CHƯƠNG 11:
Thoắt cái sắc mặt ông bà Lành trở nên xám xịt, bọn họ vốn cho rằng chỉ cần ngỏ lời ông ba cũng sẽ đồng ý, nếu có cân nhắc chắn chắn cũng không khó thuyết phục là mấy. Chẳng ngờ được ông ba chưa đến dăm ba câu đã từ chối thẳng thừng việc bọn họ để Thu trở thành đào chính trong đoàn.
– Bác ba cũng là người theo gánh hát nhiều năm, sao lại đột ngột nói đi là đi được thế kia?- Ông Lành hỏi.
– Mấy năm nay ông bà chủ cho ba con tôi có chỗ ăn chỗ ngủ, lại trả tiền công hậu hĩnh nên ba con tôi cũng tích góp được chút đỉnh. Sức khỏe của tôi nay cũng đã đến giới hạn, ở lại gánh hát không phụ giúp được nhiều cho gánh không khéo cái thân già như tôi lại làm hư bột hư đường không nên… Còn về phần cái Thu, tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa, có thể dựng vợ gả chồng rồi. Tôi tính sau khi nghỉ việc thì kiếm mối nào đó phù hợp một chút để gả nó đi… Âu cũng chỉ cần nó một đời an yên là tôi mừng rồi, chẳng cần người người biết đến đâu ông bà ạ. Vậy nên, ý tốt của ông bà tôi xin cảm ơn!- Ông ba từ tốn đáp.
– Bác ba sao lại nói là làm hư bột hư đường, bác dù gì cũng là người có thâm niên trong gánh. Bác khỏe thì bác làm nhiều, bác mệt thì bác làm ít. Tôi vẫn trả công cán đầy đủ cho bác đấy thôi. Sao nhất quyết là phải nghỉ làm thế kia… Huống hồ, bác cũng chưa có hỏi cái Thu xem nó muốn như thế nào nữa mà?- Bà Lành nói xong còn liếc mắt nhìn Thu vẫn cúi đầu yên lặng ngồi bên cạnh mình.
Cùng là phụ nữ với nhau, bà Lành hiểu rõ Thu tuy bình thường là người điềm đạm, trầm tĩnh, ngoan ngoãn nhưng cũng là một cô gái có chính kiến. Tuy nói cô luôn nghe theo sự sắp xếp của ông ba nhưng vẫn rất biết cách bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, mà mỗi lần Thu muốn thứ gì ông ba cũng tuyệt đối không từ chối. Thu thích hát, cô cũng từng nói muốn một ngày nào đó có cơ hội trở thành đào chính trong gánh, có thể lên sân khấu đường đường chính chính làm chủ diễn, để mọi người có thể nghe thấy giọng hát của mình. Thế nên, với tính cách không từ bỏ của Thu thì bà Lành cũng nắm được mấy phần trăm về việc Thu sẽ đồng ý trở thành đào chính trong gánh hát Huỳnh Kỳ.
Ba con người, sáu cặp mắt đều dồn hết về phía Thu làm cho cô cảm thấy có chút khó xử. Mấy hôm nay ông ba phát bệnh, không hiểu lí gì mà dù có mời thầy lang hay bốc thêm thuốc cũng không thấy tình trạng bệnh tình của ông đỡ hơn. Tiền tích góp trong mấy năm qua càng lúc càng ít, mấy nay Thu cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi muốn tìm thêm công việc, thế nhưng cũng không kiếm được là bao. Lúc nghe thấy ông bà Lành muốn để cô trở thành đào hát chính Thu cũng cảm thấy có chút vui mừng, trước đó chính là nguyện vọng bấy lâu nay của cô, sau chính là nếu trở thành đào chính thì tiền công so với trước cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, nãy giờ nghe ông ba nói cô cũng hiểu được ý của ông, nên hiện tại suy nghĩ trong đầu Thu vô cùng rối rắm.
– Con… Con… Con – Thu ấp a ấp ung không biết nên trả lời như thế nào để trọn vẹn cả đôi đường.
