—
Đang đi thì bỗng nhiên Trọng nắm tay Mận đứng lại. Mận ngạc nhiên quay sang thì thấy Trọng đứng như trời trồng, hướng nhìn theo mắt của Trọng thì Mận thấy Thương và Hậu đang nằm ôm nhau ngay bờ sông. Mận khẽ cười nghĩ thầm ” Trời giúp mình rồi”. Nghĩ vậy Mận vội rút tay ra chạy ào tới. Hậu và Thương hoảng hốt buông nhau ra. Mặt cả hai tái mét. Cùng lắp bắp:
– Không..không phải như em nghĩ đâu. Để anh giải thích.
– Hai.. Hai nghe tụi em nói đã. Chuyện….chuyện là.. em bị té, anh Hậu ảnh….
Mận hét lên:
– im hết đi. Tại sao lại làm vậy với tôi? Một người là chồng sắp cưới, một người là em của tui. Tại sao hai người lại làm cái trò này. Hả?
Mận gục xuống khóc nức nở, Trọng chạy lại đỡ Mận, nhìn Thương rồi nói:
– Anh không ngờ em lại là người như vậy. Dù gì người ta cũng là anh rể của em. Hơn nữa em cũng đã nhận lời yêu anh, sau lưng anh em lại làm cái trò này.Anh nhìn lầm em rồi Thương à.
– Không..anh Trọng..em không có..em..em
Hậu và Thương thật sự bối rối vì không biết làm sao để Mận tin. Trọng dìu Mận đứng dậy, Mận nói khẽ:
– Đưa em ra khỏi đây đi.
Trọng gật đầu rồi khoác tay dìu Mận đi. Mận loạng choạng suýt té vài lần làm Trọng cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Trọng chở cô dạo quanh thị xã, sau xe Mận vẫn khóc nên Trọng dừng xe lại, nhỏ nhẹ:
– em cứ khóc đi, anh cho mượn vai nè. Khóc cho thoả lòng đi rồi mai sẽ ổn. Loại người như vậy em đừng đau lòng quá.
Mận gục đầu vào vai Trọng khóc hồi lâu rồi ngước lên. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Trọng nhận ra đôi mắt đẫm lệ của Mận có sức hút lạ kỳ. Không kiềm lòng được anh đặt lên môi Mận một nụ hôn. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Cả hai quấn lấy nhau đầy mãnh liệt
—
Tại nhà của Mận.
Thương cứ gục mặt khóc làm Xoan rất bực mình. hỏi thì nhất định không nói. Bà ta đi ra đi vô chửi đổng:
– con quỷ cái này đi đâu khuya lắc ko về. Cái thứ hư thân mất nết.
Thương bỏ chạy về phòng. Ngồi trên giuong nhìn bộ áo dài cưới, Thương thổn thức:
– Em xin lỗi Hai. Tất cả là tại em. Huhuhu. Tại em vô dụng, đi đứng không nên thân để tới nông nỗi này. Em xin lỗi Hai.
Thương cứ khóc như vậy rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Trọng chở Mận về nhà,không quên hôn một cái tạm biệt. Tất cả lọt vào mắt của Xoan. Bà ta tức khí đợi Mận vào nhà,bà ta núm tóc Mận giật ra đằng sau, bà ta nghiến răng:
– tao biết ngay mà. Cái loại mất nết lẳng lơ. Tao biết mày âm mưu lâu nay mà. Con quỷ cái.
Trong buồn Thương nghe ồn ào chạy ra thấy Mận, Thương mừng rỡ:
– hai. Hai về rồi.
– Mày mừng cái gì. Nó cướp thằng Trọng của mày đó. Sắp lấy chồng rồi còn trắc nết.
Mận quay sang nhìn Bà Xoan, trả lời:
– con không đám cưới nữa.
Cả Bà xoan và Thương đều há hốc nhìn Mận,nhưng Mận bỏ vô trong buồng. Lấy bộ áo dài cưới mang đi. Thương khóc lóc chạy theo níu tay nhưng Mận lạnh lùng hất ra. Đến nhà Năm Trà, Mận vô trong gọi to:
– Dì Năm ơi, con Mận nè Dì Năm.
