Sau khi hai mẹ con trở về nhà. Ngọc Ngà nhanh chóng chuẩn bị bữa cơm chiều rồi để con gái ngồi ngắm người bạn mới còn mình thì lấy đồ rồi trở vào nhà tắm để xả hết mệt mỏi và bụi bặm trên người. Đang lim dim tận hưởng làn nước ấm trùm lên từng tấc da thì bên ngoài chợt vọng ra tiếng thét lớn của con gái.
Ngọc Ngà giật mình với tay lấy cái khăn tắm quấn quanh rồi chạy nhanh ra ngoài. Hoá ra con gái cô mở cửa lồng nên con chuột Hamster chạy trốn. Hai mẹ con tìm một lúc mới thấy. Sau khi nhốt con chuột vào cô mới cẩn thận căn dặn:
– Sau này con phải chú ý nhé. Lỡ ra ban công thì nguy hiểm lắm.
Nói đoạn cô nhanh chân trở vào nhà tắm. Nhà tắm nằm kế bên phòng khách nên cô ngại ngùng, đỏ mặt đi qua vì ông Nam cha chồng cô đang ngồi coi tivi. Ngọc Ngà giữ chặt tấm khăn tắm mỏng manh làm lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng bờ mông căng đầy làm ông Nam lúng túng. Ông cứ nhìn theo từng bước đi của cô con dâu mình mà đỏ mặt thèm thuồng. Xui rủi làm sao bà Dương lại từ trong buồng ra. Bắt gặp ánh mắt thèm khát của chồng mình thì tức giận gầm lên:
– Đồ cặn bã! Lão muốn chết à? Có còn liêm sỉ không? Sau này mà để tôi bắt gặp thì chết với tôi. Đồ đê tiện !
——
Cả đêm lão Nam cứ trằn trọc về hình ảnh người con dâu xinh đẹp của mình. Đến sáng hôm sau khi cả nhà đã ra ngoài hết, lão mon men tiến ra mở máy tính để giải tỏa ham muốn trong lòng nhưng xúi quẩy làm sao cái máy tính lại không thể kết nối mạng. Đang bực mình thì tiếng mở cửa vọng ra, lão Nam thấy con dâu mình tiến vào trong bộ đồ công sở. Ngọc Ngà vốn là cô gái có nhan sắc, bộ ngực căng tràn trong lớp áo càng làm lão Nam có những ý tưởng bệnh hoạn.
Thoáng thấy bóng cha mình, Ngọc Ngà lễ phép:
– Cha dậy sớm vậy? Con quên mất tập tài liệu nên phải về lấy.
Lão Nam ậm ừ cho có lệ rồi trở ra bàn uống nước, kì thực lão ngồi nhìn con dâu chằm chằm. Bầu ngực cao vút, cặp mông căng đầy làm lão nuốt nước miếng ừng ực. Sau khi Ngọc Ngà rời đi, lão loay hoay sửa lại máy tính rồi nhanh chóng mở máy. Những hình ảnh đồi truỵ lại làm thần trí lão điên đảo.
Đang cắm mặt vào xem thì đột nhiên màn hình tắt lịm. Lão Nam chau mày chửi đổng lên mấy câu nhưng bất chợt giật mình, quay ngoắt người lại. Vì một giây trước thôi, khi màn hình vừa vụt tắt, đập vào mắt lão là hình ảnh một đứa bé đứng lù lù sau lưng đang trừng mắt nhìn lão
Lão Nam điếng hồn nhìn lại gian phòng phía sau thì chẳng thấy có ai cả. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm lão dấy lên chút gì đó hoang mang lắm. Lão nhanh chóng trở ra nhà ngoài rồi bần thần ngồi nhớ lại. Cái bóng đứa bé vừa mới hiện ra có cảm giác gì đó quen thuộc lắm mà nhất thời lão không thể nhận ra.
Tiết trời mùa đông nhưng điều hoà không thể sưởi ấm hết căn phòng khách. Một không khí vắng tanh và lạnh lẽo đến rợn người làm lão rùng mình. Cảm giác mơ hồ nhận ra điều gì đó vừa lóe qua tâm trí lão. Lão với tay bật tivi xem chương trình dân sinh để xua đi những hoài nghi lớn dần nhưng càng lảng tránh thì suy nghĩ đó càng kéo về.
Dường như cảm thấy có gì đó không an tâm, lão Nam với tay toan mở cái công tắc đèn ở trên bức tường sát cạnh bộ sofa, thì liền nghe thấy có tiếng gõ cửa vang dội từ bên ngoài vọng vào.
Tiếng gõ rất nhanh và hối thúc làm lão giật mình, đặt chiếc remote tivi lên bàn, đôi mắt lão tò mò nhìn về phía cửa, rồi liền đánh giọng dò hỏi:
– Ai đấy! ai gõ cửa đấy ?
Nhưng không có tiếng trả lời, và tiếng gõ vào những thanh ván của cửa gỗ vẫn cứ vang lên như vậy. Lúc đầu nhỏ sau cứ lớn dần và ra chiều gấp gáp lắm. Lão Nam hơi sợ hãi, vì giờ này chỉ có một mình lão ở nhà, mà mụ Dương đi đánh phỏm thì chưa về. Thời buổi này trên báo lại có rất nhiều vụ việc táo tợn nhất là lại gần tết, như việc có kẻ nhân lúc nhà vắng người mà xông vào để cướp của giết người là không hề hiếm. Nghĩ đến những chuyện ấy, khiến lão Nam càng quả quyết rằng trước khi mình mở cửa thì phải xác định rõ được người nào đang ở bên ngoài rồi mới tính tiếp. Lão chống tay đứng dậy và đưa mắt nhìn qua cái mắt nhỏ được gắn trên cánh gỗ, nhìn ra bên ngoài xem ai đang gõ cửa.