Trời Tru Đát Diệt
người viết : Thần Côn
chương 5
-” ngay từ đầu cô mà nghe ta, thì đâu có phải chịu cảnh thê thảm như vậy.”
Tuừ trên không, nhẹ nhàng, ông Văn đặt chân xuống mặt đất, tiến đến trước mặt cô Yến , ông nói :
-” Ta biết cô không phải kẻ ác, do bị ghim hồn đinh, là một thứ cực tà vào người nên tâm tính cô mới trở mên như vậy. Nhưng may cho cô là cô chưa động đến mạng người, ta còn cứu được. Bây giờ cô để ta thu hồn vào trong tấm phù này, khi nào giải được hồn đinh ta nhất định sẽ đưa cô về cõi âm. Còn chuyện cô muốn ở bên cậu Hoàng thì bỏ đi, người và quỷ chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đâu.”
Nghe ông Văn nói, cô Yến không đáp lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu bái tạ. Hiểu ý, ông Văn không chậm trễ , thu hồn cô Yến vào trong lá phù. Như vậy đã giải quyết xong một nửa vấn đề. Việc còn lại là tìn ra tên tà sư, tiêu diệt hắn. Ông Văn ngồi thụp xuống đất, sau trận chiến pháp lực của ông Văn hap tổn không ít, ông cũng bị thương không nhẹ. Lấy ra mấy loại pháp dược , bôi lên miệng vết thương, ông Văn lúc này mới thấy khá hơn đôi chút. Tuy nói ông là pháp sư, nhưng thân thể thì vẫn là người thường, bị quỷ khí nhập thể cũng không phải là điều gì tốt đẹp cả.
-” thế là hỏng toi là cờ.của ra rồi, sư phụ mà biết, chắc chắn ông ấy không tha cho ta.”
Khuôn mặt ông Văn ảo não.
-” ông ơi… vậy là thu được hồn của Yến rồi hả ông ? ”
Thấy mọi chuyện đã ổn, tôi từ trong nhà buông tấm lưới, mở cửa thò ra. Nghe tiếng tôi hỏi, ông Văn gật đầu.
-” vậy giờ chỉ cần đợi Yến nói ra kẻ đứng đằng sau việc này, là mọi chuyện coi như được sáng tỏ..”
Tôi lại tiếp:
-” Nếu như bắt được tên đó, nhất định cháu phải đấm cho nó một trận mới hả dạ.”
-” ta e là chuyện này không thể hỏi cô Yến được.”
Ông Văn thở dài.
-” Cô Yến hiện đã bị chúng ghim hồn đinh vào trong tam hồn, có thể hiểu hồn đinh là một thứ cực tà . Bất kỳ vong hồn nào bị thứ hồn đinh này găm vào , cũng sẽ đều bị tra tấn hồn phách , từ ấy sinh ra oán khí , thúc đẩy tâm ma, khiến vong hồn ấy đi vào ma đạo, chỉ còn biết giết chóc.”
-” trên đời lại có thứ kinh khủng vậy sao ?”
Tôi bủn rủn.
-” như vậy, cứ mỗi khi Yến thoát khỏi tấm phù kia, sẽ lại bị hồn đinh không chế. Nhưng nếu không hỏi yến thì cũng đâu còn cách nào hả ông . ”
Nghe tôi nói, ông Văm ngẫm nghĩ giây lát.
-” còn một cách.”
Tôi vội hỏi .
-” cách gì hả ông”
-” ngày mai, cháu dẫn ta sang nhà cô Yến một chuyến, ta sẽ hỏi trực tiếp bố mẹ cô Yến về chuyện này. Dù sao họ cũng là bố mẹ, không ít thì nhiều chắc chắn họ phải biết điều gì đó có liên quan.”
Tôi vỗ đầu
-” đúng rồi… tại sao cháu không nghĩ ra. Nhưng mà… ”
Tôi nhìn ông văn
-” nhưng mà họ biết, liệu họ có chịu nói ra hay không ? ”
Ông Văn quả quyết.
-” chỉ cần sang tới đó , nhất định ta sẽ có cách khiến họ phải nói. Mà thôi chuyện mai, mai tính, giờ ta vào thu xếp đồ nghề rồi về thôi, ở đây không tiện.”
Nói đoạn, ông Văn đứng dậy, lững thững bỏ vào nhà, tôi chậm chạp nhấc từng bước theo sau. Bước lên bậc tam cấp, chợt tôi thấy cả người lạnh lẽo, sau đầu như có cơn gió lạnh từ đâu chuyền đến. Bất giác, tôi rùng mình, quay sang hỏi ông Văn.
-” Ơ… sao trời lạnh thế ông nhỉ ? , lúc nãy vẫn còn bình thường cơ.mà .. sao giờ.”
-” ừ… đúng ta cũng thấy lạnh, hình như là vừa có cơn gió…”
Không ai bảo ai, cả hai ông cháu đều ngoái đầu lại, nhìn về phía khoảng sâm. Dưới sân, từ một khoảng trống rỗng, bỗng nhiên tụ lại một đám sương mù. Đám sương mù mới đầu rất nhỏ, sau đó lan dần, lan dần. Ông Văn quát lên
-” Tuấn… vào trong nhà mau, là quỷ sai cõi âm, mau…”
Dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe ông Văn quát thì biết chắc là chuyện chẳng lành, tôi chạy vội vào nhà, lấp sau cánh cửa. Dưới sân, trong mắt ông Văn, từ làn sương mù trước mặt có hai bóng người mặc giáp phục dần dần lộ ra. Một người mang theo sợi dây xích sắt, người kia trên tay cầm chiếc đèn lồng, bên thân giắt một thanh quỷ đao sắc bén, ánh lên từng tia hàn quang lạnh lẽo.
