Thương buồn rầu đi lang thang dạo mát, bỗng cô thấy dáng lưng ai quen quen đang tát nước dưới ruộng. Nhậ ra là Hậu, Thương mừng rỡ kêu to:
– Anh Hậu…anh Hậu .
Thương phóng ào ào xuống ruộng. Hậu giật mình chạy tới đỡ Thương, anh nói:
– Ủa em đi đâu vậy? Chèn ơi, sình văng dơ hết đồ rồi kìa.
– hihi. Em đi kiếm anh, thấy anh em mừng quá trời quá đất.
Hậu bật cười:
– Nhỏ này, mắc gì mà thấy anh mừng dữ vậy. Sao? Kiếm anh mần chi?
– Sáng nay em tính kiếm anh rồi, mà chị Mận nói anh mắc đi công chuyện đó chớ. Em có quà tặng cho anh. Ý, em để ở nhà rồi. Thôi mai em đưa hen.
– Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh? Tính hối lộ gì hả
Thương mắc cỡ đỏ mặt:.
– Đâu có, tại…tại em thương anh em mới tặng
Đúng lúc đó, có ai gọi Hậu nên anh đưa tay vẫy vẫy rồi quay qua nói với Thương:
– thôi anh qua kia phụ anh Tèo cái nghen. Em đi tới kia rửa tay chán rồi về chứ không má la đó. Anh đi nghen.
Hậu đưa tay vuốt tóc Thương rồi chạy đi. Thương phụng phịu đứng dậm chân:
– Cái anh này, người ta chưa kịp nói gì.
—
Chiều hôm đó Hậu đi làm về thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Mận đang ngồi nói chuyện với má mình. Hậu tươi cười chào má rồi hỏi Mận:
– Em qua kiếm anh hả Mận?
Mận mỉm cười cúi mặt không đáp. Bà Năm Trà lên tiếng nói:
– Hôm qua anh nói với người ta là muốn cưới người ta. Giờ người ta qua đây kiếm tui mắng vốn nè.
Hậu gãi đầu gãi tai nói:
– Anh xin lỗi Mận, tại anh..
– Dì Năm chọc anh đó. Em qua đây tập làm dâu nè, không biết dì Năm có vừa ý con hông?
– Chèn ơi. Dì chịu hai tay hai chân luôn.
Hậu đứng đứng đó trố mắt ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lắp bắp:
– má ..mận…chuyện là sao má?
Bà Năm bật cười đứng dậy nắm tay Mận đặt lên tay Hậu rồi nói:
– Mận nó đồng ý làm vợ con rồi đó. Hôm qua con đòi cưới nó còn gì nữa.
Hậu không tin vào tai mình, anh run run hỏi lại:
– em….em nói gì Tấm? À .. Mận. Anh có nghe lầm không?
Mận bẽn lẽn gật đầu, Hậu sung sướng nắm tay Mận lắc mạnh:
– em chịu làm vợ anh thiệt hả? Anh vui quá Mận ơi. Cảm ơn em
Năm Trà chắp tay nhìn lên trời nói:
– Thím Hai ơi, cuối cùng tui cũng đc mần sui với thím rồi. Thím phù hộ cho tụi nó nghen thím.
Đoạn Năm Trà quay ra nói:
– Hậu chở Má lên thị xã coi ngày lành má đem trầu cau qa dặm ngõ con Mận.
– Dạ. Con đi liền
Mận cũng xin phép mẹ con Dì Năm để đi ra ruộng. Dọc đường cô cứ cười suốt nhưng cô cười vì hạnh phúc hay vì lí do gì chỉ có cô biết rõ.
—
Hai ngày sau, Hai Nhân và Xoan đang ngồi uống trà thì Năm Trà với Hậu qua nhà. Thấy Hậu bưng khạp trầu cau thì lấy làm lạ, Hai nhân hỏi:
– Chị Năm qua có chuyện gì vậy chị Năm. Mời chị vô uống nước.
