Em có 1 chuyện kể cho các bác nghe, chuyện này ở giàn khoan dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu.
Các bác biết đấy, an toàn lao động luôn là trên hết, đặc biệt là đối với bọn Tây. Thế mà ỡ giàn 4 của liên doanh dầu khí Vietsopetro có 1 câu chuyện rất lạ, trùng hợp đến khó tin,chuyện xảy ra 6,7 năm về trước. Có 1 ông người Nga đang trong giờ làm việc,thi công ngoài trời thì bị lộn cổ xuống biển chết, chứng kiến cảnh đó là 1 anh kĩ sư Việt Nam. Ngã xuống biển đang mùa sóng to gió lớn thì R.I.P rồi. Ngay lập tức các máy bay trực thăng quần thảo trên biển tìm kiếm xác, mấy ngày trôi qua không tìm thấy nên thôi. Gần 1 tuần sau, ông kĩ sư người Nga kia lại dạt vào chính chân giàn khoan mà mình ngã xuống, trùng hợp thay, anh kĩ sư VN là người phát hiện ra, ghê hơn nữa là ông ấy đang gối đầu lên đôi giày bảo hộ( giày rất nặng, đế, mũi bằng sắt), dập dờn trên sóng biển. Từ ngày ấy, có những vụ tai nạn tương tự như lộn cổ xuống biển, cửa kính bị gió đập gãy chốt táng vào đầu, câu cá trượt chân xuống biển…
Tai nạn lao động trong ngành dầu khí có thể nói là thảm khốc, tuy nhiên bào chí không đưa tin nên ít có người biết thôi.
..
Không biết có bác nào làm ở công ty PTSC POS nằm vùng ở đây không, vào confirm cho em. Đây là chuyện ở Vũng Tàu, tiện thể em kể cho mọi người nghe.
Những ngày cuối năm 2012, POS nhận đang làm cho dự án Biển Đông. Việc họ cần làm là tìm 1 chiếc sà lan tự hành, có thể tự thả neo, mục đích chuyên chở giàn khoan, nhân lực ra biển. Công ty này có 1 chiếc sà lan trị giá hàng chục triệu $, các bác google PTSC Offshore 1 sẽ rõ. Trở lại câu chuyện, POS thuê được sà lan theo yêu cầu từ 1 hãng tàu Singapore. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chuyến biển ấy thuận lợi. Khi đang còn neo đậu tại cảng hạ lưu (cảng dv dầu khí),anh em khối Offshore của công ty lên tàu, cảm thấy có gì bất thường. Trong số ấy, 1 ngươi trẻ tuổi cứ nằng nặc khẳng định rằng cậu ấy nhìn thấy bóng 1 cô gái trên tàu, đi lại hết phòng nọ đến phòng kia. Các anh em không ai tin, còn cười cậu thanh niên này. Khi cậu ấy đưa ra bức ảnh chụp được, mọi người lại cho rằng cậu ấy xài app Ghost Photo trên dt BB.
Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, lần lượt từng kĩ sư một đều gặp cô gái ấy. Em xin nói thêm là sẽ không có chuyện nhìn nhầm, bởi cầu cảng đèn lúc nào cũng sáng choang, họ thường bắt gặp cô gái ấy trên boong tàu. Họ tả rằng, cô gái ấy có mái tóc dài, da trắng, khẳng định là người châu Á, nhưng không phải người Việt Nam. Tất cả bỏ tàu, chạy về công ty nằm ngay trong khuôn viên cảng, nhất định không tham gia chuyến hải trình lần này. Trưởng phòng Project không tin, xuống ở thử, và cũng bắt gặp. Công ty mời thầy về, thầy cũng nói là ở tàu có vong, nhưng không hại người. Em xin nói thêm là trên tàu có 1 người của hãng tàu, quốc tịch Indo, xác nhận trên tàu có vong.
Mọi người đồn đoán rằng, cô gái kia bị thủy thủ trên tàu cưỡng hiếp, không biết xác có còn trên tàu không. Bởi lẽ, phụ nữ tuyệt đối không thể lên tàu đi biển, việc lên tàu chỉ là hy hữu,cá nhân. Con tàu đó gửi trả lại hãng mẹ của nó, giá thuê mỗi ngày cũng hơn 20.000$. Mọi việc dần trôi vào quên lãng…
..