-” Dạ không biết hai vị quan gia hôm nay có việc gì mà lại đi ngang qua đây ạ ? ”
Ông Văn cung kính
Thấy ông Văn hỏi, vị quỷ sai tay cầm lồng đèn không trả lời ngay, hắn ngước cặp mắt như chuông đồng đánh giá trên dưới ông Văn. Được một lát, hắn cất tiếng :
-” Là ngươi vừa thu giữ một con ác quỷ ?”
Thấy hắn hỏi, ông Văn hơi nhăn mặt
-” Dạ phải…nhưng quan gia có chuyện gì ? ”
-” Hừ… mau giao nó ra đây. Pháp sư như ngươi giữ ác quỷ trong người làm gì ? định mượn tay ma quỷ trục lợi cho bản thân sao ? ”
Nghe tên quỷ sai hống hách, ông Văn trong lòng sôi máu. Ông dù sao cũng là pháp sư, người thực thi công vụ âm giới tại cõi trần. Quỷ sai gặp ông không sợ nhưng cũng nể đôi ba phần, tên trước mặt lại ăn nói hống hách, điệu bộ muốn cướp công. Nghĩ thì nghĩ vậy, ông Văn vẫn từ tốn.
-” hai vị quan gia bình tĩnh, hai vị có chút hiểu lần. ta hoàn toàn không có ý giữ quỷ trong người để trục lợi. Chẳng qua vong này khi chết còn nhiều điều khúc mắc, ân oán còn chưa dứt, ta buộc phải giữ lại. Chờ sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, ta nhất định sẽ tự tay đưa cô ta về cõi âm, tuyệt đối không để cô ta vất vưởng nhân gian hại người.”
Nghe giọng điệu, biết ông Văn không có giao người. Tên quỷ sai đứng sau, tay cầm xích sắt vung lên, quật đánh chát xuống đất. Hắn quát :
-” hừ… việc vong hồn có oan ức hay không, đến lượt ngươi quyết định sao ? bây giờ ta hỏi ngươi. Có thả người hay không ? ”
Ông Văn đến đây không nhịn nữa. Hai tên này chắc ỷ vào chút quan hệ dưới cõi âm, lên dương gian không coi pháp sư ra gì. Ông trợn mắt.
-” ta không thả. ”
Hai tên quỷ sai như chỉ chờ câu này của ông Văn. Tên cầm đèn lồng phất tay sang tên cầm xích. Tên cầm xích thấy thế cười lên khanh khách, hắn quăng quăng sợi xích sắt.
-” Tên pháp sư kia, thấy quỷ sai đi bắt hồn, không những không giúp, ngược lại có ý định bao che ác quỷ ở nhân gian làm loạn. Chuyện này buộc bổn quỷ sai phải ra tay đoạt người , đem về bẩm báo lên trên . ”
Dứt câu, hắm quăng sợi xích lên cao, quật đánh chát về người ông Văn. Ông Văn trong lòng sớm có chuẩn bị, lách người, né sang bên, tránh thoát đi sợi dây xích.
-” ta đã nói lí lẽ, nhưng các người không nghe, lại còn ra tay vô cớ, là các người ép ta.”
-” đúng… bọn ta ép ngươi thì sao ? ngươi định làm gì ?”
-” định đánh các ngươi…”
Ông Văn rút kiếm, chỉ thẳng mặt tên quỷ sai, gằn giọng.
-” hôm nay, nếu các người muốn mang người đi, chỉ có cách duy nhất. Bước qua xác ta.”
Dứt câu, chân ông Văn linh hoạt theo một bộ pháp kì lạ, người ông nhoang nhoáng mấy cái, xuất hiện trước mặt têm quỷ sai. Tay ông nâng lên, một đường kiếm khí quét ngang mặt. Thấy kiếm khí ập tới, tên quỷ sai không ngờ ông Văn dám đánh thật, hắn nghiêng người né tránh. Xích sắt trong tay hắn lần nữa vung lên, từng đường xích như hoá thành miệng rắn, thi nhau chọc vào những điểm sơ hở trên người ông Văn. Ông Văm hoành ngang thanh kiếm từng tiếng leng keng do hai thứ pháp khí va chạm vang lên.Sau một hồi chống đỡ, giường như không chịu nổi, một đường xích sắt quật lên người đánh bay ông Văn, miệng phun máu.
-” thế nào ? cảm giác bị dây câu hồn đánh lên người thế nào ? ”
tên quỷ sai cầm xích sắt đắc ý, tên cầm lồng đèn thêm vào.
-” ở lúc toàn thịnh, cả hai bọn ta gộp lại chưa chắc làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi nghĩ ngươi còn đủ sức. phản kháng bọn ta sao ? ”
Ông Văn nằm trên mặt đất, thất khiếu lúc này phun máu. Vết thương từ dây câu hồn, cộng thêm nội thương từ trước đó khiến ông Văn đau đớn. Ông thều thào.
-” ta nói rồi. Muốn lấy người trong tay ta, chỉ có một cách. Bước qua xác ta.”
Thấy ông Văn sắp chết vẫn cứng đầu, tên quỷ sai cầm xích nổi giận. Hắn vung dây câu hồn quật chan chát lên người ông Văn
-” này thì không giao này…này thì bước qua xác này…”
Cứ mỗi tiếng này thì, linh hồn ông Văn lại nhận thêm một vết rách do dây câu hồn. Bị dây câu hồn đánh lên người, tuy thân thể không bị thương nghiêm trọng, nhưng linh hồn thì khác. Linh hồn trong người ông Văn bị đánh đến quằn quại, như muốn thoát ra khỏi thể xác.