– Dạ tui với cháu qa đây xin dặm hỏi
Thương từ trong buồng bước ra, thấy Dì Năm Thương lễ phép chào, nhìn thấy anh Hậu bưng trầu cau, Thương giật mình tự hỏi:
– Trời ơi. Hổng lẽ ảnh biết tình cảm của mình nên qua dặm ngõ mình.
Thương run lên vì sung sướng. Cô hồi hộp chờ đợi. Năm Trà từ từ nói:
– Thưa chú Hai, hôm nay tui có ít trầu cau, tui qua xin dặm ngõ con Mận cho thằng Hậu.
Thương nghe như sét đánh bên tai, Mận cũng vừa từ nhà dưới bước lên, làm bộ ngạc nhiên nhìn mọi người. Thương nhìn Mận bằng đôi mắt ngấn nước rồi vụt chạy đi. Mận nhìn theo, gương mặt không biểu lộ gì nhưng môi hình như khẽ cười nhẹ.
Mặc dù ko ưa Năm Trà nhưng Xoan cũng đành miễn cưỡng vui vẻ. Dù sao cô ta cũng muốn tống cổ Mận đi Nhưng lại ko muốn mất đi một đứa ở đợ. Năm Trà vừa về Xoan bĩu môi:
– nuôi đủ lông đủ cánh rồi giờ tính bay đi hả. Cũng tính toán ghê ha. Tui nói cô biết. Dù có lấy chồng thì Cô vẫn phải trả hiếu cho tui. Về đây đi làm đủ công cho tui.
– Nè. Cô cũng vừa vừa thôi. Nó lấy chồng rồi thì nó phải lo việc nhà chồng nó. Còn việc nhà để tui thuê người.
Xoan nhếch môi:
– Cha! Anh giàu dữ hen. Ăn đi nhậu nhẹt suốt ngày. Đất vườn cũng bán gần hết. Còn mỗi cái ruộng để có đồng ra đồng vô. Thuê người rồi để hốt cám ăn hay gì. Tui nuôi nó từ nhỏ, cho nó ăn cho nó mặc. Ko lẽ tui ko đc quyền bắt nó báo hiếu sao.
Hai Nhân thở dài bỏ đi. Mận vội nói:
– Dạ để con ráng làm cho đủ công cho Dì. Ko để Dì phải thuê người đâu.
Xoan liếc xéo Mận rồi bỏ đi vô buồng. Mận nhìn theo, gương mặt không cảm xúc gì. Cô lấy áo khoác vô rồi ra ruộng.
—
Tối hôm đó, Thương không ăn cơm. Mận vô buồng thấy Thương nằm khóc thì lên tiếng gọi:
– Thương ra ăn cơm nè em.
Thương vội lau nước mắt, trả lời:
– em mệt quá Hai ơi. Chắc em không ăn cơm đâu. Hai với cha Má ăn đi.
Mận tới gần sờ trán em, lo lắng hỏi:
– Em bệnh hả? Để Hai mua thuốc em uống nha.
– Em hổng sao hết, Hai ăn cơm đi không Má la. E nằm xí em khoẻ hà.
Mận đứng dậy đi ra, tới cửa cô quay vô nhìn Thương với thái độ kỳ lạ. Tối hôm đó, Mận giả vờ ngủ say thì Thương nhẹ nhàng ngồi dậy, Thương khóc vì người mình thương lại đi cưới chị của mình. Mận mở mắt nhìn rồi nói thầm:
– Khóc đi em. Chị khóc nhiều rồi. Giờ tới lượt em đó.
Nhếch miệng cười Mận ngồi dậy, nói với Thương:
– Sao vậy em? Sao em khóc. Em giận Hai đúng ko?
Thương lau mắt, chống chế:
– Đâu có đâu. hồi chiều em bị má la. Nên em buồn em khóc
– em đừng có giấu hai, má thương em như vậy. Có bao giờ to tiếng với em đâu?.
