Chương 7.
Khoản 9 giờ tối, khi tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ hết, thì trên đường dẫn ra nghĩa địa làng, đang có bốn bóng người chân cao chân thấp lằn mò đi dưới cái ánh đèn đường trăng tối trăng sáng. Tư Báo đi ngoài sau ba người đôi chân không ngừng đánh vào nhau, hàm răng đánh vào nhau kêu lên những tiếng lạch cạch, khều khều vai thằng Văn:
– mày mày, đi chậm lại được hông Văn.
– ô hay chú nhát thế, chơi đi sợ cái gì.
Nói đoạn nó lôi từ trong túi ra lá bùa màu vàng đưa cho lão, dặn :
– chú cầm cái là bùa này nhớ, tuyệt nhiên ma sẽ không nhìn thấy chú.
– mày nói thật không.
– thật chứ, chú gặp ma tát vào đầu nó được luôn.
– có thứ hay ho thế, không đem ra sớm, còn gì là tình chú cháu gì nữa.
– hê hê.. xíu chú xung phong nhớ..
– ok luôn, sợ cái chó gì.
Thầy Lăng với Hơ Nu, thấy Tư Báo bị thằng Văn nó lừa cười tủm tỉm không dứt. Trên đời này làm gì có cái thứ bùa như thế, có thì mấy thằng thầy pháp thành thần tiên hết mẹ nó rồi. Lúc này Tư Báo có là bùa liền xung phong đi phía trước, để cho ba người ở lại phía sau. Lão nghênh ngang đi tới nghĩa địa làng, khi tới nghĩa địa, xung quanh là những con chim cú đang kêu lên từng hồi nổi gai ốc. Tư Báo nhìn khung cảnh xung quanh có chút là sợ hãi, khi đâu đâu cũng là mồ mả người chết, phía xa còn có nguyên cái ngôi mộ được chôn cất ngày hôm qua. Lão Tư dù sợ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây, dặm chân huỳnh huỵch đi dưới lớp cỏ khô , đến khi dừng lại thì đã đứng giữa nghĩa địa. Xoay đầu về phía sau đang thấy ba người đang to nhỏ điều gì đó, lão hoảng sợ chạy về phía ba người. Thầy Lăng liếc mắt nhìn lão một cái, rồi tiến lên vài bước, chắp tay trước ngực đọc thầm chú ngữ:
– HỒN AI Trốn NÀY, TA MƯợN PHÉP CÕI TRÊN, TRIỆU HỒI.
Đột nhiên xung quanh người thầy Lăng lập lòe ánh sáng vàng, rồi từ từ lan tỏa ra khắp cái nghĩa địa đầy rùng rợn, bấy giờ dưới ánh đèn của nghĩa địa,từ phía xa dần hiện lên hai cái bóng ma nữ áo trắng đang đứng, xoay đầu về hướng bốn người. Tư Báo vừa thấy thì chui tọt về phía sau lưng thằng Văn mà trốn, Tần Văn thấy vậy liền túm tay lôi ra, đầy lão về hướng hai con ma nữ, nó cười nham nhở:
– hê..hê..chúc chú bình an nhớ, túm cổ hai đứa nó lại đây.
Tư Báo hai cái cẳng chân liên tục đánh vào nhau, nuốt nước bọt ừng ực, nhớ lại mình có là bùa hộ thể, liền chậm rãi tiến về hướng hai con ma nữ. Lão đến trước mặt con ma nữ, đưa tay quơ quơ giọng run run :
– hai..hai.. đứa..mày.. có thấy tao không hả.
Tuyệt nhiên bốn con mắt của hai con ma nữ, vẫn chú ý đến ba người bên kia, trong như không thấy lão. Tư Báo thấy vậy thì càng tự tin, mà đến sau hai con ma nữ, lão như được tăng thêm sức mạnh tát vào đầu hai con ma một cái, hai con ma liền chúi nhủi về phía trước, lão tư cười lên khành khạch:
– tao đây tư Báo đếch sợ ma nhớ..hê..hê..
Thầy Lăng bên kia liền thu phép lại, bấy giờ hai con ma liền cảm nhận được hơi người, liền quay ngoắt về đằng sau. Tư Báo nhìn thấy hai con ma nữ thì chết sững tại chỗ, chẳng còn khuôn mặt xinh đẹp như lúc nãy, mà nó bây giờ là nguyên khuôn mặt đầy máu, hàm răng nhơn nhớt, từ con mắt đen sâu hút chảy ra thứ máu đen ngòm . Hai con ma liền lao tới túm cổ lão , bọn nó rít lên:
– sao ông dám tát chúng tôi hả.
Lão bấy giờ chả nói được gì, khó thở ú ớ lên vài tiếng, khi mà đến khi lão không chịu nổi nữa, từ phía bên Hơ Nu bay lên một luồng sáng, bay đến đánh thắng vào người hai con ma nữ. Lão Nu liền lao đi như tên bắn, Thầy Lăng nói với theo:
– bắt nó thôi nghe Hơ Nu, mai tôi còn có việc cần đấy.
Lão Nu chả đáp gì, chạy nhanh qua bên hai con ma nữ. Bọn nó bị luồng sáng đánh đau liền buông cổ Tư Báo ra. Lão được buông ra, nằm dưới đất thở dốc, thấy bóng người sượt qua người mình, lão liền ngồi bật dậy, dùng hết sức chạy qua bên thầy Lăng với tần Văn, tới bên thằng Văn lão liền tát lên đầu nó một cái lớn tiếng chửi:
– sao mày nói với tao là nó không thấy, xém xíu nó giết tao mẹ nó luôn rồi…..