Thấy têm cầm xích quá tay, tên cầm đèn lồng tiến lên ngăn lại.
-” đừng đánh chết hắn. Dù sao hắn cũng là pháp sư, tên này âm đức cũng không nhỏ, dạy dỗ hắn vậy là được rồi.”
Nghe cấp trên nói, tên cầm xích sắt đừng tay, hắn móc ra một lá phù từ người ông Văn, rũ rũ. Vong hồn cô Yến trong lá phù, bị rũ, rơi xuống đất, ngơ ngác. Thấy vong hồn, tên quỷ sai không nói hai lời, tròng xích sắt vào cổ, lôi đi.
Bên trong nhà, tôi chăn chú ghé mắt qua khe cửa, một khung cảnh hãi hùng như bức tranh kinh dị thu vào võng mạc, khiến tôi bủn rủn . Dưới sân, lẫn trong đám sương mù, ông Văn cả người cứng đơ, toàn thân rúm ró, chân tay co giật, thất khiếu phun máu. Ông bây giờ đúng với câu : ” thân tàn ma dại” . Đang loay hoay không rõ ông Văn xảy ra sự gì, bỗng từ đâu có bàn tay lạnh như băng đặt lên vai. Tôi giật mình, quay đầu lại.
-” Hoàng… mày tỉnh từ bao giờ đấy, mới khoẻ lại không ở trong nhà, ra đây làm gì ? bên ngoài nguy hiểm, mà mắt mày… mắt mày sao lại vàng rực thế kia. ?”
-” tránh ra.”
đáp lại câu hỏi của tôi, Hoàng lạnh lùng. Từ người Hoàng lúc này toả ra một điều gì đấy , khiến bất kỳ ai khi tiếp xúc đều phải e dè. Tôi đang đứng chắn trước cửa, vội rạt sang.
-” Hoàng… Hoàng… đừng ra ngoài, ngoài ấy không phải là người đâu. là… là quỷ đấy., là quỷ cõi âm đấy”
Bên ngoài, sau khi xích hồn cô Yến, hai tên quỷ sai bỏ mặc ông Văn nằm đó, chậm rãi tiến ra cổng, chúng cười lên khanh khách .
-” hai tên kia… đứng lại.”
Còn đang vui vẻ, tên quỷ sai cầm xích sắt mồm liến thoắng.
-” Đại nhân, chúng ta mau quay về thôi, hôm nay thu được một con ơ…”
Bỗng hắn nghe bên tai có tiếng quát, kèm theo đó hắn cảm giác hồn thể mình như bị thủng một lỗ. Hắn chỉ kịp thét lên -” không”
Thấy tên đi bên cạnh tự nhiên hét lên, tên cầm lồng đèn quay sang nhìn. Đập vào mắt hắn, một thanh kiếm mang theo nguồn pháp lực vàng rực, cắm thẳng vào quỷ thể tên cầm xích, xuyên từ sau lưng ra trước ngực, tạo thành một lỗ lớn. Pháp lực từ thanh kiếm không ngừng thiêu đốt quỷ thể. Tên cầm xích chỉ kịp hét lên, sau đó hồn phi phách tán. Từ người hắn nhưng đốm sáng li ti như đom đóm bay đầy trời. Dây xích trong tay mất đi quỷ lực, hiện hình, rơi đánh keng xuống đất.
Nhìn tên thuộc hạ bị đánh tan hồn ngay trước mắt, tên cầm đèn lồng phẫn nộ.
-” là kẻ nào, là kẻ nào to gan, dám ám sát cả quỷ sai cõi âm.”
cảm nhận được dao động pháp lực phía sau lưng, hắn quay phắt người lại. Trước mặt hắn xuất hiện một người thanh niên, độ mười bảy, mười tám, dáng người cao ráo, mặt mũi khôi ngô hai mắt sáng quoắc vàng rực. Một tay người thanh niên giơ ra, như vừa làm động tác phóng kiếm. Biết chắc chính tên này vừa động thủ, hắn lần nữa gầm lên.
-” là ngươi vừa ra tay.”
Hoàng đứng đó không đáp, khoé miệng hiện lên tia cười nhạt. Bàn tay làm động tấc phóng kiếm thu lại, để lại một ngón duy nhất, chỉ thẳng mặt tên quỷ sai. Hoàng gằn giọng.
-” Một, để lại bạn gái tao, mày đi. Hai để lại bạn gái tao, mày… chết.”
Thấy kẻ đứng trước mặt không để mình vào trong mắt, tên quỷ sai nổi trận lôi đình. Mắt hắn trợn lên, lòi cả con ngươi.
-” Hừ… ăn nói ngông cuồng, bổn tướng quân thống lĩnh hơn trăm quỷ sai dưới địa phủ, còn chưa một kẻ dám ăn nói với ta như vậy, ngươi là thứ gì mà dám vô lễ. Đã vô lễ với ta thì chớ, lại còn ngang nhiên sát hại quỷ sai, không cần nói nhiều, với nhiêu đây tội cũng đủ để bổn tướng quân trực tiếp câu hồn ngươi.”
Nhìn tên tướng quân thị uy, Hoàng mặt không đổi sắc, ngón tay đang chỉ vào mặt hắn dựng lên, lắc lắc.
-” Không không không…. ngươi càng nói lại càng sai, dám làm hại đến người con gái ta thương. Phải là ta, đánh nát hồn phách của ngươi.”
