—- “Ừ, mày đó. Lại đây tao nói nghe cái này nè”
Con Quyên nghe vậy thì rụt rè tiến lại gần giường, là bởi nó cảm giác thím mình có một chút gì đó bất thường lắm. Ngay khi Quyên đã đứng sát bên giường, thì bất ngờ cô ta chụp lấy khuỷ tay của nó, trong đôi mắt của cô ta đột nhiên long lên sòng sọc sáng hoắc như mắt mèo thành tinh.
—- “Hềhề, nè Quyên, mày ăn cái gì mà người mày thơm dữ vậy? Hờờờ, thơm quá”
Vừa nói cô ta vừa dí cánh tay của Quyên lại sát mũi mình hít hít mấy cái như sắp thưởng thức một món ăn ngon vậy. Con Quyên giật mình khi bị thím mình nắm chặt cánh tay, nó sợ hãi phản ứng lại nhưng cô ta vẫn mặc kệ, tay siết mỗi lúc mạnh hơn làm cho nó đau đớn kêu lên một tiếng. Ở sau nhà, mọi người nghe tiếng la của con bé thì hối hả chạy ra trước nhà, cũng vừa lúc cô Thư buông cánh tay của Quyên ra. Thấy sắc mặt nó sợ hãi không nói nên lời, chưa kịp hiểu chuyện gì thì con bé ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra nhà sau ngồi trước hiên nhà khóc lóc, đôi mắt vẫn không giấu đi nỗi hoang mang. Khi được moi người hỏi lý do thì cô Thư ung dung nằm xuống giường, miệng đáp xem như không có chuyện gì xảy ra.
—- “Có cái gì đâu mà mấy người hỏi dữ vậy? Tui chỉ chọc ghẹo con bé chơi thôi mà”
Nói xong thì cô tung mền che kín mít từ đầu đến chân chẳng đoái hoài đến ai nữa. Vợ chồng ông An nhìn cô thắc mắc lắm, vì hai người biết xưa nay cô Thư luôn ăn nói nhỏ nhẹ, có thấy cô ta nói chuyện cộc cằn, cáu gắt bao giờ đâu. Ông An lấy ý nghĩ ấy hỏi lại ông Tuân nhưng ông chỉ thở dài rồi trầm giọng đáp.
—- “Haiz..từ cái lúc bả hồi dương thì tính tình thay đổi đột ngột vậy lun đó. Tui cũng hông biết bả đang nghĩ gì nữa. Tối nào cũng nằm ngủ ngoài này hông chịu vô phòng. Hôm bữa có bà Uyên vợ cha Việt đến nhà chơi cho mấy con khô, người ta chưa kịp ngồi xuống uống ly trà thì bị bả nổi điên đuổi ra khỏi nhà rồi. Mấy nay xấu hổ quá tui có dám qua xin lỗi vợ chồng ổng bả đâu”
Bà An nghe xong câu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì bà liền kéo ông Tuân ra nhà sau, khi thấy không có ai quanh đây bà nhìn ông, gương mặt căng thẳng như muốn làm tăng thêm phần bí ẩn cho lời nói của mình.
—- “Nè chú Tuân, tui nói cái này hông phải. Chú đừng có giận tui à nghen.”
Ông ngơ ngác, đôi chân mày nhíu lại thành hàng, đầu khẽ gật chờ đợi câu nói tiếp theo của bà, ông An cũng tò mò muốn biết vợ mình định nói chuyện gì, liền đứng nép lại sau lưng ông Tuân, lắng tai nghe, đôi mắt lấm lét nhìn ra trước nhà.
—- “Tui nói cái này cho chú nghe chứ tui nghi lắm. Có khi nào thím ấy bị nhập hay hông?” Hồi nhỏ tui có nghe ông bà kể lại, thường thường mấy người chết đi sống lại thì hay bị người âm nhập lắm. Đâu, hôm nào chú đi mời thầy về nhà xem thử cho thím coi sao”
Ông nghe những lời nói ấy thì im lặng không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra trước nhà, chỗ vợ mình đang nằm ngủ. Tuy nhiên lời của bà bỗng dưng làm cho ông nhớ đến những chuyện kỳ lạ diễn ra xung quanh vợ mình, từ cái việc sức cô ăn mạnh bất thường cho đến việc nằm lì trong nhà không tiếp xúc với mọi người bên ngoài, trái ngược hẳn với tính cách trước đây của cô. Sau một lúc phân vân, ông không tin rằng vợ mình bị ma nhập như lời bà An nói, phần vì ông thấy trong nhà có thờ ông bà, thổ thần đất đai, ma quỷ khó mà xâm nhập vào được nên nhanh chóng loại đi cái suy nghĩ ấy. Lúc này ông chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài có tiếng gọi của thằng Tâm. Vợ chồng ông An một lần nữa chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy thằng Tâm đứng cạnh con bé Quyên bịt mũi rồi nói.
