Thằng bé ngồi trên cành cây, cười hềnh hệch như trúng phải tà ,Lĩnh tái xạm mặt lại, bàn chân loạng quạng chao đảo mà ngã trũi xuống đất, miệng thất thang gọi lớn về phía gã Tánh
-anh…anh Tánh ơi…anh Tánh ơi
Tánh vội chạy lại, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, thế nhưng đang chuẩn bị mở lời hỏi thì ngay lập tức bị Lĩnh chặn họng
-mẹ… mẹ về…mẹ về, nhập vào thằng con em rồi anh ơi
Nghe một câu này làm gã Tánh cũng hoảng lắm, vội đưa mắt lên phía thằng bé mà gọi lớn
-mẹ…mẹ về đấy phỏng ?
Lúc này gã có vẻ bạo lắm, xụt xùi khóc than ra vẻ, một phần là vì đang giữa ban trưa, nghĩ dù có là gì thì oan hồn của bà cụ cũng chẳng làm gì nổi mình, một phần là ở đằng sau còn một đám người họ hàng, bây giờ kể ra nếu đúng như lời Lĩnh nói là bà cụ Kính có về thật thì cũng phải tỏ ra có mấy phần đau thương
-bác Tánh, đón cháu xuống, cháu sợ lắm, bác ơi .
Thằng bé lúc này lại trở về cái bộ dạng ngây ngô của trẻ con, thế nhưng giọng nói vẫn mang nặng một sự lạnh lẽo . Gã Tánh vội quay qua, vỗ đôm đốp lên vai Lĩnh mà chỉ tay, lại lập tức vặn vẹo
-đấy, mẹ nào về ? Đi lên bế nó xuống kẻo nó ngã chổng vó bây giờ, nhanh lên, còn ngồi ị cái thần xác ra đấy à ?
Lĩnh vẫn thừ người ra, rõ ràng ban nãy thái độ của thằng con gã không khác gì cái giấc mơ mà gã đã gặp đêm hôm trước, chẳng lẽ bà già lại chỉ tính nhằm vào trả thù mỗi hắn, vậy quả thực không công bằng, dù gì việc mua bán đất cát thì tên Tánh cũng nhúng tay vào không ít thì nhiều, bây giờ muốn trả thù lại đi tìm mỗi Lĩnh, còn tên anh cả đốn mạt kiv vẫn có thể ung dung ? Gã nghĩ bụng, trong lòng hiện lên một chút sự tức giận và đố kị, ấy thế nhưng vẫn không dám nói ra, một lúc lâu sau, gã mới quyết định đứng dậy, chèo lên ngọn cây mà địu thằng bé xuống, quái lạ ở chỗ, một thằng bé mới lên chín tuổi lại có thể nặng tới như vậy, có lẽ vì lâu ngày Lĩnh cũng chẳng bế bồng, cũng chẳng đoái hoài gì đến thằng con quái đản, thế nhưng mà quả thực nó rất nặng, áng trừng phải nặng hơn cả một người trưởng thành, không những thế, làn da của nó lại lạnh buốt, làm Lĩnh có phần sởn cả da gà từ đầu chí chân
-mày làm cái gì mà leo lên đỉnh ngọn cây ngồi vắt vẻo trên đấy ? Hở ? Có muốn ông vụt cho mấy roi không ?
Lĩnh quát lớn lắm, tay vơ dưới đất một đoạn cành khô to như cổ tay, cả đám người còn đang nán lại thắp cho bà cụ Kính mấy nén hương tàn cũng phải nghe thấy huyên náo, một số còn phải lật đật chạy ra can ngăn khi thấy thái độ của lão đang chuẩn bị dùng roi vọt với cái đứa bé đáng thương kia .
-nào, anh Lĩnh, cháu nó còn bé biết cái gì ? Về dạy nó sau
Một bà đứng tuổi vội chạy lên, ôm chầm lấy đứa nhỏ mà rít lên, ấy thế nhưng cũng ngay lập tức bị cái lạnh từ làn da của thằng nhỏ phả ra mà chợt buông tay
-chết chửa, sao lại lạnh thế này
Bà ta kêu lên, trên người đang choàng một tấm áo tơi mỏng cũng vội cởi ra mà quấn quanh người thằng bé .
