Nội dung truyện
Khuôn mặt của mụ nhăn nheo, tàn nhang nổi đầy được che lại bằng một lớp phấn trắng ởn. Không biết đứa tàn ác nào dạy cho mụ một khóa trang điểm vô cùng tồi tệ, để mụ kẻ xanh mí mắt, đánh đôi chân mày nói không ngoa cong tớn rộng như làn đường ô tô.
Nổi bật nhất giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt, phía bên cánh mũi nốt ruồi và mụn cám chen chúc mọc lên. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào đó mà kinh tởm, bởi đôi môi thâm xì màu gan lợn của mụ mới là điểm nhấn của sự quý phái. Không một ai biết mụ Diễm đã đi xăm môi ở đâu, chỉ biết nó sưng lên, chều ra bóng nhẫy đậm màu cánh sen.
Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của mụ Diễm dường chỉ để cho mình mụ mới thấy được nét đẹp lạ lùng ấy, chứ đối với người khác nhìn vào chỉ thấy lợm họng và tiêu chảy.
Lúc này, Lâm ngập ngừng, biểu cảm khổ sở van nài:
‘’Dạ, em biết nay đã đến hạn, nhưng chị cho em xin khất thêm vài ba hôm nữa. Nói thật giờ em cũng chưa tìm cách nào xoay được cho chị, hay em còn con xe ô tô, chị có lấy thì…
Còn chưa nói hết câu, mụ Diễm đã quát lên xa xả:
xuan hien
xin link trang cá nhân ạ