Dứt câu, dường như đã không chịu nổi, cả hai quyết định, từ thi đấu võ mồm chuyển sang đối kháng pháp lực. Hoàng cánh tay thu về, lòng bàn tay xiết lại thành quả đấm. Từ lòng bàn tay, từng luồng khí vàng rực lan ra, bao phủ cả cánh tay, lan xuống khắp các đầu ngón tay, tạo nên cỗ uy áp làm không gian có phần vặn vẹo . Bên kia, tên quỷ sai tướng quân không vừa, hắn ném chiếc lồng đèn qua một bên, tay rút ra quỷ đao, múa lên vun vút, hoa cả mắt. Từ quỷ đao, một luồng quỷ lực âm hàn toả ra khiến không khí xung quanh giảm xuống mấy độ . Cả hai tụ lực, chuẩn bị lao vào nhau, quyết dùng một đòn để phân định sinh tử.
Ở góc sân, ông Văn bị tên quỷ sai cầm xích đánh đến sống dở, chết dở, lúc này cũng gắng gượng ngồi dậy. Quan sát thấy tình cảnh trước mắt không kinh hãi, miệng lắp bắp.
-” không thể nào…. không thể nào… như vậy là ta đã đoán đúng, thằng bé đó….thật không ngờ thằng bé đó lại là người mà ta cùng sư huynh đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm.”
Còn chưa kịp bình ổn tâm trạng, một lần nữa ông Văn phái chồm người lên khi trước mắt Hoàng cùng tên quỷ sai tướng quân đang ầm ầm lao vào nhau, cả hai đều như muốn ăn tươi, nuốt sống đối phương.
-” Hoàng …dừng lại ngay đấy là quỷ sai cõi âm, cháu không thể làm hại họ được, nếu không, nếu không cháu sẽ bị toàn bộ âm ti truy sát, nghe ta, mau dừng lại đi.”
Ông Văn bất lực, khản cổ gào lên. Cả người ông cố chồm lên, rồi lại ngã xuống. Ông giơ cánh tay đầy máu về phía Hoàng, miệng không ngừng gào thét, cố ngăn chuyện tày trời này lại. Giết quỷ sai cõi âm, tội này đâu phải trò đùa. Mặc cho ông Văn gào đến rách cổ, thế nhưng lúc này Hoàng nào có nghe. Trong đầu Hoàng bây giờ chỉ còn là một khoảng trống rỗng, ngoại trừ một tia ý thức duy nhất” kẻ nào dám làm hại người con gái ta thương. Giết.” Hoàng xiết chặt nắm tay, bật người, lao đến, một cú đấm như trời long đất lở được Hoàng từ trên cao giáng xuống, mang theo khí thế hướng thẳng đỉnh đầu tên quỷ sai. Tên quỷ sai nào có chịu thua , hắn đâu thể để bản thân phải mất mặt như vậy được. Ngươi dùng kình lực, ta cũng dùng kình lực, xem ai hơn ai. Hắn vung tay, thanh quỷ đao trong tay hắn múa lên loạn xạ, hoành ngang trên đỉnh đầu, toàn thân quỷ lực cuồn cuộn như thác đổ lúc này được tụ ngay tại lưới đao, hòng chặn lại cú đấm.
Nắm đấm cùng thanh quỷ đao nhanh chóng va chạm, một tiếng động trầm thấp vang lên, mang theo luồng pháp lực quét ngang mặt đất. Cả hai nhìn nhau, nghiến răng, vận sức.
-” để xem ta và ngươi ai mới là kẻ chiến thắng.”
Tên quỷ sai nâng mạnh thanh đao, gầm lên. Hoàng sắc mặt không đổi, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nơi khoé mép vẫn hiện lên tia cười nhạt. Hoàng chỉ không nhanh không chậm, phun ra hai chữ.
-” ngươi… chết.”
Răng rắc, một âm thanh vỡ vụn từ thanh quỷ đao vang lên, kèm theo đó một đường nứt toác chạy dọc thân đao, thanh đao bị đấm vỡ thành hai mảnh, rơi trên mặt đất
-” sao… sao lại có thể.”
Tên quỷ sai biến sắc, hắn thét lên kinh hãi, nhưng chưa kịp thì lại thêm một âm thanh trầm đục nữa vang lên. Lần này, không chỉ thanh đao, mà cả cái đầu của tên quỷ sai cũng bị cú đấm của Hoàng làm cho vỡ thành hai nửa. Hoàng nghiến răng, bồi thêm lực vào cú đấm. Chỉ thấy tên quỷ sai rú lên một tiếng, cả người hắn bị cú đấm vàng rực xé toạc thành hai mảnh dọc, đổ gục xuống, sau đó cũng từ từ tan biến thành những đốm sáng.
Ông Văn ở góc sân đang cố gượng dậy, thấy cảnh này liền ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thẫn thờ.
-” thôi…. thôi… xong rồi, như vậy là hỏng rồi, ôi giời ơi… Hoàng ơi là Hoàng cháu gây ra tội lớn rồi, bây giờ thì đến ta cũng chả cứu được cháu nữa rồi.”
Đúng lúc ấy, tôi cùng bà Vân trong nhà chạy ra, thời gian Hoàng từ trong nhà đi ra ngoài, đến khi tôi hồi phục tinh thần, cùng bà Vân chạy thao chỉ vỏn vẹn hai phút đồng hồ. Thấy ông Văn ngồi thừ trên sân, bộ dáng thê thảm, bà Vân vội hỏi.
-” Bác Văn …sao bác lại ra cái nông nỗi này, rồi…. rồi bác có sao không, chứ bác mà có chuyện gì, nhà cháu áy náy chết. ”
Nghe bà Vân hỏi, ông Văn xua tay, ý bảo không sao.