Gã Lĩnh bấy giờ vẫn chưa thôi, toan kéo thằng nhỏ lại vụt mấy roi cốt là thể hiện cái tính gương mẫu nề nếp, ấy thế nhưng cũng may là có vài người cùng xúm vào can ngăn, một hồi sau gã cũng thôi, thế mà vẫn phải quay lại nạt thằng con vài câu mới hả dạ, bảo nó phải về nhà ngay, thằng bé không nói không rằng, một mạch lững thững quay đi trở ra phía con đường đất lầy lội, chẳng hiểu sao lúc này cái cảm giác rờn rợn lại dâng lên tận đỉnh đầu, Lĩnh không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái, mãi sau mới quay qua chỗ Tánh mà nói
-về thôi anh, bụng em đói lắm rồi
Tên Tánh gật đầu, đoạn lập tức khoe khoang
-về đi, nay chị chú làm cái món cầy tơ, cứ phải gọi là đưa rượu phải biết
Nghe vậy thì Lĩnh cũng chẳng buồn nói thêm lời nào, cười ha hả mà thủng thẳng dắt cái xe tang về cái kho của nhà thờ họ, lại nói đang tính trở về nhà của lão Tánh thì không hiểu sao trong lòng lại trở nên bất an đến lạ, không nhịn được mà quay ngoắt vào con ngõ nhỏ nơi dẫn về nhà của gã, vào đến trong sân thì mới thấy cửa nhà đóng im ím, ngoài sân dựng một chiếc xe máy nhìn có vẻ quen thuộc, cảm giác nghi ngờ trong đầu càng lúc càng rõ rệt, gã nhón chân đi sát lại cái cánh cửa buồng mà áp tai vào trong, quả nhiên nghe thấy tiếng vợ của mình đang thở hồng hộc, buông ra những lời nói sỗ xoàng nhơ bẩn, xen lẫn với đó tiếng của một tên đàn ông . Gã tức điên người, không ngờ mụ vợ của gã lại đĩ thoã tới như vậy, không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng xuống bếp vớ lấy một con dao bầu mà đạp thẳng cửa sông vào bên trong
-ông giết, ông giết chúng mày chết, tổ sư con lăng loàn kia, ông đối với mày như thế nào mà mày sử ác với ông thế ?
Gã thét lên, trong cái bóng tối nhập nhằng của căn buồng đóng kín bưng cửa, chỉ thấy lảng vảng hai bóng người đang trần như nhộng đang quấn lấy nhau, vừa thấy gã Lĩnh thì tên đàn ông vội hốt hoảng chùm cái chăn lên kín đầu, mặc kệ mụ vợ gã Lĩnh sống chết ra sao . Cơn giận của tên vũ phu đã dâng tới đỉnh điểm, gã với tay bật mấy bóng đèn quả nhót rồi lao thẳng tới chiếc giường mà kéo mạnh tấm chăn mỏng, tay đã định hạ một nhát dao chí mạng thì mới nhận ra đó không ai khác là tên Toàn, tên cò đất đã môi giới cho Lĩnh cái vụ làm ăn béo bở từ miếng đất hương hoả của tổ tiên .
-mày…mày…ông giết mày…ông giết mày
Lĩnh hét lên, ấy thế nhưng không hiểu cớ làm sao mà bàn tay không thể nhúc nhích, tên Toàn đang co quắp cả người trong sợ hãi, ấy thế nhưng khi thấy đối phương trờ nên cái bộ dạng này, cái tính gian manh vội đưa ra một vài suy đoán, lúc sau ngay lập tức hiểu ra vấn đề
-ông anh, tôi chết cũng chẳng sao, thế cơ mà cái miếng đất cắm dùi của ông anh còn phải để thằng em này giải quyết thì mới ổn thoả được, đừng nóng tính thế
Tên Toàn trơ trẽn, ngay lập tức vớ lấy cái quần âu nhàu nhăn nhúm mà mặc vội, đoạn đứng thẳng lên, vỗ vai Lĩnh mà cười hề hề, chào đểu một câu rồi thủng thẳng dắt con xe ra ngõ .
