Đồng nghiệp mới của tôi có vấn đề.
Phần 6: Khách Ban Ngày, Khách Ban Đêm
Sau khi rời khỏi tầng bảy, tôi lập tức chạy xuống tầng sáu đưa anh Tuấn ra khỏi đó. Dưới sảnh, các đồng nghiệp khác của tôi cũng đã lục tục có mặt, nhưng không ai biết bên trên đang xảy ra chuyện, vẫn đang cười đùa vui vẻ, chuẩn bị trước ca làm, cho nên khi nhìn thấy tôi cả người lấm lem, bước thấp bước cao dìu anh Tuấn mặt mũi bê bết máu ra khỏi thang máy, ai nấy đều sợ hãi đến thất thanh kêu lên.
May mắn rằng trước khi ngất đi, tôi vẫn kịp dặn dò mọi người theo lời chú Lãm, trước khi ông ấy đi xuống tuyệt đối không ai được lên tầng bảy. Hai người chúng tôi lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố, sau đó được chẩn đoán là ngộ độc khí H2S.
(*Khí H2S thường sinh ra từ các chất protein bị thối rữa trong quá trình phân hủy một số loại chất hữu cơ, trong các hầm kín, đường ống nước rác, giếng sâu…)
Bác sĩ rất kinh ngạc vì nồng độ khí độc trong cơ thể anh Tuấn, đồng thời không ngừng chất vấn những người đồng nghiệp đưa chúng tôi nhập viện rằng tình huống nào đã dẫn đến sự việc này? Nhưng bọn họ không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng, một là vì thực sự chẳng nắm được ngọn ngành, hai là vì đặc thù nơi làm việc của chúng tôi, bạn biết đấy, cho nên chỉ đành lấp liếm qua loa.
Bác sĩ trông không có vẻ như tin vào lời giải thích của chúng tôi cho lắm, song dù sao thì chưa phát hiện có tổn thất về người, vì thế mà ông ấy cũng không truy cứu thêm nữa.
Tình trạng bệnh của tôi nhẹ hơn anh Tuấn nhiều nên ngay hôm sau đã được ra viện. Bấy giờ các đồng nghiệp mới dồn dập vây lại dò hỏi tôi, đã xảy ra chuyện gì?
Tôi không vội trả lời, bởi trong tôi còn có một câu hỏi lớn hơn, cấp thiết hơn:
– Chú Lãm đâu rồi, chú ấy có sao không?
Nghe đến đây, mọi người lập tức đồng loạt ngừng lao xao, không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Cuối cùng, vẫn là thằng Long phổi bò chẳng bao giờ để tâm tiểu tiết gì đáp lời tôi:
– Sau hôm qua, ông ấy xuống dưới này rồi lập tức chui vào phòng quản lý, không nói năng gì cả.
Chỉ có thế thôi sao, tôi chưng hửng nghĩ, lăn tăn mãi mới quyết định hỏi thêm:
– Vết thương trên người chú ấy chẳng lẽ không cần đến bệnh viện ư?
Thằng Long trố mắt nhìn tôi, nói:
– Vết thương nào? Trông lão ấy hơi tàn tạ một tí so với mọi khi thôi chứ vẫn khỏe mạnh lắm, đi nhanh mà bọn này còn chẳng đuổi kịp ấy.
Tuy câu trả lời này khiến thâm tâm tôi nảy ra nhiều nghi vấn nhưng biết chú Lãm không sao là tôi yên tâm rồi, mặc kệ thằng Long luyên thuyên.
– Chú ấy không nói gì ư? Chuyện hồ bơi tầng bảy… – Tôi hỏi.
Thu, một đồng nghiệp khác xấp xỉ tuổi tôi, thở dài thườn thượt, đáp:
– Không nói gì nhưng ai cũng nhìn ra được Quản Lý giận lắm. Người phụ trách ca sáng và người trực bể số 5 qua đều nhận được quyết định sa thải ngay trong đêm rồi.
