1.
Trong căn phòng ẩm thấp u tối, ánh đèn neon soi rõ nhân dạng của một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Xung quanh không gian bí bách ấy, hắn bày la liệt trên kệ rất nhiều chiếc bình thủy tinh kì lạ. Quan sát kĩ hơn, bên trong mỗi chiếc bình ấy chứa đựng những vật rắn nhìn như các khối não đã bị hắn tách ra khỏi cơ thể sinh vật nào đó, ngâm trong dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh như rượu táo mèo. Hắn mở một bình ngâm, lấy cái gáo nhỏ múc một gáo rồi đưa lên miệng nếm thử. Một cảm giác ngon khó tả truyền từ đầu lưỡi lên tận đỉnh đầu khiến hắn run lên vì vui sướng. Khẽ gật đầu, hắn biết tuyệt tác của mình sắp được hoàn thành.
Trên giường hắn, những hình vẽ, tấm ảnh phác đồ giải phẫu cơ thể người vứt bừa bãi luộm thuộm. Đầu giường là một đống quần áo đắp thành đống, không thiếu những cái đã ngả sang màu cháo lòng, nhơ nhớp những chất lỏng từ cơ thể hắn bài tiết ra, quyện cả ghét bẩn đã đóng thành từng mảng. Căn phòng hắn thoang thoảng có mùi rượu lên men ẩm mốc, pha lẫn với mùi hôi người đủ để khiến ai từng tới đây phải gập người nôn mửa.
Nhưng hắn biết, làm gì có ai tới được đây. Đây là thế giới của riêng hắn, là nơi hắn giải tỏa tâm lí, là nơi hắn bắt đầu thực hiện những ý tưởng điên rồ mà chỉ mình hắn mới có thể nghĩ tới. Ở đây, hắn là vua chúa, hắn thích làm gì thì làm, mặc kệ những hành động của mình đúng hay sai. Hắn nào quan tâm cái gọi là nhân tính, pháp luật, cái mà những con người được sinh ra hàng loạt dập khuôn kia quy chuẩn về nhân quyền, đạo đức. Không! Hắn có suy nghĩ của riêng hắn, dòng suy nghĩ bệnh hoạn tâm thần được chứa trong một cơ thể méo mó về nhân cách.
Từ nhỏ, hắn đã có đam mê về y học giải phẫu. Hắn nghiện giải phẫu đến mức, từng không ít lần đánh chết vật nuôi trong nhà mình rồi đem chúng đi mổ xẻ. Nhưng không một ai trong gia đình hắn biết về điều này, chứng kiến con mình bẻ cổ rồi đập chết con mèo mướp trong nhà, bố mẹ hắn chỉ cho rằng hắn còn nhỏ nên mới nghịch ngợm phá phách. Nhưng khi không có người, hắn đã tới góc vườn đào xác con mèo mướp đã bị chôn trước đó lên, lấy trộm con dao lam cạo râu của bố nó rồi bắt đầu phanh thây mổ thịt con mèo tội nghiệp. Cái thú tính bệnh hoạn ở tuổi nhỏ ấy bộc phát khiến hắn không thể ngồi yên, việc nhìn nội tạng bên trong những con vật làm hắn thích thú, một loại cảm giác vui sướng đến lạ kì.
Hắn từng học rất giỏi, riêng đối với môn Sinh Học, hắn lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Thậm chí về sau hắn còn đỗ vào một trường y danh tiếng, khiến cho nhiều đứa bạn trầm trồ thán phục. Nhưng không biết vì lý do gì, hắn đã bỏ học khi chỉ mới hoàn thành xong năm thứ hai. Trong tâm lí bất ổn của một kẻ tâm thần, hắn nhận ra những bài đào tạo ở trường không giống như suy nghĩ của hắn. Hắn cảm thấy những gì hắn đang học là một đống rối bù vô nghĩa, bởi cái hắn theo đuổi là một chủ nghĩa khác, một trường phái đỉnh cao mà chỉ những kẻ rối loạn nhân cách như hắn mới có thể tiệm cận được.
Cho tới một ngày, hắn mơ hồ nhận ra, những con vật đáng thương bị hắn đem ra làm thí nghiệm kia không thể thỏa mãn được đam mê của hắn, hắn muốn giải phẫu trên cơ thể người. Tuy nhiên, hắn không chọn con đường quay lại học tiếp, hắn khinh thường những kiến thức pháp y chính thống, hắn muốn là người đặc biệt, một bác sĩ thiên tài có một không hai trong ngành giải phẫu.
Đúng! Thứ hắn muốn là một cơ thể người bằng da bằng thịt chân thật, một sinh vật thỏa mãn đủ mọi yếu tố biến hắn thành thiên tài. Và cứ thế, một kẻ tâm thần có tư duy giết người biến thái được khai sinh, một con quỷ máu lạnh khoác bên ngoài bằng tấm da người hoàn hảo ẩn mình không một ai hay biết.