– Ấy con bé này sao nay cứ ấp a ấp úng thế kia? Con muốn cái gì thì cứ nói, đừng sợ hãi gì hết a!- Ông Lành gấp đến độ muốn xách theo cái ghế chạy đến ngồi bên cạnh Thu để năn nỉ cô trở thành đào chính.
– Đúng rồi, con cứ mạnh dạn mà nói xem nào. Bác và bác trai con từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, hai bác làm sao lại muốn làm hại con?- Bà Lành tiếp lời.
– Con con không có ý đó… Chỉ là… – Thu vẫy vãy tay phủ nhận.
– Chỉ là cái gì a? Tóm lại là con có muốn làm đào chính của gánh hát hay không a?- Ông bà Lành không hẹn mà đồng thanh hỏi.
-…
-…
-…
Thu đưa mắt nhìn ông ba, ông ba cũng nhìn cô. Cô biết ông ba từ chối ông bà Lành là muốn tốt cho cô, không muốn cô giống mẹ sau này phải mang cái danh đào hát cả đời, nếu may mắn gặp được người như ông ba hay thằng Tèo thì không nói, nhưng lỡ gặp phải một kẻ thích đay nghiến quá khứ của vợ thì chẳng khác gì một đời sau của Thu phải sống trong đau khổ. Vả lại, sau cái chết của cái Loan đợt trước ông ba lại càng không muốn cô dính líu đến mấy việc hát hò.
– Con rất thích hát… Thành đào chính cũng là ước mơ cả đời con… Vậy nên, nếu ông bà chủ đã cho con cơ hội thì con nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình!- Thu cúi đầu mím chặt môi như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô mở miệng lí nhí nói.
Khỏi phải nói, ông bà Lành nghe xong mấy lời kia của Thu thì mừng như chẩy hội, cục đá đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất. Ông bà Lành tin rằng với tài năng ca hát cùng nhan sắc của Thu thì việc diễn hát sắp tới sẽ vô cùng thuận lợi, có khi không chỉ thuận lợi mà còn là vô cùng thành công. Ngược lại với nét mặt cùng tâm trạng vui mừng của ông bà Lành, ông ba lại buồn bã vô cùng.
Ở dưới bàn Thu vươn tay nắm lấy đôi tay chai sạn gầy gò của ông ba như đang an ủi ông. Cô biết ba cô không phải bài xích nghề đào hát, bởi nếu ông thực sự bài xích thì làm gì có chuyện ông đồng ý cưới mẹ cô, chẳng qua là ông ba chỉ không muốn cô dấn thân vào con đường có danh có tiếng nhưng lại chẳng có miếng này mà thôi. Ông ba cũng không có trách móc cô, ông chỉ đưa bàn tay còn lại vỗ lên bàn tay con gái mình.
Trong lòng Thu hiểu rõ sự lo lắng của ông, cô cũng không quên những lời trên thuyền ngày đó của Mận, nhưng cô lại có một niềm tin mãnh liệt đối với bản thân mình, cô chắn chắc sẽ phân rõ đúng sai trái phải, cũng sẽ không để bản thân mình lún quá sâu vào vũng bún mà Mận đã nói. Bởi Thu đơn thuần chỉ thích hát, nếu có lý do thứ hai cho việc cô đồng ý trở thành đào chính thì đó chính là vì muốn kiếm tiền mua thêm thuốc cho ông ba và trang trải cho cuộc sống này. Còn về việc có thể trở thành bà này bà nọ, cô không cần.
– Bác ba cũng nghe cả rồi đấy, cái Thu nó là đồng ý và thích hát. Bác cũng nên suy nghĩ cân nhắc một chút, nhất là về việc nghỉ làm ở gánh hát đấy a!- Ông Lành bưng chén chè lên nhấm một ngụm lớn rồi hào sảng nói.