Dòng họ Nguyễn ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũng bình thường như bao dòng họ khác. Chỉ có điều từ thời xa xưa, ông cha tổ cố nhờ khai khẩn đất hoang nên con cháu mấy đời sau cũng có của ăn của để, phất lên trông thấy.
Nhà thờ của dòng họ là 1 ngôi nhà ngói 3 gian cổ kính, được xây dựng kiên cố tỉ mỉ, lợp ngói con ong có từ Pháp thuộc, bao nhiêu năm qua vẫn là niềm tự hào của con cháu trong họ. Sở dĩ họ giàu cũng 1 phần nhờ vào việc trước Cách mạng được Pháp trao cho quyền phân phối rượu và muối cho cả huyện. Ngôi nhà ấy từ đằng xa đã thoáng ẩn hiện do có 2 cây cổ thụ mọc trong vườn nhà. Con cháu ngày hè nóng nực rất thích ra đây mắc võng nằm lim dim hóng những đợt gió mát rượi thổi từ cánh đồng. Trong nhà có nuôi một con chó, không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng đã lớn lắm, chắc phải khoảng hơn 30 cân, khi chồm lên cao hơn 1 đứa trẻ lên 10. Mọi người trong nhà ai cũng quý nó. Đáp lại với người chủ là một người đấy tớ trung thành đúng mực.
Người ta đồn nhau rằng, chó càng nuôi lâu càng khôn, sở dĩ như vậy là vì học khôn được từ những hành vi của chủ. Con chó này lâu nay đã biết dùng chân để mở ngăn kéo tủ ăn vụng bánh kẹo, nhưng mọi người cũng chỉ đuổi nó. Thế rồi đến một ngày, hôm ấy trời nắng lắm, nhà lại có giỗ. Tàn tiệc, đàn bà phụ nữ đi rửa chén, đàn ông ngồi trên tấm phản giữa nhà uống nước chè. Họ nghe thấy tiếng động lạ “cọt kẹt, cọt kẹt” giống như tiếng đưa võng. Nhìn ra vườn, bà cụ T không khỏi chết trân, miếng ú ớ khi thấy 1 cảnh rất quái dị. Con chó đen đang ngồi trên võng, cái lưỡi thè dài. Mông nó đặt dưới võng, hai chân trước dang rộng như đang cố níu lấy, hai chân sau nhịp nhàng đẩy mạnh xuống nền gạch làm cho cái võng đung đưa, đung đưa,tiếng móng chân chạm vào mặt đất phát ra những tiếng “tạch, tạch” lưng tựa vào thành võng. Thấy chủ, nó vụt bỏ chạy, mấy ngày sau nó không về ăn cơm.
Mấy tuần trôi qua không thấy nó về, mọi người nghĩ là nó chắc bỏ đi rồi. Đến một buổi chiều mưa gió, xuất hiện trong sân nhà là 1 người có dáng đi rất lạ, mặc áo mưa màu đen, đi khom khom do áo mưa rộng quá. Bà cụ T húng hắng ho, cất tiếng hỏi: “Trời mưa trời gió ai còn đến tìm tôi có việc gì”. Người khách kia không đáp, thoáng quay đầu lại thì thật không thể ngờ, khuôn mặt lộ ra một cái mõn dài với rất nhiều râu ria, cặp mắt nâu sáng quắc vẻ dữ tợn. Thì ra đấy là con chó nhà mình, nó đang mặc bộ áo mưa của con trai cụ mắc ở ngoài hiên cho ráo. Bà cụ T ngất lịm, con cháu đi làm về đưa bà đi cấp cứu.
Con chó ấy là cái vong của 1 người gia nhân trong nhà này từ thời phong kiến, khi còn sống rất trung thành với phú ông, sau chết oan do tai nạn, quyến luyến nên thành con chó này để được ở lại mái nhà cũ. Một thời gian sau, người ta tìm thấy con chó kia nằm chết ngay dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Thỉnh thoảng người nhà vẫn văng vẳng nghe tiếng cho sủa, tiếng móng chân chạm vào nền gạch. Đặc biệt là nhà này đã nhiều lần trộm ghé thăm nhưng lần nào cũng thất bại. Đi xem bói, thầy bảo rằng ngôi nhà này được canh gác ngày đêm bởi 1 cái vong. Từ ấy, mọi người trong nhà thình thoảng vẫn cắm vài nén nhang trong vườn cho linh hồn người gia nhân ấm áp. Cuộc sống êm ả trôi đi….