Xin chào các bạn, đề phòng trường hợp có người bình luận rằng những điều tôi kể sau đây khó tin đến mức như là ảo tưởng của một tay viết nghiệp dư đang phát điên vì bị cách ly xã hội quá lâu trong mùa dịch, tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi vốn không phải một người dành nhiều thời gian cho việc viết lách, cũng chưa từng là một học sinh giỏi Văn trong suốt quãng thời gian học phổ thông.
Nhưng những bí mật mà tôi phải thủ giữ đang ngày càng chướng lên trong lồng ngực tôi. Nếu vẫn tiếp tục không thể chia sẻ nó với ai đó, có lẽ tôi sẽ nổ tung xác thịt này, chết bất đắc kỳ tử trước khi kịp vi phạm một trong những quy tắc trí mạng của Bể Bơi nơi tôi đang làm việc. Cho nên tôi quyết định đăng tải câu chuyện của mình, bằng tài khoản phụ, đương nhiên, và cũng khá yên tâm vì đây là một nhóm kín – hy vọng bài viết này không truyền đến tay người quản lý của tôi bằng bất kì phương thức nào.
Đầu tiên phải nói sơ qua về tình hình của tôi trước khi tìm được công việc đó.
Cách đây ba năm, tôi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh từ một trường Đại học Kinh tế tầm trung. Ôm hoài bão trở thành một nhân viên cao cấp tài giỏi suốt thời sinh viên, sau khi ra trường, tôi đau đớn vỡ mộng nhận ra rằng, cắm đầu vào học, đạt GPA thật cao hoàn toàn không có giá trị gì với nhà tuyển dụng, khi tôi vô cùng khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội và cũng chẳng có quan hệ móc nối nào.
Tôi kiên trì rải hồ sơ khắp bốn phương tám hướng, nhưng tất cả chúng đều như hòn đá nhỏ rơi xuống vực sâu, không vọng lại dù chỉ là một hồi âm mong manh.
Không phải dân Thủ Đô, từ tỉnh lẻ tôi vươn lên thành phố học tập rồi cố gắng bấu víu ở lại làm việc, mong tương lai sẽ có một chỗ đứng ở nơi đất chật người đông này. Đương nhiên như các bạn thấy, kế hoạch được vẽ ra vuông vắn của tôi, tiến hành chưa được bao lâu đã dần trở nên méo mó.
Thất nghiệp, một tháng không sao, hai tháng không sao, ba tháng cũng vẫn không sao, song thân của tôi ở quê nhà vẫn có thể bán thóc, bán hoa màu, làm thuê làm mướn chu cấp cho tôi. Nhưng sao tôi có thể hút máu bố mẹ mình mãi như vậy? Đã nửa năm rồi, tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, ngay cả tiền mua một bao thuốc lá cũng phải dựa vào bố mẹ, chưa cần người ngoài đàm tiếu, bản thân tôi đã không chấp nhận nổi mình.
Trong lúc lòng tự trọng dâng cao lên đến tận chóp đầu, tôi đã làm ra một quyết định mà cho đến nay tôi vẫn không biết nên hối hận hay cảm thấy may mắn về nó.
Tôi gọi điện cho bố mẹ, nói với họ rằng mình đã tìm được việc, từ giờ họ không cần nai lưng lao động, nuôi báo cô thằng quý tử này nữa.
Trái với âm thanh bố mẹ kháo nhau việc vui, cười cười nói nói ở đầu dây bên kia, bên này, tôi với chai Sting dâu còn non nửa, điếu thuốc hút dở trên môi và năm mươi nghìn cuối cùng còn lại trong túi, thẫn thờ ngồi trên băng ghế bụi bặm ven đường, kìm lòng tắt máy rồi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ tôi nên đến công trường xin một chân bốc vác hoặc tạm thời làm phục vụ ở quán cà phê nào đó, miễn là kiếm được miếng ăn để khỏi chết đói trước khi có một cái công ty xúi quẩy nào đó nhận phải tôi.
Sắp vào đông, trời tối nhanh sầm sập, tôi không thể không ôm cái bụng trống rỗng, bắt đầu lê những bước chân mệt nhọc trở về nhà trọ cách đây ba, bốn cây số.
Năm mươi nghìn kia, giờ bỏ ra mua đồ ăn tôi còn tiếc nữa là bắt xe.