– Đúng rồi đó, lời ban nãy tôi nói tất cả đều tính cả. Chỉ cần bác ở lại làm, làm ít hay làm nhiều cứ tùy thuộc vào sức khỏe của bác, công cán lương thưởng tôi vẫn sẽ dựa vào đó mà tính hết, không ăn bớt của ba con bác một đồng một xu nào!- Bà Lành cũng vui vẻ nói.
– Ý con bé đã quyết tôi tất nhiên sẽ không cấm cảm gì. Nhưng… Tôi cũng hi vọng ông bà sau này có làm gì cũng xin nể tình vợ chồng chúng tôi từng gắn bó với gánh hát mà đối xử tốt với cái Thu một chút. Nó trẻ người non dạ nên sẽ không tránh khỏi sai lầm… – Ông ba vẫn như trước không hề tỏ thái độ không vui hay không đồng ý, chỉ dùng chất giọng đều đều của mình mà đáp lời.
Đào chính nghe thì có vẻ cao cấp nhưng cũng thoát khỏi thân phận làm đào, những mối quan hệ mờ ám trong những lần đi diễn cũng không khỏi, nói đơn giản thì là tiếp rượu nhưng nếu gặp lấy kẻ không biết điều thì có khi đến đời con gái hoặc mạng sống cũng chẳng còn. Ông ba và ông bà Lành đều là những người làm nghề lâu năm nên không thể nào không biết mấy chuyện này. Thế nên, những lời này của ông ba chính là nhắc nhở bọn họ nên cân nhắc trước khi đưa Thu vào những mối quan hệ bất chính hay nói đúng hơn chính là đừng nên có cái suy nghĩ dùng thân thể của Thu để thu lợi ích về cho mình.
– Bác ba lại khéo lo, chúng tôi cũng như bác mà thôi, đều là chứng kiến bác Thi mang thai chín tháng mười ngày khó khăn sinh nở ra cái Thu, chúng tôi còn từng ngày nhìn con bé lớn lên từng ngày thì làm sao lại có thể nhìn con bé gặp nguy hiểm hay bức ép con bé làm những chuyện sai trái cho được!- Ông Lành cười cười nói.
– Mong ông bà nhớ rõ những lời này là được!- Ông ba không muốn nói nhiều, chỉ cần con gái ông không gặp nguy hiểm là ông đã phần nào cảm thấy yên tâm rồi.
– Thu cũng đừng lo lắng quá, bác tin chỉ cần con chăm chỉ tập luyện nhất định có thể biểu diễn tốt trong dịp tết nguyên đán này.- Bà Lành nắm lấy tay Thu, giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt thân thiết.
– Dạ, con nhất định sẽ cố gắng tập luyện, sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông bà ạ!- Thu đáp lời.
Ngay sau đó ông bà Lành cho tập trung tất cả những người trong gánh hát, tuyên bô việc Thu sẽ trở thành đào chính trong những tuồng kịch sắp tới, hi vọng mọi người có thể chỉ bảo cũng như chăm chỉ tập luyện để có thể hoàn thành những buổi biểu diễn sắp tới. Bên cạnh đó là ông bà Lành còn an ủi mọi người chuyện gì đã qua thì vẫn là cho nó qua luôn đi, quan phủ cũng đã nói những chuyện đó không liên quan đến hát Huỳnh Kỳ nên mọi người không cần lo lắng. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là bọn họ phải chuyên tâm tập luyện để đến ngày biểu diễn có thể diễn một cáh tốt nhất, ông bà Lành còn hứa nếu như biểu diễn tốt trong những tuồng kịch sắp tới đây thì sẽ tăng lương tăng thưởng cho tất cả mọi người để họ có thể có một cái tết ấm no.
Trước đó mọi người trong gánh hát đều cảm thấy ủ dột, trước là do sợ hãi nếu lỡ như bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo thì sẽ như thế nào, sau là do không có đào chính, mọi hoạt động tập luyện trong gánh đều phải tạm ngưng lại, mỗi ngày đến giờ làm bọn họ cũng chỉ có thể kiểm tra những vật dụng dùng để quay hoặc dựng sân khấu, nên tất cả đều chìm trong cảm giác chán nản. Hiện tại thì tốt rồi, có đào chính, có thể tập luyện, nếu làm tốt sẽ có tiền thưởng nên ai cũng phấn chấn hơn hẳn.
