Đà Lạt tháng mười trời rất mau tối, trời còn đang sáng mới đó đã tối sầm, Lam vừa căng lại rèm cửa vừa nhìn ra bên ngoài. Đèn đường đã được bật cho nên cô nhìn khá rõ mọi thứ ngoài kia.
Ban nãy cô chạy xe ra ngoài lấy đống rèm cửa này ở tiệm giặt ủi, khi đi về quên mất khóa cổng cho nên hiện tại cổng đang mở toang. Lam nghĩ bụng giăng rèm xong rồi ra đóng cũng chưa muộn, chắc nơi này trộm cắp không nhiều như ở Sài Gòn đâu.
Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài canh chừng cái xe máy để trong sân theo bản năng. Để thuận tiện cho việc đi lại cho nên cả Lam và Tuyết đều mang xe máy theo.
Lúc liếc ra sân lần thứ tư, Lam bỗng giật mình khi nhìn thấy có bóng người đứng nép ngoài cổng. Người đó cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào nhà. Lam nheo mắt nhìn xem có phải người quen không.
Hai người bọn họ có vài người bạn ở đây, nhưng rõ ràng chưa thông báo với bạn bè việc mình đến đây, tính một hai ngày nữa mới thông báo cơ, sao lại có người quen đến tìm được?
Lam hồ nghi quay lại lấy cái kính trong túi xách ra đeo lên nhìn cho rõ. Cô cận không nặng, chỉ một độ thôi, nhưng một độ thì nhìn xa cũng nhòe lắm.
Nhưng khi đeo kính xong, quay lại nhìn ra cánh cổng thì Lam không còn thấy có ai đứng ở đó nữa.
Lúc này Tuyết bưng mâm cơm lên, ngạc nhiên nói:
– Ơ… Sao lại đeo kính rồi đứng ngẩn người ra thế? Có trai đẹp à?
Nói xong Tuyết đặt mâm cơm xuống bàn rồi đi tới nhìn theo hướng Lam vừa nhìn. Lam tháo mắt kính ra trả lời:
– Ban nãy tao thấy có người đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong này mới quay lại lấy cái kính để nhìn cho rõ thì họ đi mất rồi.
Tuyết kêu lên:
– Chết, coi chừng ăn trộm đấy. Để tao ra khoá cổng lại, mày dắt xe vào nhà đi.
Lam cũng chưa biết tình hình an ninh chỗ này có an toàn hay không cho nên mau chóng đi ra ngoài dắt chiếc xe tay ga vào, còn Tuyết thì tìm ổ khoá khoá cổng lại.
Hai đứa con gái ở với nhau cho nên làm gì cũng phải cẩn thận.
Hai người bọn họ ăn một bữa tối đơn giản, sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm bởi vì cả ngày dọn nhà lui dọn nhà tới ai cũng mỏi rã rời.
Căn nhà có đến ba phòng ngủ, hai người dành một phòng làm phòng chứa đồ, còn hai căn phòng ngủ còn lại chia ra mỗi người một căn.
Thời tiết Đà Lạt buổi tối vô cùng lạnh, cả hai cuộn tròn trong cái chăn ấm áp không muốn xuống giường. Ở phòng bên kia Tuyết đã ngủ say từ bao giờ còn bên này Lam thì vẫn còn trằn trọc không ngủ được vì lạ nhà.
Nằm lăn qua lăn lại một lát, đột nhiên Lam nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên:
“Cộc cộc cộc”.
Cô nhổm người dậy, cảm thấy rất lạ vì hai người bọn cô mới chuyển về đây ngày hôm nay, nào đã đi xung quanh chào hỏi hàng xóm gì đâu mà có người gõ cửa giờ này. Hơn nữa đèn cũng đã tắt, ai lại bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người lạ vào giữa đêm?
Điều kỳ lạ hơn là căn nhà này có cổng, mà cánh cổng hồi chập tối đã được Tuyết tự tay khóa lại, sao lại có chuyện ai đó trèo qua cổng rồi đi tới gõ cửa được?
Lam nín thở nghe ngóng, đến khi không nghe thấy âm thanh kia nữa mới yên lòng nằm xuống, cô tự huyễn hoặc bản thân là mình nghe nhầm mà thôi.
