-không, em lục cả cái buồng đấy cũng không thấy đâu cả, trên người bà già cũng không có
Tên Lĩnh ném cái điếu qua một bên, đoạn quay qua phía trong buồng, xem chừng bà chị dâu gã cũng đã đi vào bên trong tiện cho hai anh em nói chuyện nên cũng bô bô mà kể
-em nói chuyện này, cũng không biết có thật không nữa
-chú nói đi
Tên Tánh chúi đầu vào, tỏ ra vẻ quan tâm lắm
-lúc nãy đang lục lọi tìm tờ giấy đất, con vợ em nó bẩu là thấy oan hồn của bà già đứng ngoài cửa sổ, tiên sư bố nó, em đang lục lọi xác của bà già mà hết cả hồn, mà nhìn mặt nó sợ lắm, cứ như gặp ma thật ấy anh ạ
Tên Tánh tưởng chuyện gì to tát lắm, cười lên hềnh hệch rồi xoa xoa cái bụng phệ
-ối dào, anh tưởng chuyện gì to tát lắm, chắc con vợ chú lại nom gà hoá quốc, sợ quá nên mắt mũi nhìn đâu cũng thấy ma ấy mà, mà về bảo nó đi hầu đồng hầu bóng ít thôi, kẻ có ngày rước ma rước quỷ về nhà không biết đâu .
Lĩnh gật đầu, tợp một ngụm nước rồi thưa
-vâng, em cũng bảo nó mãi đấy chứ, cơ mà nó cứ hở ra là đi, em thì bận bao công việc cũng chả có thời gian mà quản
-chú thì bận cái chó gì, ngoài mấy cái việc bả gà với phối giống lợn của nhà chú ấy.
Nói song thì thấy mặt tên Lĩnh có phần khó coi, biết mình vừa chạm đến cái lòng tự ái của hắn, vì không muốn anh em mặt nặng mày nhẹ với nhau cũng như sau này khó làm chuyện lớn, Tánh lại cười lên một tràng thô bỉ như để xoa dịu
-thôi, anh thì anh thẳng tính nên nói chú thế, đây, để anh cho chú xem cái này
Dứt lời, lão vội cúi gập người xuống mà lôi từ dưới hộc bàn ra một vò rượu bằng gốm trông khá cũ kĩ, khua khua cái tay mà khoe
-đây nhá, cái tang này anh hạ thổ được mấy năm nay rồi, nào là cá ngựa, mật trăn, mật hổ, tất tần tật, anh cho vào đây hết, chú cứ thử đi, cái loại này ông uống bà khen hay, con vợ chú có mà sau một đêm có mà nghe lời chú một phép
Lĩnh đón lấy chai rượu, hai mắt sáng bừng lên như vớ được vàng
-có thật không anh…mà…anh thử chưa đấy, ngâm lắm thế có khi bốc lắm đấy anh nhẩy ?
Tánh gật gù
-thì chú cứ thử đi, anh uống mấy hôm nay rồi, mỗi tối một chén, cái tang này của anh ăn đứt mấy cái loại ba kích dởm đời đấy.