Đi được một lát, tôi bỗng để ý khu vực này hình như khá vắng vẻ, đang giờ tan tầm mà năm mười phút mới thấy có chiếc xe máy hiếm hoi phóng qua, còn phóng nhanh như ma đuổi. Cảm giác “một cõi đi về” này khiến tôi không được thoải mái cho lắm, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Ai dè đến đoạn đường nọ, bỗng nhiên có một lũ trẻ con tầm năm, bảy đứa, từ ngõ nhỏ bên hông, cười khanh khách xô nhau chạy vụt qua chỗ tôi. Sự tập kích bất ngờ cộng thêm thể xác và linh hồn đều đã mệt mỏi rã rời khiến thằng đàn ông hai mươi ba tuổi là tôi bị chúng đẩy ngã ngồi ra vỉa hè.
Bấy giờ sắc trời đã chuyển sang màu xanh tím than, xung quanh không có đèn đường khiến tôi muốn nhìn xa cũng khó. Tôi chỉ thoáng trông thấy mấy chỏm đầu đen lúc nhúc, thoắt cái biến mất sau con ngõ nhỏ bên kia đường, tiếng cười lanh lảnh vọng lại càng lúc càng xa.
Tôi bực bội nhăn mặt, nhìn hai bên đường nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, thậm chí còn chẳng có lấy một tia ánh đèn hay mùi xào nấu cơm tối bay ra, cả khu phố này cứ như một dãy ki-ốt bỏ hoang, không hiểu đám ôn con kia từ đâu tới?
Mẹ cái lũ chúng mày nữa.
Tôi rủa thầm rồi chống tay đứng dậy. Lúc này, tôi bỗng cảm giác được tay phải của mình đang đặt lên thứ gì đó không giống như mặt vỉa hè thô ráp, mà lại trơn trơn lẫn sạn sạn.
Là một tờ giấy bìa.
Bình thường tôi sẽ phủi đít đi luôn, nhưng hôm nay, ma xui quỷ khiến, tôi lại chần chừ cầm nó lên xem.
Trời tối quá, tôi đã nheo mắt, dí đến tận mặt mà vẫn không biết bên trên viết cái gì.
Đúng lúc ấy, một trong những chiếc xe máy hiếm hoi tình cờ vụt qua. Tôi nương ánh đèn cam vàng cũ kĩ của nó, liếc thấy ba chữ in hoa lớn trên tấm bìa:
“TUYỂN DỤNG GẤP”
Trái tim tôi đập hẫng một nhịp.
Tôi vội vàng móc con điện thoại cảm ứng vỡ màn hình ra, bật flash lên vừa soi vừa đọc.
Bấy giờ, tôi mới thấy rõ cả tấm quảng cáo tuyển dụng.
Tờ bìa trên tay tôi chỉ rộng cỡ A5, nền xanh da trời, nhưng mà là cái màu trời ngày heo héo oi ả, trông vô cùng khó chịu, chữ thì màu đen, thảo nào ban nãy tôi nheo muốn rút con mắt cũng không đọc nổi.
Chưa bàn đến nội dung, riêng cái khoản thiết kế tờ rơi tuyển dụng đã khiến niềm hy vọng trong tôi vơi đi một nửa – trông nó như được đổ màu nền và gõ chữ trên Paint vậy, có công ty tử tế nào lại phát ra được loại tờ rơi mất thẩm mỹ như vậy?
Nhưng một dãy số “0” hơi bị dài đã thu hút được sự chú ý của tôi quay lại. Đại khái là như thế này:
TUYỂN DỤNG GẤP
Địa điểm: Bể Bơi Hà Bá
Địa chỉ: (Tôi không thể nhắc đến ở đây)
Chức vụ tuyển dụng: Nhân viên bể bơi
Yêu cầu với ứng viên: Tốt nghiệp cấp ba (Đại học ưu tiên), sức khỏe thể chất tốt, sức khỏe tâm thần rất tốt trở lên
Mức lương: Khởi điểm 25.000.000 VND, làm việc hiệu quả nửa năm tăng lương một lần, ứng trước ba tháng
Liên hệ: xxxxxxxxxx (Mr. Lãm) hoặc đến địa chỉ nêu trên phỏng vấn trực tiếp, không cần sơ yếu lý lịch!
Có thể đi làm ngay!!!
Hết.
Ba dấu chấm than như ba nắm đấm nện thùm thụp vào lồng ngực tôi. Tôi nghĩ có vẻ mình vừa im hơi lặng tiếng trải qua một trận đấu khốc liệt, đọ xem “Ai Sốt Ruột Hơn Ai”, mà đối thủ chính là “Mr. Lãm” ở bên kia.
Kết quả, chúng tôi hòa nhau.
Tôi phải đếm đi đếm lại mấy lần để chắc chắn con số ở mục mức lương là hai mươi lăm triệu đồng chứ không phải hai triệu năm trăm nghìn đồng hay hai trăm năm mươi nghìn đồng.