-” thế thằng Hoàng nó chạy đâu rồi hả ông, rồi còn cái gì mà quỷ sai…. ?”
Tôi thêm vào. Ông Văn ho lên mấy tiếng, rồi giơ tay chỉ chỉ.
-” Nó vừa chạy ra cổng, mau , hai người mau đi mang nó về đây, mọi chuyện ta giải thích sau, nhanh lên không lần này mang hoạ rồi. À thằng Tuấn, mày cầm lấy là bùa này, theo lời ông dặn mày thu hồn cái Yến vào đây. Đi đi, nhanh lên.”
Đón lá bùa từ tay ông Văn, nghe ông chỉ cách niệm chú thu hồn, sau đó , tôi cùng bà Vân tức tốc chạy ra cổng. Bên trong sân, ông Văn vẫn ngồi đó, vẻ mặt ông bắt đầu hiện lên những nét suy tư , ông thở dài, cái thở dài của một người đã qua biết bao thăng trầm cuộc sống, cái thở dài của một người đã cả đời vì sự yên bình của người dân, không ít lần tự đưa mình mình vào cửa tử, nhưng không một lời than vãn, cũng chưa một lần kể công mong người ta báo đáp.
-” rốt cục là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì khó tránh khỏi…. lần này không biết là phúc hay hoạ đây. Cậu trai đó liệu sẽ là người mang thiên mệnh gánh vác nhân gian, hay sẽ là kẻ bị trời tru đát diệt đây….. hy vọng là ta đã tìm đúng người. ….sư phụ à… sư huynh cũng đã đi rồi, chỉ còn lại mình con… mong là con không làm nhục mệnh, nếu không con không còn mặt mũi nào mà xuống đó gặp người.”
Bên ngoài cổng, khi tôi cùng bà Vân chạy tới nơi. Đập vào mắt tôi, vong hồn Yến ngồi co ro ở một góc tối, trước mặt là Hoàng đang bất tỉnh, một tay vẫn giơ ra chắn trước người Yến, như sợ ai mang cô đi mất. Thấy vậy, tôi liền quay sang bà Vân.
-” bác Vân, bác đứng đợi cháu một lát, chờ sau khi cháu thu hồn Yến vào trong lá bùa , bác phụ cháu đưa thằng Hoàng vào nhà.”
-” hồn nào… sao bác không thấy ?”
Bà Vân ngơ ngác, tôi tròn mắt, chỉ chỉ tay.
-” kia bác… Yến đang ngồi thu lu ở một góc kia kìa….”
-” nhưng bác không có thấy, bác nói thật. ”
Bà Vân quả quyết, nhìn bộ dạng bà Vân không giông đang đùa, tôi lắc đầu, cười khổ. Chắc có lẽ do ông nội tôi làm pháp sư, nên tôi được thừa hưởng chút gì đó từ ông, hay chí ít là tôi có khả năng nhìn được những thứ người thường không thể thấy. đưa tay ra dấu cho bà Vân đúng im, đoạn tôi từ từ tiến lại góc tối, nơi Yến đang ngồi. không tự chủ được l Hai chân tôi run lên, răng môi va vào nhau cầm cập. Tôi từ từ giơ lá bùa lên cao, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú ông Văm đã dạy. Chỉ thấy , một luồng sáng nhạt từ lá bùa loé lên, cả người Yến hoá thành một làn khói, sau đó biến mất. Tôi vuốt ngực thở phào. Cũng may Yến mới thoát ra, còn chưa bị hồn đinh khống chế, nếu không. Đúng là lần đầu làm chuyện ấy, run thật.
-” Bác Vân, xong rồi, bác lại giúp cháu đưa Hoàng vào nhà. ”
Tôi quay sang gọi bà Vân, nghe tiếng gọi, bà Vân tất tả chạy lại, đỡ Hoàng, đặt lên lưng tôi, miệng lại không ngừng than thở.
-” ối giời ơi… con ơi là con…. đã bảo là mới tỉnh thì ở trong nhà thôi, cứ lao đầu ra ngoài làm gì để giờ khổ như này không biết….chết thôi.”
Do thằng Hoàng khá nhẹ, cũng không mất mấy sức để tôi đưa được nó vào trong. Khi vào đến sân, tôi thấy ông Văn vẫn ngồi đó, tư thế của ông lúc này xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như người ta đang tập yoga vậy. Thấy mọi người đi vào, ông Văn liền thu tay, đứng dậy. Trông thần sắc của ông lúc này đã khá hơn. Ông nói.
-” mau đưa thằng Hoàng vào trong cho nó nghỉ ngơi đi.”
quay sang bà Vân ông tiếp.
-” ờ… nhà chị cũng đừng lo quá, thằng bé nó không sao đâu, để ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà. Nhưng có điều quan trọng hơn, tôi muốn nói với nhà chị đây.”
Nghe ông Văn nói, bà Vân lo lắng, không biết gia đình bà còn cái chuyện gì nữa đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, bà Vân cũng không dám hỏi nhiều. Bà nhanh chân phụ tôi đỡ thằng Hoàng vào lại phòng, sau đó hai bác cháu, cùng bà cụ Tường lững thững trở ra. Khi mọi người đã đông đủ, bấy giờ mặt ông Văn nghiêm trọng.
-” ta có chuyện này cần phải nói, nhưng nó vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi người, nói ra chỉ ta sợ.”
Thấy ông Văn ấp úng, bà Vân cướp lời.
-” Bác Văn, xin bác cứ nói, nhà cháu thì chuyện khó tin ma quỷ cũng thấy cả rồi, nào còn cái chuyện gì.”