Nói đến đây, mọi người mới nhớ ra tôi còn chưa kể cho họ nghe rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hối tôi liên tục. Ai cũng tò mò, phải là một sự cố nghiêm trọng thế nào mới khiến cho người quản lý luôn luôn trầm ổn, quý phái của chúng tôi chật vật và phẫn nộ đến mức đó?
Tôi cảm thấy rất kì lạ, hỏi:
– Sau khi chú Lãm xuống, không ai trong số mọi người lên kiểm tra và dọn dẹp sao? Chẳng lẽ một bãi chiến trường như vậy lại để trơ trơ từ đêm qua đến giờ?
Các đồng nghiệp của tôi ngơ ngác nhìn nhau. Chị Lan nhíu mày, nghiêm túc nói:
– Lên rồi, đương nhiên là lên rồi. Nhưng chẳng có gì bất thường cả, tầng bảy sạch sẽ, trống trơn.
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
– Tất cả các phòng? Bể số 5 thì sao?
– Tất cả các phòng, bao gồm cả bể số 5, đều sạch sẽ, trống trơn. – Chị đáp.
Thằng Long bổ sung:
– Sau đó bể bơi mở cửa như thường, chính tay bà Lan dẫn khách lên hồ số 5 tầng bảy đó thôi.
Chị Lan lườm thằng Long, ánh mắt sắc lẹm khiến nó phải lảng đi giả vờ không biết gì.
Tôi chỉ bị bất ngờ một chút lúc ban đầu. Nghĩ lại thì, bất kì cơ sở kinh doanh dịch vụ nào đều có một vài tiểu xảo và quy tắc ngầm, bể bơi chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đứng trên phương diện người sử dụng dịch vụ tình cờ được biết về những quy tắc mà nói, tôi cảm thấy không thích thú gì cho cam nhưng đứng trên phương diện người làm công ăn lương của Bể Bơi, tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Phải chăng “nhắm mắt làm ngơ” cũng là một loại nghiệp vụ thời nay?
Tầng bảy không có gì kì lạ, nhưng ba người có mặt ở hiện trường hôm qua lại như vừa sống sót qua một trận quyết đấu anh sống tôi chết khiến cho câu chuyện trong mắt những người xung quanh trở nên vô cùng khó hiểu. Mà hai trong số ba đương sự, anh Tuấn hiện tại tạm thời không thể lên tiếng vì vẫn còn mê man bất tỉnh trong viện, chú Lãm hành tung không rõ, hơn nữa ông cũng còn lâu mới chịu hở ra thông tin gì cho chúng tôi, vậy nên tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón “phỏng vấn”.
Đối diện với mấy chục con mắt tràn đầy hiếu kì và nghi hoặc xung quanh, tôi đành tường trình sự kiện quái dị ở bể bơi số 5 với các đồng nghiệp của mình, đồng thời không quên giấu đi một vài chi tiết mà tôi cho là không thích hợp để chia sẻ, ví dụ như những bức tượng cẩm thạch ở nhà kho và hành động kì lạ của chú Lãm trước lúc kêu tôi rời khỏi.
Mọi người nghe xong liền không ngừng cảm thán, chẳng trách Quản Lý của chúng tôi lại giận dữ đến vậy. Vì sơ suất của mình mà khiến đồng nghiệp suýt mất mạng, quả thực là tội lỗi tày trời ở Bể Bơi Hà Bá. Chúng tôi tuy không nói ra nhưng đều ngầm hiểu với nhau, nếu tối qua anh Tuấn gặp chuyện không may thì kết cục của hai người cựu đồng nghiệp kia chắc chắn không chỉ đơn giản là bị đuổi việc. Trong mắt chúng tôi, tác phong và cách làm của chú Lãm không phải kiểu tư bản bóc lột hay cường hào ác bá, nhưng tuyệt đối nhanh, mạnh và đầy uy lực.
Sau cùng, câu chuyện về Quy Tắc Thứ Hai tạm khép màn khi anh Tuấn ra viện, đến làm việc bình thường, còn chú Lãm cũng xuất hiện trở lại, tiếp tục công việc điều hành Bể Bơi Hà Bá.