-con đĩ, ông giết mày
Cơn giận của Lĩnh bộc phát đến cùng cực, bị ngay một kẻ gian phu cắm cho một chiếc sừng nhưng bản thân lại chẳng dám làm gì, quả thực cái nỗi nhục này có tắm ao cả đời cũng chẳng sạch nổi
-em van mình, em lạy mình, em chót dại…
-dại cái mả bố nhà mày à ?
Lĩnh gào lên, lấy dao chém một nhát thật sâu vào đầu giường chỉ cách chỗ mụ vợ gã nằm chưa đầy đốt ngón tay, trong cái giây phút phẫn uất, có vẻ như một tia lí trí mách bảo rằng gã không được xuống tay giết vợ mình, dù sao gã sắp được ôm một số tiền kếch xù, tới lúc đó sử lí con mụ lăng loàn này cũng chẳng khó gì, chứ nếu bây giờ lỡ ra tay, mọi việc vỡ lở thì ở trong tù cũng chẳng tiêu nổi lấy một xu, suy nghĩ một hồi thì liền chắc mẩm, gã hậm hực mà đi thẳng ra khỏi nhà, trong đầu chỉ miên man suy nghĩ làm sao để trừng trị đôi gian phu dâm phụ .
Cũng đã quá trưa, lúc này Lĩnh cũng đã vừa đi tới nhà của tên Tánh, còn chưa kịp dắt cái xe vào bên trong sân thì đã nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ dưới mấy gian bếp, Lĩnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong nhà, một bà già hàng xóm hớt hải chạy sồng sộc tới, túm lấy đầu xe Lĩnh mà tru tréo
-khiếp, khiếp quá chú ơi…
-bà làm sao, sao mà khiếp ?
Lĩnh vội hỏi, thế nhưng người đàn bà kia phải thở dốc ra mấy hơi thì mới nói
-thằng Tánh anh chú, nó đang động rồ trong kia kìa, nhanh lên, vào can nó nhanh chứ không nó đốt cả nhà lên bây giờ
Nghe vậy thì Lĩnh cũng có phần hốt hoảng, vội quăng cái xe qua một bên mà chạy thẳng vào bên trong, phía trong sân, hơn chục người đang la hét thất thanh, vợ gã Tánh thì đang quỳ rạp xuống đất khóc ngất từng tiếng, đánh mắt vào trong thì mới thấy, lúc này từ trong chính giữa đám người, tên Tánh đang cầm trên tay một ngọn đuốc đang phần phật lửa, ánh mắt đã trắng rã, cả người lảo đảo thi thoảng lại giật giật lên mấy cái, đưa thẳng cái ngọn đuốc kia vào trong miệng mà cắn nuốt từng cục than đỏ hon hỏn, Lĩnh thấy một cảnh này thì đâm ra hãi hùng, chẳng lẽ đây là quả báo cho việc phạm vào thi thể của bà cụ Kính ?
Mới nghĩ tới thế thôi mà gã đã lạnh toát cả người, thế nhưng đang lúc Lĩnh định chạy lại toan vật gã xuống đất để cứu cho người anh thoát chết thì chợt Tánh cười lên một tràng chói tai, sộc thẳng vào trong bếp mà nhúng thẳng đầu vào nồi canh đang sôi sùng sục, cả người giãy đành đạnh lên mấy nhịp rồi nằm chết cứng dưới nền đất .
Ai nấy đều hãi khi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của tên Tánh, thế nhưng có lẽ kẻ đang sợ hãi nhất lúc này chỉ có thể là Lĩnh, hắn không thể nghĩ rằng cái gọi là quả báo kia lại có thể tới xớm đến như thế, cả người đang run lên từng đợt thì chợt gã không biết từ đâu, một cảm giác tên rần người như thể có ai đó đang đứng phía sau nhìn chằm chằm vào gã vậy, vội quay phắt lại về phía sau thì chút nữa giật mình mà ngã bổ xuống .