Tôi ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý, dù sao thì hôm nay ông Văn, tôi cũng muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này, thật sự từ hôm qua tới giờ, mọi thứ diễn ra với tôi nó quá mơ hồ.
Đảo mắt một lượt, thấy ai nấy đều chọn tin tưởng mình, bấy giờ ông Văn mới chậm rãi.
-” thằng Tuấn, bay là người thông minh, ban nãy, khi thằng Hoàng từ trong nhà bước ra, chắc hẳn bay cũng lờ mờ đoán ra sự gì.”
Thấy ông Văn hỏi đến mình, tôi liền đem hết những nghi hoặc trong lòng nói ra một lượt.
-” Dạ, là cháu nhận ra sự khác lạ, nhưng không phải từ lúc Hoàng bước ra, mà cháu nhận ra ngay từ lúc ông bắt đầu thanh trừ âm khí cho Hoàng, lúc đó biểu hiện của ông rất kì lạ, tuy cháu không hiểu lắm, nhưng một người có đạo pháp cao như ông, chắc chắn không thể vì chút chuyện đó mà giật mình như vậy được.”
Tôi đưa ánh mắt nhìn sang ông Văn, ông Văn im lặng, ý bảo cứ nói. Đảo quanh mọi người một lượt, đoạn tôi tiếp.
-” Lúc ấy , cháu cũng chỉ mới lờ mờ nhận ra có có gì đó khác thường, nhưng không chắc. Cho đến khi nãy, lúc Hoàng từ trong nhà bước ra, nó lạ lắm, cháu cảm nhận giường như lúc ấy nó biến thành con người hoàn toàn khác vậy. Ánh mắt nó vàng rực, khắp người toả ra luồng uy áp đáng sợ, khiến cả thân thể cháu như bị rút cạn sức lực. Mãi đến lúc sau, khi bác Vân chạy ra cháu mới hồi phục . Đến bây giờ , cháu chắc chắn, trên người thằng Hoàng ắt hẳn phải có bí mật nào đó.”
Nghe xong tôi nói, ông Văn mỉm cười, hớp một ngụm chà.
-” Thật không hổ danh là cháu nội anh Võ , đôi mắt xem ra cũng tinh tường lắm. Đúng vậy Hoàng vốn dĩ không phải là một người thường, hay nói cách khác, ngay từ khi sinh ra thằng bé đã là người được chọn phải gánh vác thiên mệnh.”
-” gánh vác thiên mệnh” ai nấy không tránh khỏi vẻ mặt ngây ngốc khi nghe những gì ông Văn vừa nói. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng tâm trí tôi không tự chủ được, rơi vào một khoảng mơ hồ. Tôi lập tức hỏi lại.
-” người mang thiên mệnh rốt cục là gì, ông nói rõ hơn được không ?”
-” người mang thiên mệnh có thể hiểu nôm na là người được trời đất lựa chọn để thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng.”
Ông Văn giải thích.
-” cứ cách mỗi trăn măm, nhân gian lại bị một trận tai kiếp phủ xuống. khiến sinh linh khắp nơi đồ thán. Đến lúc ấy, người được trời đất lụa chọn, hay nói cách khác, là người mang thiên mệnh sẽ phải đứng lên, làm người đi đầu, dẫn dắt tất cả mọi người vượt qua tai kiếp.”
-” Như vậy Hoàng sẽ phải học pháp, sau đó vướt bỏ cuộc sống của người thường, mà bước chân vào huyền môn như lời ông nói.”
Tôi lại hỏi, ông Văn gật đầu xong lại lắc.
-” Đúng là sẽ phải đi trên con đường của người tu đạo, thế nhưng cũng không cần vứt bỏ cuộc sống của người thường. Vẫn có thể học hành, lấy vợ sinh con. Chỉ là cuộc đời của những người này, dùng từ trầm luân cũng không thể diễn tả hết được. ”
Nghe ông Văn nói, tôi thở dài quay sang bà Vân, bà Văn lúc này vẻ mặt vừa mờ mịt, nhưng lại vô cùng lo lắng. Tuy bà chẳng hiểu gì về những lời ông Văn nói, nhưng bà biết, con trai bà bây giờ cũng không đơn giản chỉ là một cậu học sinh bình thường. Nó đã được đặt lên vai một trọng trách vô cùng to lớn. Hướng ánh mắt sang ông Văn bà hỏi.
-” Vậy còn cái đại hoạ mà bác nói, nó có liên quan gì đến chuyện này ?”
-” có chứ…. là rất liên quan.”
Ông Văn thở dài.
-” Thân là người mang thiên mệnh, nhưng thằng bé Hoàng đã phạm phải hai đại tội, khiến trời đất bất dung. Tội thứ nhất, ra tay sát hại hai vị quỷ sai cõi âm. Tội thứ hai : vi phạm thiên đạo, để bản thân rơi vào tình nhân quỷ không dứt. Đối với bất kỳ ai mà nói, mang trên thân hai tội này ắt hẳn là sẽ bị trời tru đất diệt”
oành một tiếng. Lời ông Văn vừa dứt, một tia sét sáng loá dáng xuống mặt sân nhà bà Vân khiến ai nấy tái mặt. Bà cụ tường lắp bắp.
-” chú Văn…. chú Văn tôi biết chú tài phép hơn người, chú xem thế nào chú cứu cháu tôi với. Cả nhà tôi có mỗi nó là đứa cháu trai duy nhất.. chú Văn.”
Bà Vân cũng quỳ thụp xuống, mắt rưng rưng.
-” đúng đấy bác Văn. Bác đã thương thì bác thương cho trót. cháu xin bác , chỉ cần cứu được con trai cháu, đổi cả mạng cháu cũng được ….”