—- “Cha má ơi, cha má lại đây ngửi xem, trên người của nó có mùi thúi phải hông? Con nói mà nó hông chịu tin”
Bà An im lặng không nói, đưa mũi lại gần con bé hít mấy cái, đúng thật là có mùi hôi phát ra từ người của nó, bà khẽ nhíu mày hỏi.
—- “Nè Quyên, mới nãy 2 đứa bây có ra chuồng vịt hông? Sao người ngợm hôi hám dữ vậy?”
Thấy bà cũng xác nhận như vậy, Quyên xua tay lắc đầu nhưng rồi nó chợt ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra từ người của mình, nó hoang mang tìm kiếm khắp người nhưng không thấy có gì.
—- “Con hông biết, mà hồi nãy con có ngửi được gì đâu, sao bây giờ kỳ vậy nè”
Ông An khi này cũng ngửi được cái mùi hôi ấy chất vấn 2 đứa con vì nghĩ tụi nó cố tình trêu chọc vợ chồng ông. Nhưng Quyên và Tâm xác nhận không biết cái mùi ấy từ đâu ra và tại sao lại vương trên người của Quyên như vậy. Không tìm được câu trả lời mà cái mùi ấy càng lúc càng nồng nặc hơn, ông An thấy vậy thì bịt mũi khó chịu rồi thúc giục.
—- “Thôi thôi, mày đi tắm dùm tao cái đi, thúi quá chịu hết nổi rồi. Đi lẹ đi”
Quyên nghe vậy thì đi nhanh đến phòng tắm, chà rửa xà bông thơm khắp người để đánh tan đi cái mùi xú uế đó, gần 1 tiếng sau thì Quyên đi ra, trên người cũng không còn bốc mùi nữa.
Tối hôm đó, gia đình ông An ngủ chung trong một căn phòng khá rộng rãi ở gian giữa, còn ông Tuân thì vẫn ngủ một mình bởi chưa khi nào cô Thư lại vào ngủ cùng chồng cả. Lúc ấy là gần 12 giờ đêm, ông An vốn rất thính tai, ngay cả một tiếng động nhỏ bên ngoài tác động cũng làm cho ông giật mình tỉnh giấc, đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì bỗng dưng ông nghe bên tai có tiếng bước chân vang lên nghe thật khô khốc, dưới ánh đèn dầu leo lét, ở trong mùng, ông An thấy tấm rèm che được ai đó kéo lên, ông nín thở lim dim đôi mắt theo dõi cái người vừa bước vào phòng là ai. Thoáng chốc, ông sững sờ khi biết người vừa mới vào phòng, không ai khác chính là cô Thư. Mà không phải, nói cho đúng hơn là một con quỷ, vì bên ngoài là vóc dáng của cô nhưng trên gương mặt là một người khác với nước da sần sùi chảy xệ gớm ghiếc, đôi mắt sáng hoắc đỏ như máu. Con quỷ đó từ từ tiến lại mùng của anh em thằng Tâm, chợt nó đưa tay gỡ cái mùng lên thò đầu vào trong nhìn anh em tụi nó, chẹp miệng ra chiều thèm thuồng lắm, ông An sợ hãi người run lên không thốt được lời nào, cứ nằm tại chỗ trên giường chịu trận cho đến khi con quỷ ấy đổi vị trí bước lại chỗ vợ chồng ông. Trong cơn sợ hãi tột độ ông nhắm tịt mắt ra vẻ như mình đang ngủ rất say nhưng lỗ tai vẫn nghe ngóng âm thanh bên ngoài, lần này nó lại gỡ mùng của vợ chồng ông lên, khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt mặt bà An, miệng phát ra tiếng “chem chép” thèm thuồng ông có thể nghe rõ mồn một. Bất giác con quỷ cười nhẹ rồi buộc miệng nói khẽ.