Còn nửa năm tăng lương!
Lại còn ứng trước ba tháng!
Lúc bấy giờ, trong lòng tôi chộn rộn cả lên, có vui mừng, có ngạc nhiên, có chua xót, nhưng nhiều nhất vẫn là hoài nghi và bối rối.
Trên đời này, phô mai miễn phí chỉ có trên bẫy chuột mà thôi, mức lương khiến đại đa số người lao động phổ thông đều phải tim đập chân run và đãi ngộ cứ như thể tôi vừa tốt nghiệp từ Đại học Ha-vớt ra đi xin việc kia, hoàn toàn không phù hợp với vị trí “Nhân viên bể bơi”. Có khi nào đây là một loại bẫy đa cấp tinh vi hoặc tệ hơn là âm mưu của đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia?
Phải chăng những người khác đi qua trên dãy vỉa hè này cũng từng cầm nó lên đọc, sau đó giống như tôi lúc đó, ngờ vực, cảnh giác, cười cợt, cuối cùng thẳng tay ném nó xuống đất, cho nên hiện tại trên mặt giấy mới chằng chịt dấu giày như vậy?
Nhưng “Bụng đói đầu gối phải bò”, câu nói này theo quan điểm của tôi thì có nhiều hơn một nét nghĩa, dạ dày của họ chắc chắn chưa thấm cái đói bằng tôi.
Tôi không muốn càng sống càng thụt lùi vì những suy nghĩ viển vông, lo lắng xa xôi của mình nữa.
Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi dứt khoát mở ứng dụng gọi xe, tra cứu khoảng cách từ đây đến địa chỉ của nơi làm việc trên tờ tuyển dụng. Gần năm ki lô mét, không xa lắm, vừa khéo hết bốn mươi chín nghìn, nằm trong mức có thể chi trả của tôi.
Quá trình gọi xe cũng không dễ dàng, sau khi bị từ chối bởi ba người tài xế trước, cuối cùng cũng có một ông chú chấp nhận đến đón tôi.
Chờ bên đường tầm năm phút tôi mới thấy ánh đèn xe tù mù như đít đom đóm chậm rãi hướng về phía mình.
Vì dọc cái dãy phố này chẳng có ai khác, cho nên tài xế lập tức định vị được khách hàng, phanh kít con xe số trước mặt tôi.
Hai người không nói gì nhiều, hỏi đáp xác nhận xong, tôi liền leo lên xe, bắt đầu chuyến hành trình chỉ có năm cây số mà dài như nửa đường đời còn lại của mình.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến tôi thêm tỉnh táo, nắm chặt tờ rơi tuyển dụng trên tay.
Tôi hiện tại chẳng khác gì con cá bống nhỏ trong miệng giếng tù, chờ đợi người đến cho ăn mà không biết bên trên miệng giếng là cô Tấm hay mẹ con nhà Cám.
Yếu ớt, bất lực nhưng vẫn đầy hy vọng.
Chiếc xe cà tàng của ông chú lần lượt đưa tôi qua trung tâm thành phố sôi động, náo nhiệt, rồi khung cảnh lại chậm rãi trở về tiêu điều, vắng vẻ.
Tôi ngây người nghĩ, tại sao cái “Bể Bơi Hà Bá” kia ở gần như vậy, nhưng suốt bốn năm học ở Thủ Đô, tôi chưa từng nghe về nó, thậm chí còn chưa đi qua cung đường này bao giờ, mọi thứ đều xa lạ và kì dị một cách khó tả.
Tôi thần hồn nát thần tính đến độ phải rướn người lên liếc trộm màn hình điện thoại của người tài xế, xem chú ta có đang lái theo lộ trình trên bản đồ không – quả thực hai chúng tôi vẫn luôn đi đúng đường.
Thế thì lại càng kì quái.
Không để tôi chờ lâu trong hồi hộp nữa, ông chú chậm rãi tấp vào lề đường vắng teo.
Tôi chưng hửng, chưa trèo xuống xe vì không hiểu thế là thế nào, vội vàng hỏi người tài xế:
– Đến nơi rồi sao chú?
Xung quanh tôi lúc này là một vùng tối đen, ẩn ẩn hiện hiện những hình khối hỗn độn chen chúc bên nhau. Vừa may vừa không may, phía trước được đèn xe máy chiếu đến có thể nhìn rõ, sau cái cổng chào cao lớn kết bằng những thanh sắt gạch ngang sổ thẳng, lúc này đã xiêu vẹo và rỉ sét kia là một con đường quanh co sâu hun hút.