-” thôi ….! nhà chị cứ đứng dậy đã xem nào. chị quỳ vậy tôi nhận không nổi.”
Ông Văn đưa tay kéo bà Vân kéo bà Vân đứng lên, đoạn ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm chà, chậm rãi.
-” Mọi người cứ bình tĩnh, nói gì thì nói thằng bé cũng là người mang trên vai thiên mệnh, đâu thể dễ chết như vậy. Số mệnh của nó đến ta cũng không thể đoán được. Bác Tường, bác cứ yên, em sẽ cố gắng hết khả năng để an bài cho thằng bé, nhưng cố được đến đâu, thì chỉ có thể trông vào thằng bé thôi.”
Nghe ông Văn nói vậy, bà Vân cùng bà cụ Tường thở hắt ra một hơi, tạm thời họ mới được yên tâm.
-” Nhưng có điều em phải nói trước.”
Ông Văn lại lên tiếng.
-” sau khi mọi chuyện ở đây xong xuôi, thằng Hoàng bắt buộc phải đi khỏi nơi này, nó sẽ không được gặp lại bất kỳ ai cho đến khi bản thân đã đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người.”
-” cũng đành như vậy, miến sao cháu tôi nó còn giữ đượ tính mạng là tốt rồi…”
Bà cụ Tường ảo lão.
-” không biết nhà tôi có gây ra cái nghiệp gì, mà sao cháu tôi nó lại khổ thế này hả giời.”
Nói đoạn, bà cụ Tường để lại mọi người ở phòng khách, phần mình quay lưng, lững thững , lê từng bước khó nhọc về phòng, không ai biết rằng trên khoé mắt cụ cũng đã đỏ hoe vù thương thằng cháu số khổ.
Bà cụ tường quay đi, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ông Văn lên tiếng.
-” thôi… chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Nhà chị Vân cũng đừng quá lo, tôi hứa là sẽ giúp hết khả năng. À…. bây giờ muộn rồi, tôi phải về, ngày mai tôi sẽ đi tìm ngọn nhành vấn đề, giải quyết một lần dứt điểm, chuyện cô Yến cũng không còn là chuyện riêng nhà chị nữa rồi. ”
quay sang tôi ông tiếp.
-” Thằng Tuấn, ngày mai đời thằng Hoàng tỉnh dậy, mày dẫn nó với ông sang nhà cô Yến, trong ngày mai nhất định phải làm rõ đầu đuôi chuyện này.”
Xong. ông không nói gì thêm, với lấy túi đồ đón là bùa chứa hồn phách của Yến trong tay tôi, quay lưng, rảo bước ra cổng. Tôi chào bà Vân, rồi cũng vội vàng chạy theo.
-” ông… ông… muộn rồi để cháu đưa ông về cho nhanh.”
-” ờ…. vầy làm phiền bay.”
ông Văn gật đầu, đoạn leo lên xe, con xe bắt đầu loạng choạng, nổ máy, rồ ga lao đi. Trong bầu trời đêm, đưới những ánh sao lấp lánh, Bóng dáng hai ông cháu dần khuất dạng sau con ngõ. Chỉ để lại bà Vân vẫn cứ đứng đó, nhìn theo, khuôn mặt ảo lão mà cất tiếng thở dài.
Đưa ông Văn an toàn về đến nhà, Tôi thong dong trên con đường làng quen thuộc. Từng cơn gió đm lạnh lẽo lùa qua lớp áo mỏng làm cơ thể tôi bất giác run lên. Đang bon bon trên đường, tâm trí mải trôi theo những dòng suy nghĩ vô định, bất chợt chiếc xe của tôi hộc hộc lên mấy tiếng, rồi tắt máy dừng lại. Thấy chiếc xe khi không giờ chứng, tôi thoát khỏi dòng miên man, vội gạt chân chống, bước xuống kiểm tra. Ngó qua bình xăng, thấy còn quá nửa, tôi liền cúi xuống xem xét phần bên dưới. Còn đang loay hoay, bất thình lình một bóng người vụt qua sau lưng , biến mất sau bụi cây làm tôi giật mình đánh thót. Tôi hoảng hồn quay phắ lại, trước mặt lại chẳng có ai. Treen cao, tiếng quạ đêm bỗng chốc kêu lên ma quái, kèm theo cơn gió mạnh từ đâu phả thẳng đến khiến cơ mặt tôi như đông cứng cả lại. Hai ngày nay do trải qua quá nhiều cú sốc, tâm lý tôi có phần lung lay, không chịu nổi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân. Quay người lại chỗ chiếc xe, toan cắm cúi sửa tiếp, bỗng đâu sau đầu vang lên tiếng gió rít, như có vật gì đánh tới, tôi vội lăn người lé tránh. Từ dư quang khoé mắt, tôi phát hiện một gã mặc đồ đen, mảnh vải che kín mặt vừa xẹt qua chỗ mình ngồi. Sau khi đạp hụt một cú, gã thu chân, co người, lăn một vòng đẹp mắt, sau đó ngồi dậy.
-” biết ngay mà, ngươi là kẻ đã theo dõi nhà bà Vân hồi tối , ta nói có đúng không. ”
Tránh thoát được một đòn, tôi liếc mắt, nhìn hắn cười khẩy.
-” Cũng chính ngươi là kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Ngươi sắp xếp vụ tai nạn của Yến, sau đó lại dùng chính vong hồn của Yến để hãm hại Hoàng. Nhưng thật không may cho ngươi, trong làng ta đột nhiên xuất hiện một vị thầy pháp cao tay gây cản trở việc ngươi làm. Không chỉ vậy, âm mưu của ngươi cũng đã bị ta cùng lão thầy nghi ngờ, nên ngươi tiện đường muốn tiêu diệt cả, để bí mật mãi mãi bị chôn vùi.”