Ở đằng sau không ai khác là thằng con của gã, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cái xác của tên Tánh, hơn nữa khoé miệng còn nở lên một điệu cười quái dị, vừa mới bắt gặp ánh mắt của Lĩnh, nó vội quay phắt người mà chạy một mạch ra ngoài ngõ, Lĩnh cảm thấy sự tình càng ngày càng ma quái nên cũng vội đuổi theo, ấy thế nhưng chẳng hiểu tại sao một đứa trẻ con lại thoát ẩn thoát hiện như thế, chỉ mới thoáng đó mà nó đã biến đi đâu mất, thậm chí bên ngoài đường sau cơn mưa cũng có chút lầy lội, ấy thế mà trên cả một đoạn đường dài không có lấy một vết chân của đứa con gã .
Bẵng đi một thời gian gần một tháng thời, từ cái ngày mà tên Tánh chết cũng chẳng thấy đứa con của gã Lĩnh quay về nữa, gã cũng đã báo cho chính quyền sở tại tích cực khoanh vùng điều tra ấy thế nhưng chẳng có kết quả gì, nhưng nói là báo cáo thế thôi, chứ riêng về phần gã lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi cái thứ con ma con quỷ đó không quay về nữa, từ ngày hôm đó mọi chuyện giường như đã quá xuôn sẻ với gã, thủ tục giấy tờ đất đai cũng đã song xuôi, gã Tĩnh cũng đã chết, xem như Lĩnh có thể ôm trọn cái mảnh đất tổ tiên, thế nhưng điều làm gã thấy an tâm nhất là từ ngày đó không còn thấy oan hồn của bà cụ Kính quay về báo oán mình nữa .
Một ngày nắng oi của cái tiết tháng bảy âm lịch, hôm nay là ngày khởi công cái di giời mấy ngôi mộ tổ trên cái mảnh đất mà Lĩnh mới bán đi . Từ xớm gã đã có mặt, tâm trạng hết sức hưng phấn mà ôm theo lỉnh kỉnh những thứ đồ lễ, đợi tầm dăm phút sau thì mụ vợ của gã cũng dẫn ông thầy Dần tới nơi, tên Lĩnh thấy kẻ quý nhân kia thì vội dạ vâng ân cần, tỏ vẻ cung kính hết mực
-dạ con chào thầy, gớm mấy lá bùa của thầy linh quá, từ dạo con đeo đến giờ chẳng thấy tà ma quấy nhiễu nữa thầy ạ
-anh cứ khéo nói đùa, bùa của tôi tất nhiên là phải linh thôi
Thầy Dần vuốt cằm, ra vẻ bản thân là kẻ tinh thông âm dương kì môn, nói thêm vài ba câu thì thầy cũng bảo là đã tới giờ đẹp, sai Lĩnh bày biện đồ lễ trước ngôi mộ tổ nhà hắn rồi trực tiếp hành pháp, múa may quay cuồng rồi tru tréo lên một bài khấn mà đến chính Lĩnh nghe qua còn thấy chẳng hiểu đông tây là gì, đoạn thầy quơ tay đốt đi tờ sớ rồi vung vung ra tứ phía, song xuôi thì nói có thể động quan, một đoàn hai ba chiếc máy súc cùng nhau nổ máy, Lĩnh cũng vội giả bộ quỳ sụp xuống đất mà khóc thương ý ới, thế nhưng kì lạ là chiếc máy súc vừa mới mớm nhát đầu tiên xuống đất thì từ tứ phía, không biết từ đâu mà một bầy quạ bay ra từ những lùm cây như vỡ tổ, kêu lên từng tiếng quang quác đầy ai oán, Lĩnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội quay đầu lại ra hiệu với ông thầy Dần một cái, thầy thấy vậy cũng hiểu đại khái, thế nhưng vẫn hét toáng lên
-cứ cho làm tiếp, tao vừa xin ông tổ nhà mày cho rồi, không phải sợ đâu .