Người tài xế cất giọng khàn khàn như có một đấu sỏi mắc trong cổ họng, đáp:
– Đến rồi cháu, bình thường chỗ này không mấy người nhận cuốc đâu nhé, gặp chú là cháu may đấy. – Nói rồi còn giơ giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem lộ trình kết thúc.
Tôi lật đật trèo xuống xe, vừa tháo mũ vừa dò hỏi:
– Chỗ này làm sao vậy chú? Sao lại không ai chịu nhận cuốc?
Chú ta quay sang nhìn tôi, vì đôi mắt khuất sau bóng chiếc mũ bảo hiểm nên tôi không biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì:
– Cháu xem, cái khu dân cư cũ nát, gần như đã bỏ hoang suốt mấy chục năm này, bình thường hay lai vãng loại người nào nhất?
Tôi lúc ấy không nhận ra hàm ý trong lời của ông chú, sửng sốt nói:
– Cháu tưởng ở đây có một cái bể bơi sang trọng lắm cơ mà?
Dám trả cho nhân công mức lương cao như vậy, sao có thể là một cơ sở kinh doanh tầm thường?
Lại thấy ông chú lắc đầu, lẩm bẩm:
– Bể bơi nào? Chưa từng nghe nói.
Tôi giật mình thon thót, bị lừa rồi sao?
Giữ một tia hy vọng cuối cùng, tôi móc tiền trả cho chú tài xế, chuẩn bị đi vào trong kia xem thế nào.
Người tài xế nhận tiền, cảm ơn tôi vì một nghìn tiền tip, rồi nhanh nhẹn quay xe bỏ đi, như sợ rằng ở lại thêm một giây nữa thôi tôi sẽ rút từ đâu đó ra con dao bấm.
Xoa xoa hai bắp tay thấm lạnh, tôi bật đèn pin điện thoại, dò dẫm từng bước trong bóng tối.
Đi qua cổng vòm một đoạn, tôi phát hiện ra bên cạnh đường có một tấm biển chỉ dẫn:
“Bản Đồ Khu Đô Thị Mới Nhân Ái”
Đô thị mới, tôi cười khẩy, lấy đèn soi qua soi lại đám cây cối um tùm, cành lá sống dở chết dở đua nhau vươn lên như những bàn tay khô xác và dàn máy móc cũ hỏng nát tươm chất thành ngọn núi nhỏ hai bên đường, âm thầm giễu cợt cái danh xưng mỹ miều kia, Đô Thị Mới Nhân Ái, có mà Đô Thị Mới Đồng Nát!
Nhưng rất nhanh nụ cười đã nhạt đi trên khoé môi tôi.
Dãy đèn đường mà tôi nghĩ là chẳng có tác dụng mẹ gì kể cả trang trí, lúc này bỗng nhiên bừng sáng, từng cột từng cột một, từ vị trí ở gần tôi nhất cho đến mãi sau khúc ngoặt xa xa trên kia, có thể vẫn còn nữa.
Một vùng trời sáng rực như giữa ban ngày.
Cả người tôi lúc thì căng cứng lúc lại vô lực vì kinh sợ, bấy giờ khoé mắt mới liếc thấy, theo như trên bảng chỉ dẫn kia mô tả, phía sau khúc ngoặt chính là Bể Bơi Hà Bá!
Tôi khó khăn cử động, nhìn trước nhìn sau xem có ai để hỏi chuyện không, ví dụ như bảo vệ hoặc người dân của khu đô thị. Tiếc là không có, tôi chỉ đành tiếp tục đi về phía trước.
Quả nhiên, vừa vòng qua khúc ngoặt, một toà kiến trúc không tưởng liền hiện ra trước mắt tôi.
“Bể Bơi Hà Bá
Mang cả gia đình bạn xuống vùng nước sâu thẳm”
Cái biển quảng cáo bằng đèn led đỏ lập lòe trên đầu sảnh nhô ra của toà nhà.
Tôi lặng người, có nhiều điểm quái dị đến mức tôi không biết nên bắt đầu cảm thấy quái dị từ đâu.
Bể Bơi Hà Bá thực sự đang ở trước mắt tôi, vậy điều mà ông chú tài xế ban nãy nói, rốt cuộc là sao?
Nhưng thôi, hôm nay tâm sự đã dài, hẹn các bạn một ngày khác tôi sẽ trở lại cùng với bộ quy tắc trí mạng của Bể Bơi Hà Bá.
Nếu bạn có phỏng đoán hoặc hiểu biết nào đó về những điều mà tôi đang gặp phải, hãy để lại lời nhắn dưới bình luận cho tôi biết nhé.
Rất có thể chia sẻ của bạn sẽ là mấu chốt cứu mạng tôi hoặc bất kì ai đọc được nó trong tương lai.