Tuy sắc mặt của cả hai vẫn còn nhợt nhạt, thậm chí từ biểu cảm lạnh lùng của chú Lãm, tôi vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra sự thất thần mơ hồ, nhưng dù sao chăng nữa, thấy các đồng nghiệp của mình vẫn còn mạnh khoẻ, chân tay đầy đủ là tôi vui lắm rồi.
***
Ở bài viết lần trước, có rất nhiều bạn để lại bình luận khích lệ và an ủi tôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và giúp tôi giữ bí mật nhé.
Trong số các bình luận đó, tôi tình cờ đọc được một bình luận khá là lý trí và thú vị – tôi tin rằng đây cũng là thắc mắc chung của không ít người theo dõi câu chuyện của tôi từ đầu đến giờ: Ai lại đến bể bơi vào ban đêm?
Câu hỏi này đã khiến tôi lập tức nhớ đến Quy Tắc Thứ Ba của Bể Bơi Hà Bá.
Quy Tắc Của Bể Bơi Hà Bá
Quy Tắc 3: Khách ban ngày không được đi vào Bể Bơi trong khung giờ mở cửa ban đêm và ngược lại, khách ban đêm cũng không được đi vào Bể Bơi trong khung giờ mở cửa ban ngày. Khách ban ngày cần mua vé vào cửa, khách ban đêm có thẻ thành viên, tuyệt đối không được lơ là, nhầm lẫn.
Chú thích: Thường thì sau khi bị từ chối, họ sẽ rời đi ngay, nhưng nếu họ không rời đi, hãy sẵn sàng để chiến đấu!
Chú thích 2: Bạn cần chuẩn bị chiến đấu về cả thể chất và tinh thần.
Hết, đây là một quy tắc khá kì lạ, nó không đơn thuần chỉ là quy tắc thường nhật hay quy tắc ngẫu nhiên, sự ngẫu nhiên của nó nằm ngay trong thường nhật.
Nhắc đến mới nói, các bạn có nhớ ngày đầu tiên tôi đến đây xin việc, chị Lan đã cư xử kì lạ như thế nào không? Đó cũng chính là vì Quy Tắc Thứ Ba, khi ấy Bể Bơi chưa mở cửa giờ đêm, chị Lan tưởng tôi là “họ” nên mới đề phòng đến vậy. Dù không biết hậu quả của việc để “họ” đi vào sai khung giờ là gì, nhưng chúng tôi vẫn tuyệt đối tuân thủ Quy Tắc này – thực tế thì không ai muốn biết hậu quả của nó đâu.
Đối với đám nhân viên chúng tôi, quy tắc thường nhật vẫn đáng mến hơn quy tắc ngẫu nhiên nhiều. Dù sao thì chẳng có ai ưa nổi việc người đồng nghiệp thân thiết đột nhiên lột da hoá quỷ, đuổi giết mình hay tự dưng phải xuống vớt một kẻ đội nón kinh dị nổi lềnh phềnh giữa bể bơi buổi sớm cả.
Tôi cho rằng các quy tắc thường nhật đều thiết lập trên mô típ vận hành cơ bản nhất của một bể bơi, cho nên Quy Tắc Thứ Hai bị vi phạm, thật ra là rất hy hữu, cũng rất đáng tiếc.
Lại nói, sau vụ việc ấy, lần đầu tiên kể từ khi tôi vào làm việc, Bể Bơi của chúng tôi được chào đón hai làn gió mới thay vào hai vị trí bị khuyết đi kia. Vì một số lý do nên nhân sự mỗi ca cũng thay đổi ít nhiều, tôi không còn ở nhóm chị Phương nữa.