Lĩnh gật đầu lia lịa, vừa mới quay đầu lại toan kêu đám lái máy cứ tiếp tục công việc, ấy thế nhưng đúng lúc đó, không biết vì lí do gì mà một chiếc máy xúc cạnh gã đột nhiên lao thẳng về phía trước như mất lái, một mạch dơ thẳng cái cần xúc mà bổ xuống một nhát xé toạc lồng ngực của Lĩnh làm lộ ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng, kể cả tráng tim đỏ hon hỏn vẫn còn đập thoi thóp vài nhịp .
Trong khoảng khắc ấy, Lĩnh như dần mất đi lí trí, ánh mắt bắt đầu mờ dần, thế nhưng vẫn còn cảm thấy rõ ràng một âm thanh văng vẳng như một tiếng cười, một tiếng cười của một cõi u tịch nào đó vọng lại, gã liếc mắt qua, cả cơ thể co giật liên hồi, từ chỗ đằng sau lưng mụ vợ, một đứa bé cả người trần như nhộng, ánh mắt lạnh lùng mà cười lên một điệu thoả mãn, là con trai của gã, ấy thế nhưng đó chưa phải là tất cả, ở bên cạnh, một bà lão lưng còng, tay trống gậy, khoé miệng như rạch tới tận mang tai đang nắm lấy tay của đứa trẻ kia
“Mẹ…mẹ…”
Lĩnh thốt lên những tiếng cuối cùng rồi chết tức tưởi, từ trong khoé mắt, mũi, miệng cứ thế chảy máu ra ồng ộc, một cái chết quá bi thương cho kẻ nghịch tử .
Người ta nói sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, kẻ ác rồi cũng sẽ gặp phải quả báo, không phải không báo, mà là chưa báo .
——————————————————————
Từ một cánh rừng phía trên đỉnh núi tản viên, một tên thanh niên đang ngồi thẫn thờ mà nhìn ngắm một con chim chào mào đang hót thánh thót trên ngọn cây gần đó, đột nhiên con chim bay mất, gã ngoái đầu ra sau lưng thì thấy là một kẻ mặc toàn thân đồ đen, trên vai đang sốc một đứa bé trong trạng thái bất tỉnh
-thầy về rồi đấy à ?
Tên thanh niên reo lên, lại vừa nhìn thấy miẻng thịt lợn đang treo ngang hông của kẻ mặc áo đen kia thì có vẻ mừng lắm
-á à hôm nay có thịt, phải hai tháng rồi thầy mới cho tôi ăn thịt .
Tên áo đen kia không thèm đoái hoài, thế nhưng đã có vẻ mệt mỏi Sau một chặng đường dài
-Vũ, ra giúp tao một tay, đưa đứa bé này vào bên trong đi, để tao đi hái lá thuốc cho nó uống
Vũ vội chạy lại, ôm vội đứa bé vào lòng thế nhưng lập tức cảm thấy đường một luồng hơi lạnh .
-chuyện này…
Vũ toan hỏi, ấy thế nhưng kẻ áo đen kia đã lập tức nói
-nó cũng là căn đồng số lính, chỉ là mới nhỏ tuổi đã phải hầu âm nhiều cho nên cơ thể suy nhược, lính ghế của đệ nhị cô đôi thượng ngàn đấy, tao đang quay về núi thì thấy nó ngất lịm bên đường, rõ khổ.
Lại nói
-thịt là tao mua về tẩm bổ cho nó, không phải cho mày đâu, xuốt ngày lười nhác học đạo, muốn không làm mà đòi có ăn hở con ?
Vũ gầu đầu mấy cái, bĩu môi, thế nhưng đang chuẩn bị quay gót trở vào bên trong ngôi nhà được dựng toàn bằng tre nứa thì từ đâu bay đến một con hạc giấy, đâm thẳng vào đầu tên áo đen, Vũ thấy vậy liền cười lên hề hề, lập tức giải thích
-cũng đã ba năm rồi thầy chưa cho tôi xuống dưới xuôi, tôi làm con hạc này để trở về làng xem có chuyện vui gì không thôi .
Kẻ kia không nói gì, lập tức cúi xuống mà nhặt con hạc giấy kia lên, lúc này mới để ý dưới bên cánh có viết một dòng chữ ngắn
“Làng gặp biến cố, về gấp
Kí tên : Năm Phương”
-hết-