– hê..hê.. con tiếp sức mạnh cho chú đó mà..
Tư Báo muốn cãi nữa, thì liền bị thầy Lăng ngăn lại nói:
– thôi đi theo Hơ Nu xem tình hình thế nào, đừng cãi nhau nữa.
Khi Tư Báo nhìn qua chỗ hai con ma nữ thì đã chạy đi đâu mất dạng. Ba người liền cất bước đi nhanh, khi mà qua tới bên kia, thì đã thấy Hơ Nu đang đánh phép sáng cả mắt với hai con ma nữ, ba người ngắm nhìn độ vài ba phút thì đã thấy hai con ma nữ bị Hơ Nu trói dây phép dính vào trong gốc cây lớn. Lão vỗ tay ngắm thành quả của mình vừa bắt được, Thầy Lăng bước đến vỗ vai lão khen:
– hay lắm hay lắm, quả là thầy phép người Dân Tộc nhờ..
Hơ Nu xoa đầu cười ngượng ngùng:
– gì đâu dăm ma con ma bé tí này.. chả gì đối với Hơ Nu tài ba này… Hê..hê..
Hai con ma nữ bắt đầu khóc lóc cầu xin:
– huhu… Mong các thầy tha cho bọn con, bọn con ở đây sống qua ngày chờ ngày xuống dưới chứ đâu có phá phách ai đâu.
Thầy Lăng tiến lên nhìn hai con ma nói:
– mai giúp ta chuyện này, rồi ta tha cho bọn bây, rồi ta xin dưới cho xuống dưới sớm khỏi làm ma vất vưởng ở đây.
– dạ con đội ơn thầy.
Hai con ma nữ ríu rít cảm ơn. Thầy Lăng quay sang Hơ Nu khẽ nói:
– ông coi thu bọn nó vào, ngày mai chúng ta đi làm việc, rồi kiếm tí tiền về đá gà nữa nhề..hêhê.
Hơ Nu mỉm cười gật đầu, bước đến lấy ra cái hủ màu đỏ đỏ, trên nắp cái hủ khắc chữ ngoằn ngoèo, mở cái nắp ra hướng cái hủ về hai con ma nữ đọc tiếng người Dân Tộc, khiến cho 3 người chả hiểu cái mô tê gì. Hai con ma nữ liền theo đó mà bị thu vào trong cái hủ, sợi dây phép cũng tan biến ngay sau đó. Thầy Lăng thấy xong mọi chuyện liền lớn tiếng nói:
– thôi đi về, khuya rồi nhể.
Vừa dứt lời, cái đèn lớn của nghĩa địa tắt ngay lúc đó, trả lại khung cảnh đen kịt một màu, đưa tay nhìn không thấy năm ngón. Tư Báo sợ đến bấu chặt cánh thằng Văn. Hơ Nu lôi từ trong cái đèn pin thủ sẵn từ trước sôi đường đi trước , còn ba người phía sau. Tư Báo đôi lúc bị con cóc nhảy qua chân la oai oái giữa đêm khuya, khiến cho thầy Lăng nhắc nhở mấy lần. Bốn người đi về ngôi nhà của Thầy Lăng, tắm rửa rồi nhảy lên giường mà ngủ…
….
Hùng bên nhà bấy giờ, la hét điên cuồng, tay quơ quào lên không trung:
– mẹ mày biến đi mấy con chó…mày biến đi con đĩ…
Ông Công với bà Chi chạy qua phòng con trai, không ngừng khuyên ngăn. Hắn chỉ thẳng ngón tay hướng ba mẹ mình mà chửi:
– mẹ kiếp tụi mày ma quỷ, biến khỏi cuộc đời tao nghe, biến đi biến hết đi.
Ông Công nghe thấy con trai chửi mình thì hầm hầm tức giận bỏ đi ra bên ngoài. Bà Chi thì ở lại khuyên ngăn cậu con trai quý tử của bà, Hùng chửi bới một lúc thì lao đầu mạnh vào trong tường, ầm một tiếng Hắn liền ngã xuống ,máu từ vết thương cũ ồ ạt chảy ra ướt cả cái niệm trên giường. Bà Chi lao tới ôm con trai mà khóc lóc, trong người Hùng một bóng trắng mắt thường không nhìn thay bay ra rồi biến mất. Bà Chi gọi lớn:
– huhu…ông Công ơi vào mà xem nè.
Nghe thấy tiếng khóc của vợ ông vội vàng chạy vào xem. Khi nhìn thấy đứa con trai đầu đang chảy máu trong vòng tay vợ, thì bấm số gọi cho xe cấp cứu đến đưa Hùng lên viện.. khoản 15 phút tiếng xe cấp cứu chạy ngay trong đêm..
Tuấn cũng chả khác với bạn mình là mấy, hắn la hét điên cuồng, trên tay là cây dao Thái Lan bén nhọn, trong nhà ba bốn người, chả ai dám lao đến giựt con giao trong tay Hắn. Hắn nhìn cả nhà một cái, rồi nỡ ra nụ cười đầy rẫy sự chết chóc, đưa cây dao đến cổ tay rạch mạnh một cái, máu từ cổ tay bắn ra như vòi, Hắn liền gục xuống giường mình ngất lịm đi, cả nhà Hắn cuống cuồng lấy xe chạy đi lên viện ngay trong đêm…
….