Thương im lặng, Mận tiếp tục:
– Hai cũng ko biết là anh Hậu thương Hai. Hôm nay ảnh với dì Năm qua làm Hai cũng giật mình. Hai không hề biết trước luôn. Hai biết em thương anh Hậu, Hai cũng từ chối nhưng ảnh cứ nhất quyết đòi cưới Hai. Hai cũng đành chịu vì Cha với Dì nhận lễ của ảnh rồi. Hai xin lỗi em.
Từng câu của Mận như dao cứa vào tim Thương. Thương gục mặt khóc nức nở mà không biết rằng, chị của mình đang ngồi cười kế bên.
Sáng hôm sau, Mận thay đồ định đi ra ngoài thì bà Xoan bước ra nói:
– Mày không định đi làm hay sao giờ này còn chải chuốt.
Mận định ko trả lời nhưng thoáng thấy bóng Thương sau màn cửa. Mận liền nói:
– Dạ thưa Dì. Anh Hậu hẹn con để chở con đi may đồ cưới. Hôm nay con nghỉ làm một ngày, mai con làm bù.
– Lấy chồng nông dân nghèo, chứ có phải lấy đại gia gì đâu mà rườm rà. Cô đừng lấy lý do đó để lười biếng. Đi làm đi
Mận trả lời rành rọt:
– Con xin lỗi Dì. Chuyện cưới xin là chuyện quan trọng. Con cũng định làm đơn giản nhưng mà anh Hậu cứ khăng khăng đòi chở con đi may áo dài cưới, còn mua đồ mới nữa. Con xin phép Dì.
Mận liếc vào nơi Thương đứng rồi nhanh chân đi ra cổng. Xoan nhìn theo tức tối mà không nói gì được. Còn Thương thì khẽ vén màn ra nhìn thấy Mận ôm eo Hậu mà lòng đau như cắt.
—
Chiều hôm đó, Mận vui vẻ trở về nhà, bà Xoan nói bóng gió:
– Bữa nay như chim sổ lồng hen. Đi cả ngày giờ mới vác mặt về, đề bà già này nấu cơm hầu hạ.
– Con xin lỗi Dì. Con muốn về sớm lắm chớ. Ngặt nỗi anh Hậu cứ chở con đi hết chỗ này chỗ kia. Thành ra về trễ. Dì với em cứ để đó con dọn cho.
– Thôi không dám. Mời cô lên nghỉ ngơi để tui hầu cho
Thương bỏ đũa đứng dậy, đi vô buồng nằm. Mận nhìn theo rồi đi sau. Vô tới nơi Mận liến thoắng kể chuyện hôm nay đi chơi, mua đồ, mua áo dài cưới như chọc tức Thương. Thấy Thương ko nói gì, Mận liền hạ giọng:
– Hai xin lỗi. Hai vô tâm quá. Biết em…
– Không có đâu Hai, em mệt thôi. Chứ em mới thích a Hậu sơ sơ thôi hà, đâu có nghiêm trọng như Hai nói đâu. Hai yên tâm hen.
– em nói vậy Hai yên tâm rồi. Thôi Hai đi tắm nghen
Mận đứng lên, lấy đồ rồi đi tắm. Nhưng cô không vội đi ngay. Cô đứng ngoài cửa lén nhìn vào trong, Thương đang ngồi bó gối buồn bã Mận nhếch môi noi thầm:
– Em đừng trách chị. Có trách thì trách em sinh ra làm con của má em nghen.
—-
Sắp tới ngày cưới của Mận thì Hai Nhân gặp chuyện,. Số là sau khi chán vợ vì sinh Thương ra là con gái. Gã lại ngựa quen đường cũ, suốt ngày cắm rễ ở quán bà Ba Mập, hôm đó gã qua đó nhậu và yêu cầu có người phục vụ. nhưng sau khi xong chuyện gã lại không trả tiền mà cười hềnh hệch kiểu thách thức, bà Ba tức khí sai mấy thằng bặm trợn bảo kê quán chặn đưỡng, đánh cho gã một trận thừa sống thiếu chết. gã lết về nhà rồi từ đó bệnh nặng không ngồi dậy được nữa.