tay mình băng bó xử lý vết thương cho Thoan làm cậu thật khó chịu còn đang loay hoay lau vết máu dưới tay Thoan bỗng một nhóm người chạy vào phòng tron đó có cả thằng chồng Thoan , nó chả nói chả rằng cho đàn em đi đóng tiền sau đó cầm tay Thoan lôi xềnh xệch , Nghĩa nhìn thấy thật nóng mắt liền xông ra giằng tay Thoan lại .
-tôi đang xử lý cho bệnh nhân đề nghị anh để yên cho chúng tôi làm
Thằng chồng Thoan nhận ra Nghĩa , nó liền chửi lại
-ah . Tưởng ai hoá ra lại là mày cái thằng nghèo mạt kia . Mày cút mẹ mày ra tao đéo cần mày làm gì cho vợ tao . Gọi đứa khác đến làm cho nó .
Nghĩa phát cáu lên
-tôi đề nghị anh giữ yên lặng để cho tôi làm
Thằng chồng kia đâu chịu nghe nó xồ lên chửi Nghĩa còn động chân động tay , mấy bác sỹ y tá trực cùng phải gọi bảo vệ mới giải tán được . Thoan bị tên chồng lôi đi trước mắt Nghĩa . Cậu ta tức giận lắm nhưng đành chịu vì mình có là gì của Thoan càng không thể xen vào đời sống riêng của họ . Khoảng một tháng sau Thoan tới bệnh viện với tình trạng bị đánh đập , lần này vô tình Nghĩa lại là người băng bó cho cô , cậu mở miệnh hỏi chuyện trước , Thoan nói qua loa chuyện đó xong cô trả tiền đi về . Nghĩa cũng vì tò mò nên xem hồ sơ bệnh nhân của Thoan cậu mới biết Thoan thường xuyên đến viện này cấp cứu do bị bạo hành có lần còn phải mổ thai cấp cứu .. nghĩa tìm được số liên lạc của Thoan sau đó nhắn tin chỉ là dăm ba câu hỏi thăm bình thường , thế nhưng bị lão chồng Thoan bắt được hắn ghen lồng lộn ra tay đánh đập cô ấy còn lên tận trường nói Nghĩa không có đạo đức bác sỹ đi lừa đảo vợ hắn lừa vợ hắn một số tiền lớn . Hắn làm um cả lên khiến cho nhà trường một phen mất mặt , vì danh dự nhà trường buộc cho Nghĩa đình chỉ học một năm .
Cái tin bị đuổi học làm cậu sững sờ tin ấy hơn cả sét đánh ngang tai , bao nỗ lực chăm chỉ học hành không bằng một lời vu khống của kẻ có tiền . Bị đuổi học đuổi ra khỏi ký túc Nghĩa không biết đi về đâu , về nhà thì không thể ở lại rất khó . Nghĩa đành ra ngoài tìm phòng trọ ở ghép rồi đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân đợi sang năm học tiếp . Cậu chán nản vô cùng dần dà theo đám bạn trọ tập tành hút thuốc rượu bia , sau còn theo mấy người bạn thuê chung phòng trọ chơi lô đề , cờ bạc bởi vì cái đó mau kiếm được tiền lời lãi một ăn mười .
Ta thường nói cờ bạc đãi tay mới quả nhiên không sai đánh con lô nào ăn con đó, đánh con đề cũng ăn luôn thế mới đỏ , những lần ăn lô đề chúng bạn rủ rê bảo
-này ăn đề thì khao bọn này đi nhớ nếu không mất lộc đấy , các cụ bảo rồi sởi lởi thì trời cho mà há há . Xong bọn tao dẫn đi cái này hay lắm
Nghĩa nói
-ừ khao thì khao mà ăn gì , vịt quay nhớ .
-Ok ok vịt quay nhớ mua thêm cút rượu cho nó mượt giọng đấy
Nghĩa chạy ra đầu ngõ mua con vịt quay mua thêm hai lít rượu về đu với nhau , trên đường về bố ở quê gọi lên hỏi thăm con trai . Nghĩa nói dối vẫn học hành tốt ở đây hay ồn khi khác nói tiếp sau cậu dập máy cầm đồ về nhậu , cả lũ bầy mâm ra ăn chén chú chén anh đã ngà ngà có thằng ghé tai cậu nói
-này . Đi mát xa không đảm bảo dễ chịu bao tan biến tan hết
Mát xa á thôi tao không cần ở quê làm bỏ mẹ còn chả sao , ngủ tí mai lại khoẻ
Cả bọn cười hềnh hệch
-thế đi làm không mỏi à hồi xưa trẻ con nó khác giờ mình là ngừoi lớn lại mỏi kiểu khác . Đi tao biết chỗ này rẻ lắm có mấy chục . Đi mày
Nghĩa từ chối mấy thằng kia kệ cứ lôi đi bằng được . Tối đó họ ở quán mát xa đèn đỏ , ở trong buồng kéo kín rèm phát ra những tiếc thở dốc , lần đầu tiên Nghĩa biết thế nào là Mát xa đèn đỏ . Từ đợt đó khi nào có tiền cả bọn lại kéo nhau đi như một thói quen . Dần dà thời gian sau Nghĩa đã có suy nghĩ bỏ bê học hành chỉ muốn đi làm rồi có tiền phang lô đánh đề cái thứ tiền ấy kiếm nhanh mà lãi cực cao thế nhưng đồng tiền đó bạc lắm dễ ăn cũng dễ tạch số tiền ghi nợ nhà ông Dền đã lên tới chục triệu ông ý nhắc trong nay mai mà không trả ông ý chặt chân . Nghĩa run sợ về phòng hỏi vay mấy thằng chí cốt chúng nó lắc đầu nguầy nguậy bảo không có , cậu ta nản quá đến chỗ bảo vệ muốn ứng tạm lương mà không được . Đang vò đầu không biết xoay thế nào bỗng chiếc nokia đen trắng rung lên là bố gọi . Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu muốn xin bố tiền nghĩa nhấc máy hỏi qua loa sau nói
-bố ơi . Bố có tiền không cho con xin mấy triệu đóng học với mua thêm sách vở con không còn tiền
Ờ thế nhiều không con
Dạ .. ưm ưm mười .. mười triệu ạ
Ối nhiều thế hở con , tận mười triệu làm gì nhiều thế vv
Đầu dây bên kia ông Xuân hơi chất vấn làm Nghĩa cạu
-kìa bố lạ thật trên này học hành đắt mà , ngay bố cũng biết thôi . Bố cho con đi gửi xe lên không thì vay chú Toàn con cần lắm rồi
Ông Xuân im lặng vài giây xong nói
-thôi vay chú phiền lắm chỗ tiền hồi đầu mày học bố chưa trả hết .. thế thế để bố xem thế nào nhớ ngày kia bố gửi cho . Chịu khó học rồi ăn uống đầy đủ nhớ
Vầng vầng có gì bố báo ngay cho con còn liệu ạ . Thôi con dập máy nhớ