Người đồng nghiệp mới đầu tiên là một anh trai tên Phúc, tuổi cỡ ngoài ba mươi, dáng người thấp thấp đậm đậm, tuy không phải kiểu cường tráng cơ bắp như thằng Long, cũng không phải cứng cáp rắn rỏi như anh Hùng – một đồng người khác của tôi, quê ở Hải Phòng, bơi lội rất giỏi nên hay phụ trách cứu hộ ở bể nhảy cầu – nhưng anh Phúc hay cười hay nói, làm việc lại chỉn chu, tỉ mỉ nên tạo cho mọi người cảm giác rất đáng tin, rất dễ chịu. Chẳng mấy mà chúng tôi đã quậy thành một nhóm.
Người còn lại là một cô gái, từ ngoại hình xem ra chỉ xấp xỉ tuổi tôi, nhưng nói năng cử chỉ đều thể hiện vẻ già dặn, trải đời – một cách hợm hĩnh và khó hiểu, tôi nghĩ.
Lần đầu tiên cùng nhau ăn trưa, đồng nghiệp mới thường sẽ tự giới thiệu để mọi người hiểu biết lẫn nhau, các công ty bình thường có lẽ cũng không khác gì. Anh Phúc đương nhiên rất thân thiết, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Đến lượt cô gái kia, cô ta dùng một câu nói lạnh tanh dập tắt không khí náo nhiệt:
– Em không định làm việc lâu dài ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chúng ta cứ giữ khoảng cách vừa phải là được rồi, không cần thân quen đâu. Em cảm ơn.
Mọi người im lặng nhìn nhau, đều cảm thấy cô nàng này nói năng không dễ nghe chút nào. Cuối cùng, anh Tự, người phụ trách mới của tôi, đành lên tiếng dàn hoà:
– Được rồi, nếu là kế hoạch riêng của em thì mọi người sẽ tôn trọng, nhưng em biết đấy, Quy Tắc Thứ Nhất yêu cầu…
Cô bạn xua tay, cười nhẹ đáp:
– Quy Tắc thì chắc chắn là phải tuân theo nhưng em sẽ không máy móc như mọi người. Không cần lo cho em…
Thằng Long nổi tiếng là ăn nói bộc trực, không kiêng nể gì, nghe vậy lập tức đập bàn đứng dậy, quát lớn:
– Đầu bà chứa cỏ tranh hay chứa não đấy? Mọi người là sợ bị bà hại chết chứ ai lo cho bà! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì?
Anh Tự phải kéo nó ngồi xuống không khí mới bớt căng thẳng đi.
Cô nàng tuy hợm hĩnh nhưng lại yếu bóng vía, thấy thằng Long đứng lên cao to như ngọn núi nhỏ thì xem chừng cũng rén, chỉ dám lụng bụng trong miệng:
– Một đám thô lỗ.
Bữa tiệc nhỏ tan rã trong không vui.
Tôi không biết cô bạn này đã thông qua buổi phỏng vấn của chú Lãm như thế nào, nhưng cô ta mang lại cho chúng ta một cảm giác như thể không thực sự tin tưởng vào bộ Quy Tắc. Thành thực mà nói, rất nhiều người trong số chúng tôi đều bắt đầu công việc với tâm thế như vậy, nhưng bù lại ở chỗ, chúng tôi hiểu được cách phục tùng. Cô đồng nghiệp mới thì không. Đây là điều tối kị ở Bể Bơi Hà Bá.
Những cái khác tạm không nói, tôi có thể khẳng định “làn gió mới” này chính xác là một “làn gió độc” đối với thằng Long.
Chuyện bắt đầu từ việc anh Tự vì “thúc đẩy mối quan hệ thân thiện, hữu hảo giữa các đồng nghiệp” mà thường xếp cho thằng Long và cô nàng ma mới làm việc ở gần nhau.
Buổi sáng hôm ấy chính là buổi sáng hai người họ một trực cổng một soát vé, những gì sau đây đều là thằng Long kể lại với chúng tôi.
Ban đầu công việc vẫn diễn ra như mọi ngày, thằng Long đứng ở chỗ soát vé bên trong, oan gia của nó thì đón khách ở bên ngoài.
Trên đại sảnh của bể bơi tấp nập người ra người vào, già trẻ gái trai ai cũng vui vẻ hào hứng, đương nhiên rồi có ai lại đến bể bơi với gương mặt đau buồn, bí xị bao giờ?
