Từ ngày bà Dung siêng năng cúng kiếng , những hiện tượng lạ cũng ít xảy ra hơn . Thi thoảng chỉ là những tiếng động lạ trong nhà hay những cái bóng lướt qua trong tầm mắt . Rồi một ngày nọ , khi ông Đinh vừa bước qua tuổi bốn mươi . Buổi sáng hôm ấy ông thức dậy và cảm thấy đầu mình đau kinh khủng , đau đến mức không thể bước xuống giường. Ông bảo vợ :
–Tối qua tôi lại mơ , thấy hai người lính vào nhà chỉa súng vào đầu tôi bắn một phát thì tôi giật mình tỉnh lại . Không hiểu sao hôm nay đầu lại đau thế . Bà đi mua cho tôi ít thuốc .
Bà Dung nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của chồng thì lật đật chạy ra chợ mua ít thuốc giảm đau và không quên mua ít đồ về cúng . Thế nhưng mà hôm nay bà vừa bày đồ cúng ra quay lưng vào nhà thắp nhang thì tự dưng cái mâm bánh kẹo úp ngược xuống đất , kẹo và bánh vương vãi khắp nơi . Bà Dung giật mình chắp tay khấn :
–Con lạy các cô , các chú , các bác nhà con làm gì có lỗi xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho ạ . Mai con lại ra chợ sắm mâm lễ thịnh soạn hơn dâng cho các vị .
Cả ngày hôm đó dù đã uống giảm đau 2 lần nhưng ông Đinh vẫn không thuyên giảm mà ngược lại còn đau dữ dội hơn. Ông nằm trên giường cứ ôm đầu rên hừ hừ . Bà Dung lo lắng lắm , bà quay sang bảo cái Hạnh là chị cả trong nhà :
–Này , u mang thầy đi viện , con ở nhà trông em nhé. Nhớ phải đóng cửa cẩn thận vào .
Hạnh tuy là chị cả nhưng nói gì đi nữa thì nó chỉ mới là một con bé mười ba tuổi còn ham chơi . Nó níu tay bà lại van nài :
–U đừng đi được không u .con sợ lắm.
Bà nhìn con lại quay sang nhìn chồng đang nằm co rúm trên giường , đau đến mồ hôi ứa ra như tắm . Bà quay sang nói với Hạnh bằng giọng cương quyết :
–Nếu u không đi , thầy sẽ không chịu nổi . Con ngoan , u đi mấy chị em khóa cửa lên giường ngủ . Dù có nghe đông tĩnh gì cũng tuyệt đối đừng mở cửa nghe không.
Nói xong bà bước đến giường dìu ông Đinh đi bộ đến trạm y tế xã cách nhà bà tầm hơn cây số . Bác sĩ tiêm cho ông một mũi giảm đau sau khi chẩn đoán ông Đinh bị viêm xoang nằm theo dõi nếu đỡ hơn có thể ra về . Ông Đinh dù rất đau nhưng cũng cố nói với vợ :
–Về thôi , bác sĩ nói chỉ là viêm xoang. Bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà tôi không an tâm.
Thế là ông bà lại dẫn nhau ra về. Kỳ thực chị em Hạnh thấy bố mẹ về thì mừng lắm. Chúng nó vốn chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào ban đêm cả . Nên khi thấy ông bà về chúng nó mới an tâm đi ngủ. Tối đó ông Đinh đau đến nổi phải ngồi chỏng đầu xuống đất , thi thoảng ông lại dùng tay đập thùm thụp vào đầu mình . Bà Dung cũng chẳng thể nào chợp mắt , tờ mờ sáng bà đã vội sang nhà bà Thu cách nhà bà một đám ruộng để mượn ít tiền đồng thời nhờ bà Thu qua chăm hộ mấy đứa con để bà đưa ông Đinh lên bệnh viện huyện . Cứ như thế ròng rã hơn nửa năm trời , bà Dung đưa chồng đi từ bệnh viện huyện đến mấy bệnh viện lớn trên tỉnh nhưng vẫn chẳng ai đoán được chính xác bệnh tình của ông Đinh. Nợ nần ngày càng chồng chất mà sức khỏe ông Đinh thì ngày càng sa sút . Vào một buổi tối giữa năm . Ông Đinh như mọi khi vẫn ôm đầu rên hừ hừ , bà Dung cũng đã quen với cảnh này nên chỉ biết xoa dầu và cho chồng uống giảm đau. Thân đàn bà còm cõi chăm con lo cho chồng đã nhiều