Nội dung truyện
Câu chuyện này xảy ra cách đây đã ngót 17 năm. Từ khi mà em còn là một thằng trẻ trâu học lớp 8, năm đó là năm 2006… Hôm nay nhân 1 đêm trăng thanh gió mát, trời thì trong và khắp nơi là những tiếng sáo diều vi vu.. lúc em cầm máy viết những cái dòng tâm sự này lên thì trùng hợp là ở khúc sông làng em ngoài kia nước đang về… nước về… bây giờ thì gọi là nước về chứ trước đây thì gọi là lũ. Tâm sự qua với các bác một tí là quê em nằm ở khu vực trung du miền núi, nói là trung du miền núi nhưng thực ra lại giáp với đất Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội, chỉ cách Sóc Sơn có 1 con sông và 1 cây cầu. Là Sông Cầu, hay có tên gọi khác mỹ miều hơn là sông Như Nguyệt đấy các bác ạ … Quê em ở Bắc Giang. Nói đến Bắc Giang thì chắc nhiều bác sẽ nghĩ ngay đến đặc sản vải thiều Lục Ngạn, bánh đa Kế, hay là rượu làng Vân ý nhỉ??? Cơ mà đó là đặc sản của những huyện khác. Những huyện cách nhà em xa nhà em đến hàng chục với cả trăm cây số. Chứ Huyện Hiệp Hoà nhà em, nhất là vùng giáp sông thì trước kia khi em còn nhỏ, có 1 đặc sản không thể thiếu mỗi mùa tháng 7 tháng 8 âm lịch này.. đó chính là lũ lụt… và cái câu chuyện em muốn kể cho các bác nghe sau đây chính là những câu chuyện liên quan đến cái mùa lũ hàng năm ấy…mùa lũ năm 2006
Làng em nghèo lắm, đã nghèo mà lại còn đông dân. Mùa lũ năm 2006 là một mùa lũ đáng nhớ, đáng khớ không chỉ với gia đình em, với làng em.. mà đáng nhớ với cả huyện em… hôm đó em đi học về. Là buổi khai giảng đầu tiên bước vào lớp 9 và hôm đó thì trời mưa to lắm. Mưa tối mặt tối mày, mưa thối đất thối cát. Cơn bão số 4 của năm 2006 kéo theo mưa về suốt 5 ngày trời làm cho con đường đê đang đắp dở của làng vừa lầy lội vừa lổn nhổn những cục đá tảng. Năm ấy cũng là năm đắp đê chắn lũ vì con đê đã nhiều nơi sạt lở. Em đội cái nón lá của mẹ , lưng khoác tấm vải mưa đi cùng chúng bạn nhìn sang dòng nước sông đỏ quạch toàn rác rưởi từ thượng nguồn đổ về đã cao xâm xấp đến tận lưng chừng mà cảm giác tim đập chân run. Buổi khai giảng chỉ qua loa với vài thủ tục nhanh gọn, lúc tiếng trống tan trường vang lên thì cũng là lúc mà từ học sinh cho đến các thầy cô giáo ai nấy vẻ mặt lo lắng. Đã khá lâu từ trận lũ lịch sử 1996 qua đi đến thời điểm ấy cũng đã 10 năm. Năm 1996 khi em mới 4 tuổi là một thằng nhóc bé tí. Em đã được bố cõng ở trên lưng đi chạy loạn lên ngọn núi Y Sơn cách nhà 3km và em vẫn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ này…. đang xì xào nhỏ to cùng mấy thằng bạn về vụ nước ngập. Mấy chú mấy bác công nhân đội mưa, lái máy xúc máy ủi kè đá quành quạch trông thấy mấy thằng nhóc lảng vảng thì chỉ tay nói
potatogod
truyện hay thật, giọng văn rất là thật không kiểu bịa đặt , truyện hay thật sự nhưng không đáng sợ mà là cảm thấy thương những bóng người hơn là sợ