Ngó nhìn cái đồng hồ cũ để trên bàn làm việc,lúc này là hơn 11 giờ đêm,vất vả rồi đây,có khi cả đêm không được ngủ mất. Nghĩ bụng vậy,nhưng là 1 thanh niên mẫu mực,Kim không ngại mưa gió,mặc áo mưa rồi khóa cửa cẩn thận,cất bước tiến về phía bãi biển. Miêu tả chút về khu nhà của bác Kim cho các thím dễ hình dung : Dãy nhà tập thể có 4 nhà liền kề,xây ở khoảng đất thoai thoải gần chân đồi,hướng mặt về phía hàng phi lao,bụi rậm…và nhìn xuống biển. Sau nhà là 1 khoảng đất rộng để nuôi trồng nhưng vẫn bỏ hoang,cỏ mọc cao ngang bụng,đất thoai thoải dẫn lên đồi . Tiếp câu chuyện : Kim rảo bước từng bước dài ra bờ biển,mưa dù ngớt nhưng vẫn táp rát mặt. Cái áo mưa không đủ để che người,Kim vẫn ướt hết đầu và vai. Sải những bước dài trong cơn mưa gió rít,nhưng Kim có cảm giác lành lạnh sau gáy như có ai đó đang nhìn theo mình. Thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại thì không thấy gì cả,tự trấn tĩnh lại chỉ là ảo giác,chàng thanh niên lại rảo bước về bãi biển. Khi chỉ còn cách đoạn rẽ ra bãi biển tầm 1km thì bất chợt Kim khựng lại,lờ mờ trong ánh chớp lòa,Kim lại nhìn thấy người con gái áo trắng đứng dưới hàng phi lao. Kim nheo nheo mắt nhìn kĩ,nhưng không thể nào nhìn rõ mặt người con gái ấy cả,dù chỉ đứng cách anh có tầm 100m. Anh cố gắng gọi to,nhưng trong tiếng rít của gió và tiếng ào ào của cơn mưa,tiếng gọi của anh dường như bị nuốt trọn. Lần mò trèo lên mô đất rồi lần mò lên đoạn đất thoải dẫn lên dãy phi lao,Kim sợ người con gái kia nhỡ mà trượt chân xuống mỏm đất thì chắc chết. Phải rất khó khăn mới lần mò được lên chỗ dãy phi lao,bất chợt Kim dẵm vào hòn đá trơn và ngã dúi về đằng trước. Lồm cồm bò dậy,ngẩng mặt lên thì dường như bác Kim thấy tà áo trắng kia vụt 1 phát rồi biến mất ,nghĩ người con gái ấy trượt chân xuống mỏm đất,Kim “ah” lên 1 tiếng,rồi vùng dậy chạy đến. Khi đến nơi,ngó xuống dưới mỏm đất thì Kim không hề thấy một ai dưới đó cả. Nhìn kỹ lại 1 vòng,anh Kim thở dài nhẹ nhõm rồi quay đầu lại. Bất chợt,trong bụi lau rậm,anh nhìn thấy một nắm đất được đắp cao,rõ ràng là do bàn tay con người. Rẽ đám lau ra,anh nhìn kỹ,đích xác là một ngôi mộ,có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu vì lau rậm đã mọc kín xung quanh mộ. Trên mộ là 1 bát nhang nhỏ cắm lèo tèo vài chân hương,nhưng không hề thấy bia mộ đâu cả. Đang lần mò quan sát bất chợt sét nổ một tiếng “ầm” rất to khiến Kim giật nẩy mình. Trong ánh chớp lòa,một bóng trắng người phụ nữ mờ mờ xuất hiện ngay đoạn dãy phi lao,cách anh Kim và ngôi mộ tầm hơn 3 mét. Anh Kim bật ngửa người lại,miệng hét lên không thành tiếng,ngã vật ra sau
[ To be continue… ]