ngày nên bà mệt lả ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Nửa đêm khi bà giật mình tỉnh dậy không nghe tiếng chồng kêu đau , nghĩ là chắc ông Đinh đã ngủ bà vội kéo gối kê lại đầu cho chồng thì tá hỏa phát hiện ra cơ thể ông Đinh lạnh toát , mặt trắng bệch . Sau đám tang ông Đinh , mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với bà Dung và bốn đứa con . Vừa phải gánh vác gia đình , vừa phải kiếm tiền trả nợ , vừa phải lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn . Ấy vậy mà còn phải bị dày vò về tâm linh. Từ ngày chồng mất , tối nào bà và mấy đứa con cũng nghe tiếng đi lại trong nhà , tiếng bát đũa rơi , thi thoảng lại nghe cả tiếng bắn súng . Đỉnh điểm nhất là vào một buổi tối nọ khi mấy đứa con đã ngủ say , bà Dung trở giấc đi tiểu , vừa bước ra sân sau thì bà mém xỉu khi thấy từ dưới chỗ cái ao bèo có một cô gái mặc áo bà ba trắng tóc xõa dài người ướt sũng đang đi lên hướng về phía nhà bà . Phải mất mấy phút bà mới điều khiển được hai cái chân đang cứng đờ của mình lê từng bước vào nhà . Bà cài then cửa thật kỹ rồi chạy xuống bếp lấy mấy củ tỏi cầm chặt trên tay chui vào giường ôm chầm lấy mấy đứa con. Bà nghe rõ âm thanh sột soạt như tiếng thứ gì đó kéo lê trên mặt đất , rồi đến tiếng thì thầm lúc gần lúc xa vang vang như từ cõi hư không vọng về , lát sau lại là tiếng cười the thé. Sau đêm kinh hoàng ấy , bà Dung kêu bán lại ngôi nhà cho một cò đất với giá rẻ như cho rồi đưa mấy đứa con vào tận Sài Gòn để sinh sống . Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó , vào Sài Gòn chưa được bao lâu thì một đêm bà Dung mơ thấy người con gái mặc áo bà ba trắng đứng trước cửa phòng trọ của bà , người ngợm cô ta ướt sũng nhìn dáng vẻ y hệt với cô gái từ ao bèo đi lên . Dưới lớp tóc xõa dài là khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào bà Dung rồi cười lên từng tràng ghê rợn . Bà giật mình tỉnh dậy giữa đêm mà mồ hôi lấm tấm trên trán . Không thể ngờ rằng sáng hôm sau bà Dung gánh xôi ra chợ bán thì bị một chiếc container cán ngang người chết tại chỗ . Sau cái chết của mẹ được gần một năm thì một buổi tối nọ Hạnh đi làm thêm về đang đi bộ trên lề đường thì bị một chiếc ô tô bốn chỗ tông thẳng vào , cô mất máu và chết trên đường đến bệnh viện bỏ lại ba đứa em . Từ đó thông tin về ba đứa nhỏ cũng bặt vô âm tín .
Người chủ hiện tại của ngôi nhà này là một người đàn bà ngoài năm mươi , da dẻ hồng hào , ngũ quan hài hòa. Bà là một phụ nữ góa có tất cả ba người con trai , cả ba đều đã lấy vợ . Bà làm nghành y nên vốn dĩ cũng chẳng tin nhiều vào tâm linh , bà có một ngôi nhà nữa ở dưới chợ huyện , nhưng vì hai cô con dâu bà đều cấn bầu nên mua thêm nhà để chia cho các con. Phần vì ngôi nhà này bà Dung bán chỉ với giá bằng mấy cái vé xe đi sài gòn , không mua thì phí quá. Bà Lưu đi từ dưới huyện lên xem nhà , vị trí yên tĩnh này khiến bà rất hài lòng , nhưng ngôi nhà gạch có vẻ tồi tàn và hơi nhỏ , bà dự định sẽ gọi thợ đến sửa chữa lại cho khang trang hơn và làm cổng rào xung quanh để an toàn. Tính toán xong xuôi bà quay về nhà tìm đơn vị thi công rồi hẹn ngày họ xuống làm nhà. Thế nhưng bà không ngờ những chuyện quỷ dị về ngôi nhà này lại bắt đầu mở ra một trang mới cho gia đình bà từ hôm đấy.