—- “Hờ..thơm quá, không lâu nữa đâu, tao sẽ ăn thịt hết tụi bây. Cứ chờ đó. Hềhề”
Nói đến đây thì con quỷ buông mùng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó vừa khuất đi thì ông An mới có thể thở phào cử động lại được, nhưng sau đó ông không tài nào ngủ lại được nữa, phần vì lo sợ con quỷ ấy lại lẻn vào phòng bất ngờ làm hại gia đình mình, phần vì khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nó quá ám ảnh đi, cứ nhắm mắt lại là ông mơ hồ thấy hình ảnh con quỷ đó hiện ra ngay trước mắt.
Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng thì ông An lập tức gọi vợ con thu xếp đồ đạc rời khỏi đây trước sự ngơ ngác của ông Tuân. Do đã có sự nghi ngờ từ trước nên bà An không lấy làm thắc mắc lắm, nhanh chóng giục hai đứa con ra ngoài sân. Trước khi đi, hai ông có trò chuyện với nhau được một lúc, nghe xong câu chuyện có phần ma quái của ông An, ông Tuân có chút khó chịu chỉ lắc đầu rồi phản bác.
—- “Chú đó, cứ nói đùa hoài, chú bận việc gì thì cứ tự nhiên ra về đi, tui đâu có xua đuổi gì chú đâu. Tự nhiên khi không nói vợ tui bị này bị nọ vậy?”
—- “Ờ, tui nói cho chú biết vậy đó. Chỗ anh em họ hàng với nhau tui nói xấu vợ chú để làm gì. Tin hay không đó thì tuỳ chú. Chứ đêm qua tận mắt tui thấy vợ chú lẻn vô phòng kéo mùng nhìn vợ con tui mà. Giờ kể lại tui ớn óc hết rồi nè. Thôi thôi gia đình tui về lại Sài Gòn đây. Chú ở lại ráng lo liệu đi”
Gia đình ông An đi rồi, ông vẫn cứ đứng trước cửa hai tay chống hông tỏ vẻ tức giận lắm, ngẫm nghĩ giây lát ông thở dài bước vô nhà, đi ra bên hông kiểm tra lại mấy cái chuồng vịt, tiện thể nhờ anh Bình làm một số việc lặt vặt khác. Giữa lúc đó ở bên ngoài có tiếng ông Hai Chè gọi vọng vô, ông Tuân lập tức chạy ra mở cửa mời ông vào nhà uống nước, theo sau ông Hai là thằng con trai năm nay đã 26 tuổi rồi. Thay vì dẫn cha con ra trước nhà thì đằng này ông Tuân tiếp đón hai người ở gian bếp, vừa ngồi xuống ghế thì ông Hai cười nói đặt lên bàn cái rổ tre có cá lóc thật lớn.
—- “Đây nè Tuân, bây lấy con cá nấu cháo cho vợ bây ăn đi. Hôm qua thằng Tám nó đi câu bắt được mấy con cá lóc nhìn đã dễ sợ. Tao thấy con này ngon mới đem cho vợ bây tẩm bổ nè. Mà hôm rầy nó khỏe lại chưa Tuân?”
Nghe ông Hai hỏi thăm sức khỏe của vợ, ông quay đầu sang nhìn ra trước nhà rồi lại nhìn ông Hai rồi thở dài nói.
—- “Dạ, vợ con vẫn vậy à chú Hai, lúc mệt thì nằm thu lu trên giường lúc khỏe thì ăn dữ lắm. Con nói nó ăn ít lại, ăn nhiều hông tốt mà nó có chịu nghe đâu. Riết con chán hông muốn nói lun.”
—- “Ừ, vậy thôi, vợ chồng bây có gì thì từ từ nói. Giờ tao phải về lo mấy cái sào ruộng bắp cải đây. Hềhề, trà ngon lắm nha bây”
Nói xong cha con ông Hai đứng lên chào ông Tuân rồi ra về, ông cũng vui vẻ tiễn hai cha con ra đến cửa rồi mới đi vào nhà tiếp tục công việc còn dang dở của mình…