Cả Dì Năm cùng với Hậu cùng chạy ra. Hậu mừng rỡ nói:
– Mận. Em về rồi. Cả đêm anh không ngủ được. Em về là tốt rồi.
Mận im lặng hồi lâu rồi nhìn Năm Trà nói:
– Thưa Dì Năm. Con hôm nay tới đây xin hủy đám cưới. Con xin lỗi dì Năm. Cứ coi mọi tội lỗi là do con. Con gửi lại bộ áo dài cưới. Còn thiệp mời con đốt hết rồi.
Năm Trà và Hậu bàng hoàng đứng không vững. Năm Trà nắm tay Mận khóc ròng:
– Sao vậy con? Thằng Hậu nó làm gì có lỗi với con thì con nói Dì để Dì xử. Chứ con đừng làm vậy mà
Hậu cũng nói thêm:
– Anh xin lỗi. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm. Làm em buồn là lỗi của anh. Anh xin lỗi Mận. Xin em đừng hủy hôn.
Mận vẫn cứng rắn:
– con xin lỗi Dì. Tất cả lỗi phải gì con chịu hết. Con đã quyết rồi. Tụi con chắc Không có duyên làm vợ chồng. Xin lỗi Dì Năm. Con chào Dì con về.
Hậu níu tay Mận van nài:
– Tại sao em không tin anh? Anh đã cố gắng giải thích mà tại sao em không nghe anh?
– Em chỉ tin những gì em thấy. Tất cả những gì anh nói với em bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng mình hết duyên rồi
Mận nói xong ôm mặt lao như bay ra đường. Năm Trà chỉ biết nhìn theo mà khóc. Hậu khuỵu xuống đấm ngực thùm thụp tự trách.
Khi biết Mận hủy hôn,Thương khóc rất nhiều. Vì cảm giác tội lỗi. Mận thì lại rất vui trong lòng vì cô muốn Thương sẽ phải đau khổ và dằn vặt cả đời. Còn cô, sau đêm ở với Trọng, anh đã hứa sẽ cưới cô nên cô cứ yên tâm ngồi nhà đợi. Nhưng đợi ngày này qua ngày khác, vẫn không thấy bóng Trọng đâu. Mận bắt đầu thấy lo thì Trọng xuất hiện, Trọng đón cô đi chơi rồi về nhà ra mắt. Bà Thoa vẫn giữ thái độ khinh khỉnh đó dành cho người nhà quê. Nhưng vì cái uy của ông Hoàng- ba Trọng nên bà đành nghe theo. Hơn nữa bà nghĩ con gái ở quê thì bà sẽ dễ uốn nắn hơn. Tuy nhiên bà vẫn muốn con trai bà tìm hiểu kỹ hơn nữa trước khi cưới. Trọng biết mẹ mong có cháu nên nói dối là Mận có bầu để bà Thoa đồng ý làm đám cưới. Quả nhiên có kết quả, Mận về nhà thông báo rằng ba mẹ Trọng sẽ về hỏi cưới mình. Bà Xoan bĩu môi:
– chuông khánh còn chẳng ăn ai.
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.
Và quả thực mấy ngày sau là nhà Trọng xuống hỏi cưới Mận thật. Thương lại một lần nữa suy sụp. Bởi vì trong lòng cô vừa chớm nảy sinh tình cảm với Trọng. Thấy Trọng xuống hỏi chị mình làm vợ, lại nhìn mình bằng ánh mắt khinh khi, Thương vô cùng đau khổ, còn bà Xoan,Khỏi phải nói bà ta tức như thế nào, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn vì ko muốn mất mặt. Nhìn thái độ của bà Xoan mà Mận hả hê vô cùng. Đám cưới diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, chỉ có Thương và Hậu là day dứt không nguôi. Và điều đó thì quá đúng ý của Mận.
Nhưng cuộc đời không hề chỉ có toàn màu hồng. Cưới về dc vài ngày, Trọng lộ ra là một người gia trưởng, ham chơi và rất nghe lời mẹ. Mận cảm thấy lạc lõng trong căn nhà đó khi Trọng đi thâu đêm suốt sáng. Và điều cô lo lắng nhất là cái thai giả. Trọng thì dăm ba bữa mới ở nhà ban đêm. Hai vợ chồng cũng trông ngóng nhưng không hiểu sao Mận vẫn không có thai. Mận mất ngủ hằng đêm vì lo lắng, cứ như vậy thì làm sao Mận có thể biến giả thành thật được đây?