Đấy là thằng Long nghĩ thế, cho đến khi nó trông thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi về phía cửa chính của Bể Bơi. Ông ta gầy gò cao lớn, trên cần cổ dài là cái đầu hói to bất thường, cánh tay thì dài ngoẵng, dài qua cả đầu gối, mỗi lần bước đi cánh tay lại vung vẩy như cái đập ruồi. Cơ thể mất cân đối đến mức kì dị.
Ông ta mặt không biểu cảm, tròng mắt khuất sau hốc mắt sâu hoắm và xương mày cao nhô ra, tạo cảm giác như đồng tử đen kịt đã loang ra che đi cả lòng trắng.
Sải chân dài chẳng mấy chốc đã đưa người đàn ông kì quái đến trước mặt cô đồng nghiệp mới của chúng tôi.
Thằng Long khoanh tay tựa cửa, một bên nhíu mày lo lắng, nhưng một bên vì không ưa người kia nên cũng chẳng định can thiệp. Hơn nữa trông ông già kia chỉ hơi dị hợm chứ chưa làm gì quá đáng, cơ sở chúng tôi không có luật cấm người ngoại hình không ưa nhìn vào bơi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi thằng Long nhìn thấy ông ta chìa ra trước mặt cô bạn kia một tấm thẻ cứng màu đỏ đen rất quen mắt.
Là thẻ thành viên của khách ban đêm.
Thằng Long lập tức đứng thẳng người dậy, toàn thân bật lên chế độ đề phòng.
Khách ban đêm không thể đến vào ban ngày, đã gần nửa năm nay Quy Tắc Thứ Ba không xuất hiện, quả nhiên là do nó muốn lợi dụng sự xa lạ với hoàn cảnh của người mới.
Vì thằng Long đứng ở xa nên không rõ hai người đó nói gì, nó chỉ thấy cô ta cầm tấm thẻ lật đi lật lại quan sát một lát, sau đó cúi người đưa tay thủ thế mời vào!
Thằng Long trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ vài giây ngắn ngủi trong lúc cô ta trả lại thẻ cho ông khách kia, nó guồng chân chạy như điên đến cửa chính, vừa chạy vừa giận dữ hét lên:
– Không được cho ông ta vào!
Vừa đến nơi, thằng Long liền mạnh tay đẩy cô ta một cái, khiến đối phương loạng choạng ngã ra khỏi cửa.
Cô nàng cũng không phải dạng vừa, vịn vào lan can đứng cho vững rồi chỉ vào mặt thằng Long, nộ khí xung thiên, chửi ầm lên:
– Mày bị điên à? Đàn ông bắt nạt đàn bà có thấy nhục không? Ranh con thử động vào người tao lần nữa xem tao báo công an còng đầu mày!
Thằng Long không để ý đến kẻ đang giận quá hoá rồ kia, nó lập tức quay sang người đàn ông, cúi đầu chín mươi độ, nghiêm túc nói:
– Xin lỗi quý khách, thẻ thành viên của quý khách chỉ có hiệu lực vào giờ mở cửa ban đêm. Mời quý khách quay lại vào chín giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau, Bể Bơi Hà Bá phục vụ tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ, Tết.
Nói xong, thằng Long vẫn im lặng giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân nó mới biết lúc ấy nó hoảng đến mức nào, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo vest xanh lam nhạt.
Thằng Long cắn răng nghĩ, tốt nhất là ông ngoan ngoãn quay xe, nếu không, xem tôi đấm ông ra bã!
Theo kiến giải của thằng Long về Quy Tắc Thứ Ba, “chiến đấu” chính là “đấm khách ra bã”.
Không phụ lòng nó, gã đàn ông im lặng một lát rồi chậm rãi cất tiếng:
– Tau, muốn, vào, tong, bây, dzờ!
Cách phát âm, nhấn nhá của ông ta kì quặc đến mức thằng Long thoạt tiên không nhận ra lão đang nói tiếng Việt.