Nhưng vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” lại vang lên lần nữa. Âm thanh vang vọng rất có nhịp điệu, không hối thúc cũng không chậm chạp.
Hai đứa con gái ở một mình ở chỗ chưa quen thuộc thì cũng hơi sợ. Lam chần chừ một lát rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tuyết, nhưng chuông đổ hồi lâu vẫn không thấy Tuyết bắt máy, tiếng gõ cửa thì vẫn cứ vang lên theo nhịp điệu không có ý muốn dừng lại.
Lúc này trong đầu Lam liên tục hiện lên mấy câu chuyện kinh dị, cô thậm chí còn có cảm giác chỉ cần mình bước chân xuống giường thì sẽ có quái vật nằm dưới gầm giường túm chân cô.
Bởi vậy Lam đành nằm im thin thít trong chăn.
Một hồi lâu sau tiếng gõ cửa mới ngừng nhưng Lam vẫn không yên tâm, cô thấy hơi rờn rợn, toàn tưởng tượng ra cảnh có người đột nhập vào nhà mình. Phải đến gần sáng cô mới chợp mắt được.
Hậu quả của việc ngủ muộn là sáng hôm sau mười giờ Lam mới dậy nổi. Lúc cô dậy thì Tuyết đã đi chợ xách một đống đồ ăn thức uống về.
Tuyết vừa phết mứt dâu lên bánh mì vừa nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lam, hỏi:
– Tối qua lại mất ngủ vì lạ nhà à?
Căn bệnh lạ nhà của Lam, Tuyết là người biết rõ. Mỗi lần cả hai chuyển nhà hoặc đi du lịch ngủ lại tại khách sạn thì Lam đều trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ phải mất năm ba ngày nề nếp giấc ngủ của cô mới đi vào quỹ đạo được.
Lam ngáp dài một cái, ngồi phịch xuống bộ ghế sô pha, ảo não nói:
– Tối qua mày có nghe thấy gì không?
Tuyết vừa nhai bánh mì vừa hỏi ngược lại:
– Nghe thấy cái gì?
– Tối qua tao nghe giống như có tiếng gõ cửa ấy, báo hại tao cả đêm không ngủ được.
Tuyết nghe vậy thì nhớ lại mấy cuộc gọi nhỡ của Lam đêm qua, có điều mỗi khi Tuyết ngủ đều để điện thoại ở chế độ im lặng nên khi đó cô ngủ say như chết không biết gì.
– Chắc gió thổi thôi. – Cô đoán.
Có một vài cánh cửa khi thi công thợ làm không kỹ, khi có gió lùa vào thì tạo ra âm thanh va đập giống như có người đập cửa, Lam cũng từng ở một căn phòng trọ có loại cửa như vậy rồi. Nhưng mà hôm qua bọn họ đã đi một vòng kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, đâu có cánh cửa nào bị lỗi đâu. Vả lại chỉ có mấy phòng trọ kinh phí thấp mới làm sơ sài, chứ ngôi nhà này nhìn qua cũng biết chủ nhà xây lên để ở, sau này có điều kiện mới chuyển sang nơi khác, đem chỗ này cho thuê.
Chuyện đó Lam chỉ nói ra rồi cũng không suy nghĩ nhiều. Mặt trời ban ngày ấm áp khiến sợ hãi tối qua của cô tan biến gần hết.
Ngày hôm đó cả hai cô gái xách xe chạy đi thăm thú Đà Lạt một vòng.
Đây không phải lần đầu tiên họ đặt chân tới nơi này. Lúc trước, khi còn đi học, một năm cũng hai ba lần đi tới đây, cả hai đều rất yêu thích nơi này.
Buổi tối, hai người cầm hai ly sữa đậu nành nóng và mấy thứ đồ ăn vặt trở về nhà.
Trời lạnh đến mức cả hai đều không muốn tắm rửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai mới miễn cưỡng vào phòng tắm bật nước nóng xối sơ qua người cho có lệ rồi nhảy lên giường run lập cập.
Lam nghĩ hôm nay mình đi bộ nhiều như thế có lẽ tối nay sẽ ngủ ngon lắm đây. Trước khi ngủ, cô theo thói quen bật app đọc truyện lên kiếm một bộ truyện hài hước đọc giải trí.