Những ngày sau đó bệnh tình của ông ba trở nặng, không thể đến gánh hát làm việc nữa. Thu mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại ở nhà và gánh hát, vừa chăm sóc ông ba vừa phải tập luyện với mọi người. May mắn thay Mận rất nhiệt tình, biết Thu phải chạy đi chạy lại nhiều lần ở nhà và gánh hát nên cô nàng đã ngỏ ý có thể giúp Thu chăm nom ông ba. Thu ban đầu còn ngại ngùng từ chối nhưng rất nhanh đã bị sự nhiệt tình của Mận làm cho đồng ý vô điều kiện, nhờ có Mận mà Thu cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Việc luyện tập của Thu diễn ra vô cũng tốt đẹp, một phần là vì mọi người trong đoàn yêu thích cô nên phối hợp diễn rất tốt, hai nữa là Thu cũng rất tích cực học hỏi để trau dỗi thềm kỹ năng của bản thân nên chỉ cần một thời gian ngắn cô đã tập luyện thành thạo hết tất cả những tuòng kịch được chọn để biểu diễn ở tết nguyên đán.
– Hứ, đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh mà! Mẹ làm đào giờ con cũng làm đào nốt!- Giọng người đàn bà đầy khinh bỉ truyền từ dưới đài lên.
Mọi người đang chăm chú tập luyện nên không có để ý có người đến, chỉ khi nghe thấy cái chất gọng sang sảng cùng vẻ khinh miệt của người đàn bà thì mới phát hiện ở dưới đài có người. Vừa nhìn tất cả mọi người đều nhận ra đó là bà Trinh đang cùng ba Lành, sắc mặt bà Lành đúng là không tốt cho lắm, còn bà Trinh bên cạnh thì khỏi phải nói, bộ dáng hống hách mắt lúc nào cũng cao hơn đầu.
– Haha… Bà lớn đang nói cái gì vậy a? Không phải bà bảo tôi dẫn đi xem gánh hát luyện tập đến đâu rồi sao? Sao lại không bình phẩm vở diễn mà lại nói cái gì lạ thế!- Bà Lành trong lòng cũng cực kỳ không ngấm nổi bộ dáng hống hách xem mình là bậc bề trên của bà Trinh. Tuy nhiên, đây là làm ăn, bà Trinh là khách hàng nên bà Lành cũng không thể nào làm mất lòng bà ta được, nên chỉ có thể giả lả chuyển đề tài.
– Hứ, phải nói gánh hát mấy người chọn đào chính đúng là toàn dạng cực phẩm nhỉ? Từ mẹ đến con không tha cho bất kỳ ai cả… Hahaha mà cũng đúng, cái dòng này nó phải dậy mà!- Bà Trinh không thèm để ý sắc mặt bà Lành, càng không để ý đến sự bất mãn của những con hát trên sân khấu, chỉ oang oang cái miệng mà nói lớn cứ như thể sợ tất cả mọi người không nghe thấy giọng bà ta vậy.
Thu đứng trên sân khấu nhìn về phía bà Trinh, trong mắt không có ý giận chỉ có sự lạnh nhạt. Biết là bà Trinh không thích mình, biết là những lời nói ác ý kia đều đang nhắm vào mình, nhưng nếu như người ta chọc mình tức mà mình không tức thì không phải sẽ chọc được người ta tức chết được hay sao. Vả lại thời gian gấp gáp, Thu cũng không hề rỗi hơi mà đôi co với bà Trinh, cô quay sang ra hiệu cho mọi người tiếp tục tập luyện, mặc cho bà Trinh đang đay nghiến bên dưới đài.
P/S: AI MUỐN VÀO NHÓM KÍN ĐỌC TRƯỚC TRUYỆN THÌ IB MÌNH TƯ VẤN NHÉ – ĐẢM BẢO GIÁ HỌC SINH