Nói đến thế thì Lĩnh cũng tin, vội mở ra ngửi thử thì thơm nức mũi, tu vội một ngụm rồi khen lấy tấm tắc vài câu
-thôi, chú về đi, anh đang hừng hực hết cả người lên rồi, để anh vào với chị chú cái đã
-vâng, vâng, thế em cũng phải về đây
Lĩnh đứng dậy, ôm bình rượu mà vui vẻ đi ra cổng, nói gì thì nói, với bản tính của gã thì cứ cho rượu là gã còn tôn lên đỉnh đầu hơn cả bố đẻ, cái thứ đưa con người ta lên đến mây xanh thế này ai lại không mê cho được, lại thêm mấy lời khoe mẽ của tên Tánh ban nãy cũng làm Lĩnh phấn khởi hết mình mẩy, loạng quạng thế nào vừa đi ra khỏi ngõ đã trực đâm vào cái đống rơm bên cạnh, lúc này mới sực nhớ ra
“Mẹ kiếp, còn chưa hỏi vụ đất cát mà hôm nay lão Tánh bàn bạc với mấy tay cò đất”
Thế nhưng mà xem chừng không kịp, Lĩnh vừa rời khỏi thì bên trong đã tắt hết đèn, cũng chẳng sao cả, sáng mai gã lại đến vòng nữa cũng chẳng có gì khó, đằng nào cũng là tiện đường bàn chuyện ma chay cho bà cụ Kính một thể, suy tính bản thân gã cũng có nhiều chỗ quan hệ, thể nào tiền phúng điếu cũng đủ cho gã ăn chơi phè phỡn dăm bữa, chắc mẩm như thế thì liền nổ máy mà phóng xe trở về .
Đoạn đường từ nhà lão Tánh trở về phải đi qua một đoạn đường thoai thoải chi chít những nấm mồ, đây là cái bãi tha ma từ tận ngày xưa dân làng vẫn hay chôn thân nhân của mình, thường ngày tên Lĩnh cũng đi qua đây nhiều, vốn tính đã táo tợn nên chưa bao giờ biết sợ là gì nên gã chẳng mảy may để ý, thế nhưng đêm nay đi qua đây lại cảm thấy có điều gì đó quái lạ, một cảm giác ớn lạnh từ từ chiếm lấy lí trí, đâu đó tiếng gió vọng về qua từng nhánh cây bên đường xào xạc, mang theo những tiếng chó chu, mèo réo trong cái đêm khuya tịch mịch làm Lĩnh có một chút chùn tay, định bụng phóng thật nhanh qua cái con đường này để trở về nhà thì đột ngột gã phanh gấp lại một nhịp, quả tim như trực nhảy khỏi lồng ngực khi ở trước mặt, một bà lão cả người gầy gò, mặc một bộ đồ tứ thân xỉn màu, đang ngồi co quắp mà cúi gằm mặt xuống, cơ hồ cả người chỉ thấy được đôi bàn tay nhăn nheo thò ra chỗ hai tay áo, vừa thấy bóng đèn xe rọi vào hướng mình, bà già kia từ từ đứng dậy, với với tay mà nói vọng lại
– bác cho tôi đi nhờ về nhà với, sức già chẳng đi nổi nữa rồi
Vừa nói, bà già lại đấm vào đầu gối thùm thụp, tên Lĩnh có phần hãi, lại nhìn xuống bàn chân người này thì hoàn toàn bị cái váy che phủ hết, nghĩ bụng đang đêm hôm khuya khoắt, bà già này lại ngồi ngay ở cái mả mới, dễ thường là ma cũng nên, định bụng là từ chối thẳng thừng rồi phóng xe đi một mạch, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc mở miệng ra thì đã vội đồng ý
-vâng, cụ lên xe đi, cháu đi về đoạn giữa làng, cụ tiện đường thì cứ để cháu chở
Dứt câu liền vô thức mà nổ máy lên, đến khi để bà già kia leo lên cái yên sau thì mới như chợt sực tỉnh, thế nhưng nghĩ dù gì người ta cũng đã già cả, mà leo được lên xe thì chắc cũng chẳng phải thứ ma cỏ gì nên cũng chép miệng mà phóng đi .