—
Cưới nhau dc 2 tháng, Mận xin phép nhà chồng được về giỗ Tía. Cô nói Trọng về chung thì anh ta hờ hững:
– Anh còn phải đi làm. Em đi một mình đi. Tiền đây, muốn mua gì thì mua.
Cầm tiền trên tay. Mận thấy đắng chát. Đây là cuộc sống cô chọn hay sao?
Sáng sớm, Mận dậy sớm dọn dẹp,nấu đồ ăn sáng rồi xếp đồ ra xe về quê. Thấy Mận về, Thương mừng lắm cứ tíu tít không ngừng. Bà Xoan thì hết liếc xéo lại bĩu môi. Bà ta kiểm chuyện sai Mận làm:
– cô ra đàng sau coi hái ít trái cây mà thắp nhang cho cha cô.
– Ra chợ mua cho nhanh Dì à. Con có tiền mà con đang có bầu. Nhag chồng con cưng dữ lắm, ko cho đụng tay đụng chân vô việc gì hết trơn á..
Thương thoáng buồn nhưng cũng mỉm cười mừng cho chị:
– Chị hai sướng ghê á.
Mận cười rồi nhìn bà Xoan đắc ý. Cô muốn bà ta phải tức ói máu thì mới vừa lòng. Bà ta nghiến răng treo trẹo:
– mày đừng có bẹo hình bẹo dạng trước mặt tao. Để tao chống mắt coi nha
Sau khi giỗ xong, trời sụp tối nên Mận ở lại, sáng hôm sau sẽ về thị xã sớm. Tối đó Mận đi lòng vòng thì bất ngờ găp Hậu. Anh hỏi thăm Mận:
– Em ổn chứ?
– Ừa. Còn anh?.
– thì cũng vậy thôi. Ngày qua ngày cắm mặt vào ruộng thôi
Mận cười nhẹ rồi hai người ngồi trên bờ sông nơi khi xưa hẹn hò. Cả hai ôn lại nhiều kỉ niệm. Chợt Mận bật khóc. Hậu lo lắng hỏi:
– Mận sao vậy? Cuộc sống của em không ổn đúng không? Em nhìn được qua ánh mắt của em.
Mận thút thít kể:
– Chồng em ham chơi, lại gia trưởng. Hay đánh đập em. Em sống trong nhà đó không yên ngày nào. Em nhớ anh lắm. Em luôn yêu anh, em chấp nhận lấy Trọng vì em biết Thương nó cũng yêu anh. Em không muốn vì em mà nó đau khổ.
Hậu nhìn người con gái anh yêu, tình cảm anh giấu kín lâu nay bùng cháy trở lại. Mận vùi đầu vào ngực Hậu thổn thức làm anh càng thêm đau lòng. Hậu đẩy Mận ra, cả hai nhìn nhau rồi lao vào nhau như thiêu thân. Cứ như vậy quấn lấy nhau sao bao ngày xa cách. Sau khi xong việc, Hậu ôm Mận vào lòng vỗ về:
– hay em bỏ chồng đi, mình cùng trốn đi thật xa rồi sống với nhau
– cho em thêm thời gian nha anh. Để em sắp xếp rồi về với anh.
Hậu ôm Mận vào lòng hạnh phúc. Hai người lại quyện vào nhau trên bờ sông ấy, trong khung cảnh thanh vắng của buổi đêm.