Tôi bẻ khớp tay kêu lên răng rắc, đầu lắc mạnh sang hai bên, toàn thân đã được làm nóng, sẵn sàng cho một trận đánh. Mắt tôi chiếu thẳng tới gã mặc đồ đen, không chút khoan nhượng.
-” Và ta …chính là kẻ ngáng đường đầu tiên ngươi cần tiêu diệt.”
Đến đây gã mặc đồ đen cười lên khùng khục, gã cất thứ giọng trầm trầm.
-” Thông minh lắm anh bạn, nhưng tại sao lại đánh giá bản thân mình cao như vậy”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ mình đã nhìn thấu gã.
-” Tuy ta không biết đạo pháp, nhưng ta lại là người duy nhất có khả năng đưa ngươi vào diện tình nghi. Đứng trước pháp luật, bản lĩnh ngươi cho dù có lớn đến đâu cũng khó lòng mà thoát, ta nói đúng không Phong”
-” ây ây…. đúng là Tuấn mà, lâu ngày không không gặp, nhưng trí thông minh của cậu thì lúc nào cũng phải làm người khác bất ngờ.”
Nghe tôi nói gã mặc đồ đen thích thú, gã đưa tay, từ từ tháo bỏ lớp khẩu trang. Tôi trợn mắt, quả không sai, chính là tên Phong. hắn cười cười.
-” không có bằng chứng cụ thể, chỉ hoàn toàn dựa vào những suy đoán , vậy mà cậu vẫn có thể đoán ra tôi đứng sau mọi chuyện. Thế cậu nói xem, tôi cho cậu ngậm họng đầu tiên là đúng hay sai hử…..”
Nhìn thái độ cợt nhả, không chút hối lỗi của tên Phong, cơn phẫn nộ trong lòng tôi dâng lên cực điểm. Cả người tôi run lên, chỉ thẳng tay vào mặt hắn tôi quát.
-” thằng chó, mày là thằng súc sinh, cầm thú. Hai người họ đã làm gì mày, sao mày lại nhẫn tâm như vậy. Mày có còn là con người không, hay nhân tính của mày đem ra cho chó ăn rồi.”
-” quá khen.”
Tên phong cười lên khoái chí, bất chợt vẻ mặt hắn thu lại, gằn giọng.
-” Nhưng một thằng sắp chết như mày, biết nhiều để làm gì.”
Dứt câu. Một cú đấm như trời dáng từ tay tên Phong nện thẳng xuống mặt tôi. Do đã có thời gian rèn luyện võ thuật, phản xạ của tôi so với người thường thì nhanh hơn rất nhiều. Căn lúc cú đấm chuẩn bị hạ xuống, tôi giơ cánh tay trái lên đón đỡ, đồng thời lấy một chân làm trụ, chân kia tung ngược cú đá thẳng tới thân dưới tên Phong . Như biết trước ý đồ, một chân tên Phong nhấc lên, chặn lại cú đá., cùng lúc đó, cánh tay còn lại của hắn xiết chặt, thêm một cú đấm tiếp tục hướng thẳng mặt tôi phóng tới. Lần này tôi không kịp né tránh, chỉ nghe tiếng bịch, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người tôi bắn ngược ra phía sau, từ mặt chuyền về cảm giác đau đớn. Tôi lồm cồm bò dậy, hai tay phủi bụi bám trên quần áo, lè lưỡi liếm liếm những giọt máu rịn ra nơi khoé mép, ánh mắt tập trung, khoá chặt thân ảnh tên Phong. Trước giờ, tôi cùng hắn không ít lần giao đấu, trong những lần đói chưa bao giờ tôi có thể đánh ngang tay hắn dù chỉ là một trận. Nhưng lần này sẽ khác, tôi không cho phép bản thân để thua hắn, nhất định tôi sẽ bắt hắn nói ra lí do khiến hắn hành động như vậy. Không cho tôi láy sức, sau cú đấm, tên Phong như bò điên hung hăng chồm tới. Khác với lúc đầu, cơ thể tôi khi này đã bắp nhịp được với việc phải chiến đấu ở tần suất cao. Tôi khẽ lui lại một bước lấy đà, đón đầu tên Phong lao đến, tôi tung mạnh cú đấm về bên mạng sườn, tên Phong xoè bàn tay, chụp gọn, một tiếng bộp khô khốc vang lên. Nhanh chóng cả hai quấn vào trận đối kháng kịch liệt. Ai nấy đều tung ra những đòn hiểm, nhằm hạ gục đối phương. Sau một hồi vật lộn, ngươi cho ta một quyền, ta trả ngươi một cước, cuối cùng tôi và tên Phong tách nhau ra. Lúc này nhịp thở của tôi đã có dấu hiệu hỗn loạn, khí huyết toàn thân trở nên nhộn nhạo như trực phun trào. Tên Phong thì khá hơn đôi chút, hắn chỉ hơi lảo đảo, tốc độ thở gấp gáp do mất sức, nhưng rất nhanh lấy lại sự ổn định. Hắn đưa tay lột phăng lớp áo khoác, để lộ ra bên trong phần cơ thể cân đối, cùng những bó cơ săn chắc. Nhìn cả người tôi cúi gập, mặt mày thống khổ, tên Phong đột nhiên nhoẻn cười. Chiếc lưỡi dài từ trong miệng hắn thò ra, liếm láp, đảo quanh một vòng. Ánh mắt hắn lạnh xuống, tựa như kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình vậy.