Gã cứ thế lao xe một mạch men theo con đường đất dẫn vào giữa làng mà không nói không rằng, thế nhưng bản thân lão cũng có đôi phần thấy quái lạ, là từ lúc bà già này leo lên xe đột nhiên cái cơn ớn lạnh càng dữ dội hơn, cứ như thể lan đến từng thớ thịt làm da gà da chó của gã nổi lên từng đợt, hơn thế nữa trí óc lại nảy sinh ra một thứ ý nghĩ rờn rợn, cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao cả, kì quái hơn ở chỗ rằng cái xe hôm nay có vẻ ì ạch hơn mọi khi, bình thường gã chở nguyên một con lợn phối ở đằng sau đuôi xe cũng vẫn chạy phăng phăng, ấy thế mà bây giờ có vẻ lại trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, nghĩ là thế vậy nhưng lão vẫn vít ga phóng đi bình thường, phải mất tới hơn nửa tiếng thì mới quay trở về được tới giữa làng, lúc này lão mới cất tiếng hỏi
-cháu chở cụ đến đây thôi, còn đâu cụ tự đi bộ về nhớ, khuya rồi, vợ con cháu còn đợi cửa
Người đằng sau vẫn không nói gì, cảm thấy có phần quái lạ, lão vội quay ngoắt ra đằng sau thì lập tức đứng tim một nhịp, cả người run lên từng đợt, ở phía cái yên sau chẳng có ai cả, chỉ đơn thuần là những rặng tre già cỗi vẫn đung đưa trong gió mà phát ra những âm thanh rợn người, gã hãi lắm, thế nhưng đột nhiên lại nghĩ có khi nào bà già đó lại ngã khỏi xe lúc nào mà gã không hay biết, cũng chẳng thể nào, vì tốc độ ban nãy khá chậm, nên kể cả người già con đỏ ngồi trên cũng chẳng thể nào rơi xuống được, mà lỡ có rơi xuống thật thì lão cũng phải biết, hay chí ít cũng phải kêu lên cho lão biết, đằng này lại biến đâu mất không chút tăm tích, bất giác, trong linh cảm của lão như có một loại cảm giác không lành, khẽ đưa tay sờ lên cái phần yên sau mà bà cụ ban nãy đã ngồi lên thì lập tức phải rụt tay lại, một cảm giác lạnh buốt sống lưng lập tức chạy từ ngón tay lên tận đỉnh đầu
“Thôi….thôi đúng…đúng rồi…mả mẹ nó…”
Lão lập cập khuôn hàm, chỉ có thể là ma thì mới lạnh như vậy, thầm nghĩ đêm nay thật xúi quẩy, thế nhưng cái cảm giác sợ hãi không làm cho lão có ý định nán lại cái chỗ này mãi, vội đánh xe một mạch tức tốc lao thẳng về nhà, tới lúc đi đến tận cửa ngõ thì mới hoàn hồn lại một chút, thở dốc ra từng hơi mà dắt xe cẩn thận vào trong góc sân, sau khi khoá bằng một sợi dây sích to như ngón tay thì mới đứng dậy, đi thẳng ra sân giếng muốn rửa mặt một cái cho bớt đi căng thẳng, đưa tay sục cái gầu nước xuống mặt giếng rồi kéo lên, còn đang tính vục mặt vào trong thì đã vội hét lên một tiếng thất thanh, đôi chân loạng quạng lui về phía sau mà ngã nhào xuống cái nền giếng trơn trượt, rõ ràng ban nãy, từ phía cái ánh trăng mờ mờ hôm rằm rọi xuống, hình ảnh phản chiếu ở bên trong gầu nước kia thấy rõ một bà già mặc áo tứ thân, ánh mắt sắc lạnh không có tròng, nở một nụ cười ma quái đang ngồi vắt vẻo trên vai lão . Tên Lĩnh lúc này đã sợ hãi tới cực độ đến mức vãi cả ra quần, ánh mắt nhắm tịt lại mà cầu khẩn
-bà…bà nó ơi…mình ơi….cứu…cứu với…cứu tôi
Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì gã đã chết đứng tim thêm một lần nữa khi thấy ở hai bên vai mình, một cặp chân trắng bệch đang thóng xuống, quái dị ở chỗ, hai cẳng chân trụi lủi ra một đầu xương trắng hếu, xung quanh dòi bọ đang lúc nhúc bò qua bò lại