—
Sau lần về quê đó, Mận có thai thật. Cô vui lắm vì đã biến giả thành thật. Cô sẽ không phải đau đầu tìm cách đối phó nữa. Nhưng Trọng càng ngày càng ăn chơi sa đà. Không màng đến vợ con. Hễ Mận lên tiếng là bị đánh không thương tiếc. Nhiều đêm Mận ôm gối khóc một mình. Tại sao cuộc đời của cô lại gặp nhiều trắc trở như vậy chứ? Cô đánh đổi tất cả rồi nhận lấy cảnh sống như đia ngục này sao? Ban ngày thì làm quần quật như osin, mặc dù có thai. Đôi khi cô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại bóng gió. Mận cảm thấy cuộc sống này quá bí bách. Nhưng mỗi lần về quê, cô vẫn phải trưng ra bộ mặt hạnh phúc, viên mãn để chọc tức bà Xoan. Đôi lúc, nhìn trong gương cô cảm thấy mình thật giả tạo, chính cô còn cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Mận mang thai đủ ngày đủ tháng và sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Minh Phát, vì má chồng cô muốn thằng bé này sau này sẽ làm cho gia đình ngày càng phát đạt hơn nữa.Bà Thoa cũng không còn khó khăn với cô như trước nữa. Cuộc sống dần dễ thở hơn với Mận thì rắc rối lại đến. Một ngày nọ, đang ẵm Phát phơi nắng thì Mận hoảng hốt khi thấy Hậu lấp ló ngoài cổng. Nhìn quanh không thấy ai Mận rón rén ra ngoài. Hậu thấy Mận và con thì mừng rỡ ôm chầm lấy. Mận vội đẩy ra, nói nhỏ:
– sao anh tới đây? Anh định giết em hả?
– Anh nhớ em quá. Muốn nhìn mặt con trai của anh nữa. Em hứa sẽ sắp xếp về với anh mà sao lâu quá vậy?
Mận nghiến răng:
– con trai nào của anh? Anh liệu mà giữ kín. Không thì đừng mong gặp lại con. Thôi anh về đi, em sẽ đưa con về quê cho anh ẵm. Ở đây không tiện.
Mận ôm Phát chạy nhanh vào nhà như sợ bị phát hiện. Mấy hôm sau, Mận xin phép về quê. Hậu vui lắm ôm Phát vào lòng mà hôn hít. Mận nhận thấy sự yên ổn của mình có thể gặp nguy hiểm vì Hậu. Mận nói:
– Anh đừng lên đó kím em nữa. Nhà đó mà biết thì cả em và con không giữ được mạng đâu. Anh thương em và con thì cứ ởr đây. Em sẽ cho con về thăm anh. Cho em thêm thời gian rồi mình sẽ được sống chung
Hậu gật đầu đồng ý. Vậy là cứ vài ba hôm Mận lại xin về quê để Hậu được gặp con. Và rồi ngày định mệnh đó cũng tới.
Hôm đó, ba mẹ Trọng về quê ăn giỗ. Ở nhà chỉ còn Mận và cu phát. Quá nửa khuya, Trọng say khướt mò về.
Mận vừa cho Minh Phát ngủ xong thì Trọng đập cửa phòng rầm rầm:
– Mở cửa coi
Mận đi tới mở cửa, nói nhỏ:
– Anh nói nhỏ thôi cho con nó ngủ
Trọng đẩy Mận qua một bên, tới gần nôi nhìn Gia Bảo rồi nói:
– sao Càng ngày tui không thấy nó giống tui vậy? Nó là con tui mà.
Mặt Mận biến sắc, cô lắp bắp:
– Anh nói cái gì vậy? Anh điên hả. Suốt ngày đi nhậu nhẹt, chơi bời có quan tâm gì tới mẹ con em đâu. Giờ còn nói con như vậy. Anh coi anh có xứng làm cha không.
Trọng lại gần nhìn Mận rồi bất ngờ bóp cổ Mận dí sát vào tường. Anh ta nghiến răng trợn mắt:
– Mẹ tui còn chưa dám nói tui câu đó. Cô là cái gì mà dám? Biết điều thì tui còn cho sống yên ổn trong nhà này. Bằng không đừng có trách tui ác. Nghe chưa?
Nói xong Trọng đẩy Mận xuống giường rồi lao vào cô như con thú bỏ đói lâu ngày. Mận hất anh ta ra hét lên:
– Anh làm cái gì vậy?.
Trọng lại chồm lên người Mận, nói:
– Cô là vợ tui, không lẽ tui không được quyền hay sao
– anh tránh ra, con nó dậy bây giờ. Hôm nay em mệt.
Trọng cười khẩy:
– Mệt? Mệt hay cô ăn ngủ với thằng tình cũ dưới quê no rồi? Không cần chồng nữa.