Nhưng ngay sau đó hiểu ra, hai tay nó liền nắm chặt thành quyền, bờ vai gồng lên, cổ nổi gân xanh.
Lão già tới số rồi!
Nhanh như chớp, thằng Long bật dậy, giật phắt cái thẻ trên tay ông ta, ném ra xa tận ngoài thềm, hầm hầm nhìn lão, gằn giọng nói:
– Biến ngay!
Mặc dù khí thế hùng hồn nhưng chiều cao vẫn là có chênh lệch khiến nó phải ngước lên nhìn ông ta.
Người đàn ông đối diện với sự hỗn hào, vô lễ của thằng Long nhưng chỉ giữ im lặng, không nói năng, không nhúc nhích, thậm chí còn không chớp mắt. Đôi đồng tử to tròn đen thẫm đến dại nghệch cứ như vậy nhìn chòng chọc vào nó.
Lúc này xung quanh chỉ còn tiếng chửi bới của cô nàng rách việc.
Khi thằng Long đoán ông già kia sắp phải bỏ cuộc thì bỗng nhiên lão bất thình lình quơ hai tay về phía trước như muốn bóp cổ nó, miệng ngoác ra rộng hoác, khoang miệng đen ngòm, điên cuồng la hét:
– Cho tao vào! Cho tao vào! Cho tao vào!
Âm thanh phát ra từ cái miệng rộng của lão to đến khó tin, cứ như có ai đột nhiên đè vào nút tăng âm lượng của điều từ xa, khiến lão bị “max volume” vậy.
Thằng Long vừa vội vàng bịt lỗ tai bị chấn động đến nhức nhối, vừa tránh đi đường tấn công của gã đàn ông. Cũng may lão có đôi tay dài nhưng dường như không linh hoạt lắm, chỉ có thể quờ quạng cứng đờ như con rối bị khô khớp.
Trong lúc hỗn loạn, thằng Long liều mạng bỏ tay ra đẩy mạnh lão một cái, thân hình lênh khênh liền đổ ngửa ra sau, lăn xuống tận dưới thềm.
Thấy ông ta ngồi bệt dưới đất rồi cuối cùng cũng im lặng, thằng Long thở hổn hển, nuốt nước bọt, nói:
– Mời quý khách quay lại vào chín giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau. Bể Bơi Hà Bá phục vụ tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ, Tết.
Ai ngờ, gã đàn ông ngã xuống, bàn tay lại đè lên cái thẻ thành viên. Lão hét lên, âm thanh không giống tiếng người mà như còi báo nước sôi của ấm siêu tốc, sau đó, trong lúc không ai kịp phản ứng lại, lão cầm cái thẻ cứng có bốn góc sắc nhọn lên, đưa đến ngang cổ mình, rạch một đường sâu hoắm!
– Aaaaaa!
Lão vừa hét vừa điên cuồng rạch cổ mình, tay lão nhanh như máy, chẳng mấy chốc tiếng hét nhỏ dần rồi thay bằng âm thanh sặc máu òng ọc phát ra từ cổ họng đã đứt lặt lìa của lão.
Thằng Long chân tay rụng rời vì sợ hãi, đờ đẫn nhìn dưới thân gã đàn ông lúc này đã đọng một vũng máu thâm đen!
#
Phần 6 đến đây phải dừng lại thôi vì đã dài quá mất rồi. Mong chương mới không làm mọi người thất vọng.
Chuyện là Bể Bơi Hà Bá có tất cả 9 quy tắc, hiện tại chúng ta mới tìm hiểu được 3 quy tắc thôi nhưng thời gian tới mình thực sự không có thời gian viết, chắc sẽ rất rất lâu mới có thể quay trở lại (tầm giữa – cuối tháng 7). Cho nên là, nếu đến lúc ấy mọi người vẫn có hứng thú đọc tiếp thì mình sẽ viết tiếp còn nếu không thì coi như hành trình khám phá Bể Bơi Hà Bá của chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé.
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ.