Chương 8+9
Đến khi trời hừng đông sáng, một bệnh viện , hai gia đình đang căng thẳng chờ đợi kết quả của con mình. Bên phòng của Hùng bác sĩ bước ra với nụ cười niềm nở thông báo :
– người nhà mình đã được cứu.
Hai vợ chồng ông Công không khởi vui mừng, khi nghe tin bác sĩ vừa thông báo. Hai vợ chồng Tâm đang ngồi bên ghế, nghe thấy vậy thì cũng vui mừng, một lúc sau hai vợ chồng chợt nhớ đến hôm nay thầy Lăng qua bắt cái vong nhi, tiến đến hai vợ chồng ông Công nói:
– ba mẹ ở lại lo lắng cho thằng Hùng, con về nhà có tí việc.
– ừ hai đứa về cẩn thận.
Hai vợ chồng Tâm ra ngoài bãi xe lái đi về nhà..
Bên phòng của Tuấn lúc này, bác sĩ cũng đi ra và thông báo:
– chúng tôi đã cố gắng hết sức, nạn nhân mất nhiều máu chúng tôi đành…mong gia đình thông cảm.
Dứt lời, bác sĩ bước đi thật nhanh. Cả nhà Tuấn đều òa lên khóc nức nở……
Hai vợ chồng anh Tâm về đến nhà, sửa soạn đồ chuẩn bị đón tiếp thầy Lăng . Đến khoản trưa trưa , tiếng xe nổ bành bạch, hai con xe cũ được bốn người mặc đồ chẳng khác mấy với mấy thằng trẻ trâu thời nay lái đến. Tắt máy xe trước nhà của Anh Tâm, đậu xe vào trong góc sân. Hai vợ chồng anh chị chạy ra tiếp đoán bốn người, đoạn hỏi:
– mấy thầy đi đường có mệt không ạ, làm sao thầy biết nhà con được vậy ạ, qua con cũng quên bắn đi mất.
Thầy Lăng lên tiếng:
– tôi qua đưa ba lá bùa cho anh chị đó, cảm ứng đi theo thôi.
– dạ mấy thầy vào trong ngồi đi ạ.
Bốn người ngồi xuống cái bộ ghế sofa, được một lúc thì Tư Báo đi dò la khắp căn nhà, chỉ còn lại ba người nói chuyện với hai vợ chồng. Thầy Lăng nhấc ly trà lên uống một hớp, một cảm giác đắng từ đầu lưỡi chạy đến tới cuốn họng, khiến cho thầy liền bỏ xuống, thè lưỡi ra la lối:
– ô trà đếch gì mà đắng thế.
Anh Tâm vội đáp:
– dạ dạ trà Bắc đấy thầy ạ, thầy uống không được để con đổi trà khác.
Anh Tâm định đi thay ấm trà mới, liền bị thầy Lăng ngăn lại:
– thôi thôi được rồi. Giờ thế này anh đi mua cho tôi con vịt quay, với lốc sting đem về đây tôi làm phép cho nhớ.
Nghe vậy anh Tâm liền đặt ấm trà xuống bàn, chạy ra ngoài dẫn xe đi mua những gì thầy Lăng đã dặn, đi được khoảng chừng 10 phút thì quay về trên tay còn mang theo con vịt quay, với một lốc sting. Đem vào đặt trên bàn cho bốn người làm gì làm, Thầy Lăng đang ngắm nhìn vào trong trận cá cược ngày hôm nay nãy giờ cũng hơn 10 phút mà chẳng đá gì hết, Thầy Lăng lầu bầu:
– mẹ thả thì thả mẹ đi, lâu lắc.
Dứt lời,thầy đút mẹ cái điện thoại vào trong túi , khỏi cho ai coi nữa. Đánh mắt sang Hơ Nu, lắc đầu một cái. Lão hiểu ý, đứng dậy móc cái hủ hôm qua nhốt hai con ma nữ , mở nắp, thì từ trong cái hủ hai bóng trắng mờ ảo bay ra. Bấy giờ cả căn phòng có luồng khí lạnh bất thường, Tư Báo cùng hai vợ chồng Tâm xoa xoa tay vao nhau:
– từ nhiên lạnh thế không biết, đang nắng muốn chết mà.
Tư Báo biết cái hủ của Hơ Nu vừa mở là gì, thủ thỉ bên tai anh Tâm:
– là ma đấy, vừa thả ma ra đó.
Nghe vậy thì Tâm nhảy cẫng lên , lớn tiếng hỏi:
Thầy Lăng liền gằn giọng:
– anh chị cứ ngồi đó, mọi chuyện chúng tôi giải quyết đừng lo.
Nghe vậy thì hai vợ chồng mới yên tâm, kéo ghế lại ngồi sát nhau cho đỡ lạnh. Thầy Lăng đưa tay xé lấy cái đùi con vịt, đưa lên miệng nhai nhồm nhàm , tần Văn với Hơ Nu cùng Tư Báo cùng nhau xé toạc con vịt mà ăn. Hai vợ chồng anh Tâm trố mắt nhìn bốn người , ăn chả khác gì bọn chết đói, cứ bóc ăn, rồi uống sting, dầu mỡ dính đầy trên mặt bàn. Một lúc sau cả con vịt quay chỉ còn lại đống xương , thầy Lăng chùi tay vào trong cái áo evisu của thằng Văn, khuôn mặt nó bây giờ đen như cái đít nồi, cái áo mới mua 300 ngàn bữa trước, chưa gì hết bị lão thầy chùi tay dơ hết. Thầy Lăng cầm lấy chai sting tuông một hơi hết nửa chai còn lại. Xong rồi đứng dậy bước đến cái ti vi , trong mắt thầy Lăng bấy giờ hai con ma nữ đang đánh đít một đứa bé trai độ trừng hai ba tuổi. Thầy Lăng lên tiếng:
– dừng lại đi ,nhiêu đó được rồi.
Hai con ma nữ nghe thấy thì dừng lại , bỏ đứa bé ra, nó nhanh chân chạy qua bên thầy Lăng thè lưỡi ra với hai con ma nữ:
– liu liu đánh con đi này hai cô..liu liu…
Hai con ma nữ vừa nghe thì tức lắm, nhưng nó đang núp sau lưng thầy Lăng chúng nó liền rén ngang. Thầy Lăng ngồi xuống nhìn đứa bé ân cần hỏi:
– sao con không đi đầu thai, mà lại ở đây phá phách.
Đứa bé liền òa khóc, chỉ ngón tay bé bé đáng yêu qua hai vợ chồng anh Tâm nói:
– huhu… Con nhớ cha mẹ, nên chưa muốn đi.
– thôi để ông cho con gặp cha mẹ lần cuối, rồi sau này cố gắng đầu thai vào một ngôi nhà tốt hơn nhá.
Đứa bé thút thít, gật nhẹ cái đầu. Thầy Lăng nhìn qua bên tần Văn nói lớn:
– cho nước mắt trâu đi Văn.
Tần Văn móc ra lọ nước mắt trâu đưa cho hai vợ chồng anh Tâm nói:
– anh chị bôi lên mắt đi.
Hai vợ chồng nhanh chóng làm theo, bôi lên mắt rồi nheo nheo đôi mắt mấy lần, mở ra thì đã thấy bên kia xuất hiện từ lúc nào hai cô gái, còn trong vòng tay thầy Lăng là đứa bé trông rất đáng yêu. Thầy Lăng gọi hai vợ chồng lại gần đứa bé, rồi nhìn hai người nói:
– đây là đứa con của anh chị đấy, coi làm sao dỗ dành cho nó đi đầu thai kiếp khác.
Dứt lời thầy Lăng đứng lên tiến qua bên hai con ma nữ, đoạn nói:
– xíu hai ngươi đưa đứa bé xuống cùng đi nha.
Hai con ma nữ gật đầu như bửa củi , giờ mà cãi lời lão khác nào tìm đường chết, lão già ngồi bên kia đánh muốn hồn siêu phách lạc, tới lão này chắc một chưởng.. Thầy Lăng đứng nhìn hai vợ chồng với đứa con khóc nức nở trò chuyện với nhau,một lúc thì đưa tay lên bấm tính toán, rồi lớn tiếng:
– thôi đến đây được rồi, xuống dưới thôi.
Hai vợ chồng với đứa con chia tay trong tiếc nuối ,thấm đẫm nước mắt , nhưng bây giờ phải làm sao khi số trời đã định là như thế. Thầy Lăng bước đến dắt đứa bé qua bên hai con ma nữ, rồi giao đứa bé cho bọn nó, móc ra lá bùa màu đỏ đưa cho hai con ma nữ dặn dò:
– đem đứa nhỏ xuống dưới, cầm lá bùa này đưa cho hắc bạch,sẽ ân xá cho bọn bây.
Hai con ma nữ ríu rít cảm ơn, rồi thầy Lăng chắp tay trước ngực lầm nhầm chú ngữ , một luồng khói màu vàng từ dưới đất bay lên kéo hai con ma cùng với đứa bé xuống dưới….
Chương Kết
Thầy Lăng xoay người lại , bước qua bên cái ghế sofa ngồi xuống, anh Tâm cũng dìu vợ ngồi lên ghế, hai vợ chồng đối diện với bốn người, anh Tâm giọng có chút khàn đi nói:
– dạ con cảm ơn thầy đã giúp nhà con qua cái nạn này, mà thầy cho con hỏi đứa con của con nó sẽ ra làm sao ạ.
Thầy Lăng cau mày đáp:
– truyện do trời đừng hỏi sâu, rước họa vào thân.
Nghe vậy thì anh Tâm không hỏi nữa, móc ra vài tờ năm trăm đưa cho thầy Lăng:
– dạ thầy cho con gửi.
Thầy Lăng cầm lấy, nhét vào trong túi, lúc này khuôn mặt không còn vui vẻ như mọi khi. Thầy nói:
– nhà anh chị còn một việc nữa để tôi xử lý cho xong luôn.
Hai vợ chồng anh Tâm nghe thì ngơ ngác, đoạn hỏi:
– chuyện gì nữa vậy thầy ạ.
– nhà anh này đang có người họa sát thân đúng không.
Nghe thấy thì, mới nhớ đến chuyện của Hùng mấy ngày qua, anh Tâm liền kể với thầy Lăng về mấy chuyện ngày qua đã xảy ra với em trai. Thầy Lăng nghe thì gật gù, nhưng chưa biết mọi chuyện sâu bên trong, giờ chỉ còn nước qua bên đó để biết. Đoạn nói:
– giờ anh chị dẫn tôi qua bên đấy được không.
– dạ được chứ thầy.
Anh Tâm liền móc điện thoại gọi cho bà Chi :
– ba mẹ đưa Hùng về nhà chưa.
– chưa con à, mà thằng Hùng nó cũng đỡ rồi ,chắc một lát nữa người ta mới cho về đó con.
– dạ để con dẫn thầy qua coi thử.
– thầy giải quyết bên nhà con xong chưa.
– mới vừa xong đây mẹ.
– ừ để mẹ tranh thủ về.
Dứt lời bà liền cúp máy. Tâm cất điện thoại quay sang thầy Lăng nói :
– dạ chắc mẹ con chiều mới về đó thầy ạ.
– ừ vậy cũng được, qua bên ấy đợi.
Nói đoạn thầy quay qua đằng sau, móc ra số tiền vừa nãy đưa cho Tần Văn dặn dò:
– đi về mua bia mồi đi nhớ Văn, tối về chiến, nay bia chứ không sting ok.
– dạ rồi ok thầy luôn, con về luôn nhớ.
Thầy Lăng quay sang hai lão già đang phá cái đống xương vịt quát:
– ô hay hai cái lão này, già đầu còn chơi ba cái trò con nít, nhanh mà đi về đi.
Nghe đi về Tư Báo hào hứng lão chờ câu nói này từ nãy giờ , liền nhanh chân chạy ra bên ngoài chiếc xe cũ. Hơ Nu thì hỏi:
– mình ên thầy lo được không.
– yên tâm tôi lo được tất.
Nghe vậy thì Hơ Nu mới chịu đứng dậy đi về, thế là hai chiếc xe nổ máy bành bạch rời đi. Thầy Lăng nhìn sang anh Tâm, anh liền hiểu ý quay sang vợ nói:
– em đem vứt đống này đi nha, anh đưa thầy qua bên mẹ cái.
Dứt lời hai người bước ra bên ngoài xe, rời đi qua bên nhà Ông Công, qua tới thì trời cũng đã đổ về chiều từng luồng gió thổi nhè nhẹ qua đầu hai người. Anh Tâm bước xuống xe tiến đến lấy chìa khóa mở cổng , rồi dẫn chiếc xe vào trong nhà. Thầy Lăng vừa tiến vào bên trong thì đã nhìn thấy cả luồng khói đen bay nghi ngút, cau mày lầu bầu :
– mẹ nó, gây cái nghiệp gì mà đen thui thế này.
Tâm mở cánh cửa nhà đi vào bên trong, rồi mời thầy Lăng vào ngồi xuống bộ ghế gỗ của nhà ông Công. Hai người ngồi chờ đến khi phía ngoài cổng, xuất hiện một chiếc taxi màu trắng , từ phía trong hai vợ chồng ông Công đang dìu cậu con trai đi tập tễnh vào trong nhà, anh Tâm chạy ra bên ngoài dìu phụ, dìu Hùng đi vào phòng của mình rồi ba người mới quay ra, ngồi xuống cạnh thầy Lăng, Ông Công giọng có chút khó chịu, bởi đó giờ ông vẫn coi khoa học là chính chẳng có coi ma quỷ là có thật :
– thầy định làm gì giúp gia đình tôi.
– tôi thấy nhà ông có chút gì đó tổ tiên để phước lại cho con cháu, nên tôi vào giúp cứu con trai ông đấy thôi.
Dứt lời, thầy Lăng đứng dậy bước vào bên trong phòng của Hùng, ông Công nhìn theo mà trong lòng có chút bực tức. Thầy Lăng ngồi xuống bên cạnh Hùng đoạn hỏi:
– mày đã giết ai chưa.
Hùng dựa người lên trên giường giọng thì thào:
– chưa giết ai bao giờ.
– mày chắc chứ, không nói thật thì tính mạng mày khó giữ trong đêm nay.
Hùng nghe nói thì có chút đắn đo, vài phút sau vẫn đáp như cũ. Thầy Lăng thấy thằng này hết thuốc cứu chữa cũng đành thôi bỏ ra bên ngoài, mặc mẹ nó. Bên ngoài trời bấy giờ cũng đã đổ về tối, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ, kêu lên từng hồi chim chíp. Thầy Lăng ngồi trước bộ ghế gỗ uống trà im lặng chờ đợi, màn đêm vừa buông xuống, Hùng nằm trong phòng nhắm mắt ngủ, thì bên tai có tiếng gọi quen thuộc từ hôm qua:
– Hùng ơi, dậy đi tao muốn tiễn mày đoạn đường cuối.
Hùng liền ngồi bật dậy, muốn la hét cầu cứu, nhưng cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến cho không phát ra được câu nào. Trước mắt hắn là bóng tối, từ bên trong bóng tối phát ra giọng cười lanh lảnh của một cô gái:
– há..há.. mày đến lúc chết rồi.há.há..
..Ầm..
Một tiếng cánh cửa phòng liền bị mở tan hoác, một bóng người mảnh khảnh với khuôn mặt phúc hậu bước vào, trên tay là một lá bùa màu vàng đang lập loè ánh hào quang, thầy Lăng phóng nhanh lá bùa về hướng con ma nữ, nhưng nó vội chạy xuyên tường bỏ trốn, thầy Lăng tung người ra ngoài chạy theo nó. Hai vợ chồng ông Công chạy vào nhìn con trai, ra sức trấn an tâm thần đang bấn loạn của hắn . Xong rồi hai vợ chồng bà dìu ra bên ngoài bàn trà ngồi xuống chờ tin tốt từ thầy Lăng..
…..
Thầy Lăng đuổi theo bóng người phía trước, đoạn đến bãi đất trống sau nhà ông Công, thầy liền vung ra hai lá bùa, ném mạnh về phía trước con ma ,chặn ngay đường nó đang muốn tẩu thoát. Thấy hết đường chạy nó chậm rãi xoay đầu với cái cổ dường như muốn đứt lìa, chỗ cổ còn chảy màu máu đen kịt. Nó rít lên:
– sao lão lại giúp nó hả…
Thầy Lăng cười khẩy:
– tao là thầy pháp, không giúp người thì giúp ai.
– lão có biết là nó đã tao như thế nào không hả.
Thầy Lăng nhìn vào cổ con ma nữ, thì đã biết nó đã chảy qua những gì, có thể bốc lên làn khói màu đen kịt như thế, quả thực không nỗi oan nào bằng, thầy Lăng gằn giọng:
– bọn nó làm đã có pháp luật trừng trị, bọn mấy chỉ có việc chờ nó xuống dưới và đối chất..
Nó ngẩng đầu lên trời cười lớn:
– há..há… Tao không can tâm, tao muốn giết bọn nó, trả thù trả thù.. lão có biết là nhà ta còn mẹ già em thơ không hả..hả..
Dứt lời, nó liền bay nhanh đến chỗ thầy Lăng, vun tay ra đằng trước muốn túm lấy cổ. Thầy Lăng liền bắt pháp quyết:
– Tần Thiên Diệt Lưu Tà Ma… Đánh..
Trước mặt thầy Lăng hiện ra một vòng màu vàng lớn. Con ma nữ vừa đụng vô thì liền bị đánh văng ra xa vài mét. Thầy Lăng thừa thế xong lên, bắt pháp quyết điểm thẳng vào giữa trán con ma nữ, nó liền đứng yên tại chỗ không nhút nhít được nữa, thầy Lăng nhìn nó thở dài một tiếng:
-haizzz…. số phận đã an bài, đừng cố gắng sửa nó làm gì, đây là cách ta giảm đi đau đớn cho ngươi…haizzz….
Thầy Lăng niệm chú ngữ:
– Đoạt Hồn Giải Phách.
Dứt lời, hồn con ma nữ , bạo phát từ từ hóa thành điểm điểm ánh sáng, rồi theo gió cuống trôi đi mất. Thầy Lăng nhìn theo, lầu bầu:
– mong sau này, chọn gia cảnh tốt hơn..haizzz..
Thầy xoay người chậm rãi đi về nhà ông Công. Cả nhà ông Công lúc này đang ngước nhìn cái ti vi đang chiếu thời sự, báo cáo về một vụ án giết người chôn xác. Hùng nhìn lên trên tivi biết mình khó thoát lần này, sau bao nhiêu tội ác mình đã gây ra. Hắn bật khóc như một đứa trẻ con, hai vợ chồng ông Công nhìn thấy chả biết mô tê gì, liền hỏi:
– mày bị làm sao đấy con.
Hắn vẫn khóc mà không đáp lời cha mình.. phía trước nhà bấy giờ thầy Lăng đứng gọi lớn:
– ê thằng kia đưa tao về với.
Nghe vậy anh Tâm vội vàng chạy ra, Bà Chi chạy theo rút ra một xấp tiền 5 trăm nhét vào trong tay thầy Lăng. Thầy Lăng liền nhét vào tay bà trả lại nói:
– cảm số tiền này lo mà tránh án cho con trai bà đi, tội nó nặng lắm đấy.
Thầy xoay người leo lên con xe của Tâm, mà chả buồn giải thích. Bà Chi ngơ ngác chả biết trong hàm ý trong lời nói của thầy Lăng là gì.. khi thầy Lăng rời đi độ khoảng 10 phút, thì từ bên ngoài một chiếc xe công an đang hú còi lái đến, nhảy xuống xe vài chục chiến sĩ Công An bước vào bên trong,đứng trước nhà đọc lớn tờ giấy , cáo trạng của Hùng. Sau đó hắn bị ám giải về sở công an thẩm vấn, hai vợ chồng ông Công thì khóc lên khóc xuống sau khi nghe bản thi hành án, với tội giết người, cùng với đó là buôn bán chất cấm…..
Tâm chở thầy Lăng về nhà cũng chưa biết là em mình bị bắt, đưa thầy về nhà xong rồi quay đầu lại lái đi về, từ phía bên trong Tư Báo nhanh chân chạy ra kéo tay thầy Lăng vào trong nhà cười hì hì :
– vào nhậu thầy ơi… Mồi màng đầy đủ hết rồi.
Thầy Lăng mỉm cười một cái vào trong nhà ngồi nhậu, bấy giờ trên điện thoại còn đang chiếu trận đá banh, đang đá banh phút 90+1 , mà một bên vào một trái rồi. Thầy Lăng nhìn lên số đặt cược, mà còn tên số tài khoản của mình, thì hét toáng lên:
– ô hay, tiền của tôi mà, ở nhà mấy ông làm cái gì đấy.. thế số tiền coi bói bữa giờ của tôi, bay đi hết rồi.
Thầy đánh mắt sang cái cây chổi để bên vách, xách lên rược ba người mà đánh, Tư Báo,Hơ Nu, Tần Văn bị đánh mà la oai oái.
Đánh tới khi mà hai lão già cùng thằng đệ tử quỳ xuống cầu xin mời thôi.. xong rồi cả bốn người ngồi xuống nhậu tâm sự những chuyện đã xảy ra cả ngày hôm nay…….
Ba tháng sau phiên tòa xét xử vụ án của Hùng. Hắn được tuyên án, giết người cùng với buôn bán ma túy , hai bản án chung, tuyên án Tử Hình.
Một mức án quá sức đáng đối với những thằng côn đồ, giết người không gớm tay, cùng với đó buôn bán thứ mà đã phá hoại biết bao nhiêu gia đình ấm no hạnh phúc cũng chỉ vì nó….haizzz …. Hết…