Phải lăn qua lăn lại tới gần mười hai giờ Lam mới có cảm giác buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, trong khi chuẩn bị chợp mắt thì bỗng dưng trong không gian lại vang lên tiếng “cộc cộc cộc” giống y như đêm qua.
Lam cố dỏng tai lên nghe cho rõ đó là tiếng gió đập vào cửa hay là tiếng gõ cửa. Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống tiếng gõ cửa hơn. Gió không bao giờ có thể thổi một cách có nhịp điệu như vậy.
Hay là có người biết bọn cô mới chuyển nhà đến nên bày trò trêu đùa? Trên đời không thiếu kẻ dở hơi cho nên chuyện này có thể xảy ra lắm.
Phòng ngủ của Lam là một phòng lồi, từ phía cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy cửa chính. Sau một hồi bị quấy nhiễu, Lam hơi bực bội bò ra khỏi chăn đi đến bên cửa sổ.
Cô hơi hé tấm rèm cửa sổ ra để nhìn về phía cửa chính xem là gió thổi vào cánh cửa hay có người trêu đùa.
Tấm rèm vừa hé ra, Lam giật mình khi nhìn thấy đứng ngoài cửa chính xác là có người.
Bóng đèn vàng vàng mờ mờ bên hiên nhà khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng vóc dáng ấy chính xác là của một cô gái. Lam lại phóng mắt nhìn ra phía cổng, cánh cổng ấy vẫn hoàn toàn đóng kín. Vậy cô gái kia trèo từ ngoài vào sao?
Giữa đêm tối xảy ra chuyện như vậy khiến Lam có chút sợ hãi. Dù sao đi chăng nữa người này một là có vấn đề về thần kinh, hai cũng chỉ có thể là có vấn đề về thần kinh.
Lam không dám đi ra mở cửa chất vấn người kia sao hai đêm liên tục đến quấy nhiễu nhà mình, cô đi sang phía phòng của Tuyết gọi Tuyết dậy.
Bọn họ hai cô gái ở chung với nhau nên đều thống nhất sẽ không khoá cửa phòng, bởi vì lỡ đâu nằm một mình trong phòng xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao.
Lam đưa tay lên gõ cửa gọi:
– Tuyết ơi… Tuyết…
Cô gọi đến ba lần mà không thấy bên trong có động tĩnh gì bèn tự ý đẩy cửa đi vào. Tuyết mỗi khi ngủ là ngủ rất say, trời có sập xuống cô vẫn có thể ngủ ngon lành.
Lam đi tới bên giường lay Tuyết:
– Tuyết ơi… Dậy tao nói cái này.
Tuyết đang trong cơn mê ngủ, bị lay dậy khiến cô hơi khó chịu bèn gắt lên:
– Cái gì vậy? Mấy giờ rồi?…
Hôm nay hai người họ hẹn nhau dậy sớm đi đón bình minh, cho nên Tuyết mơ màng nghĩ chắc bây giờ năm giờ sáng rồi, nhưng rõ ràng cô có cảm giác mình mới ngủ được một chút chứ mấy.
Lam không trả lời Tuyết mà nói:
– Có người gõ cửa nhà mình.
Tuyết lúc này đã hơi nhổm người dậy vì nghĩ là trời đã sáng, không ngờ lại nghe Lam nói như vậy, cô hơi khựng người lại nghe ngóng rồi nói:
– Tao có nghe thấy tiếng gì đâu.
Lam khẳng định:
– Có, ban nãy tao vén rèm cửa sổ ra thấy có người đứng trước cửa nhà mình gõ cửa.
Tuyết dụi mắt:
– Mày có nhìn nhầm không chứ trước khi đóng cửa tao khoá cổng rồi mà.
Lam gật đầu kiên định:
– Tao nhìn thấy rõ mà. Không tin mày đi với tao, chắc nó chưa đi đâu.
Tuyết kéo chăn ra bước xuống giường. Đối với hai cô gái trẻ, an toàn là trên hết, nếu có người đến quấy rối thì phải gọi công an đến tóm cổ chứ không thể để người xấu liên tục đến quấy nhiễu được