Nội dung truyện
Những năm đói kém, bóng người lay lắt, xanh xao tàn tạ. Tại ngôi làng Phan, cảnh tượng còn thê thảm hơn rất nhiều. Họ chẳng những nghèo, mà còn đang phải sống từng ngày trong ám ảnh sợ hãi.
Tối đến nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, ở trong nhà im thin thít không dám bước ra ngoài. Thậm chí đến như việc đi vệ sinh thôi, họ cũng phải đi ở trong bô trong vại, người lớn đã thế, đám trẻ con càng thêm kinh sợ.
Đứa nào lớn lớn một tí, đã biết nghe lời thì không dám ho he một tiếng. Nhưng những đứa còn nhỏ, hay những đứa trẻ sơ sinh thì chúng nó sao có thể biết được.
Ở ngoài kia có một thứ vô cùng đáng sợ chờ đợi bọn nó, chỉ cần nghe thấy tiếng bọn nó khóc, lập tức cái thứ ấy sẽ xông vào nhà bắt bọn nó đi.
Cái đói cái khát người lớn còn cắn răng chịu được, chứ trẻ con thì chịu sao cho đành. Bọn nó khóc lên oe oe không sao dỗ được, làm cho những người trong gia đình vừa thương vừa sợ, chỉ biết cầu trời khấn Phật, cho tai họa đừng ập trúng nhà mình.
Nhà nào may mắn thì không sao, còn nếu không thì sáng ngày ra, phía bên trong nhà chỉ còn lại một vũng máu tươi. Tính mạng của họ giờ đây như mảnh chỉ treo chuông, cái chết có thể xảy đến bất kỳ lúc nào mà không ai biết chắc được!