Trùng lửa - Chap 11
Chú Dũng cầm cây đèn dự phòng bước nhanh vào phòng máy phát giật dây máy phát. Khu nhà bà Lân hay mất điện nên chú chuẩn bin sẵn chiếc máy phát chạy xăng đề phòng nhà mất điện sẽ dùng. Ở khu này người ta dùng máy dầu nhiều nhưng chú Dũng lại sắm một chiếc máy chạy xăng để hạn chế tiếng ồn.
Chú Dũng cầm sợi dây giật máy phát điện nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: Tùng, đã ngắt cầu giao điện lưới chưa?
Thằng Tùng đáp lại: con ngắt rồi bố. Con cũng đóng cầu giao máy phát rồi. Bố giật nổ đi ạ!
– Vậy con xuống đi, bố giật máy đây.
Thằng Tùng nhảy khỏi cái ghế bước ra khỏi bảng cầu giao điện. Nó cũng chẳng lạ gì với cái mạch điện nhà bà Lân vì mỗi lần nhà bà nó mất điện là nó hoặc bố nó sẽ chạy sang giúp bà chạy máy phát điện.
Chú Dũng giật liên tục mấy cái liền mà cái máy không thèm nổ. Chú bực mình nói to: Tùng đâu, vào kiểm tra cái máy bị làm sao rồi? Bố giật toát cả mồ hôi mà nó không chịu nổ.
Thằng Tùng chạy vào thay chú Dũng tiếp tục giật máy nổ. Nó nhăn nhó: sao cái máy lại hỏng lúc này?
Bác Khôi ngó đầu vào hỏi: hay máy hết xăng? Dầu máy đổ đầy chưa?
Thằng Tùng đáp: tay cháu đổ xăng đầy vào máy phát mà bác. Nguyên một can 5l luôn đấy ạ! Còn dầu máy thì không cạn nhanh thế được vì bố cháu mới thay mà.
– Vậy kiểm tra lại xem, mất điện nóng quá, lại tối thui thế này…
Bác Khôi rì rầm vài câu rồi đi ra ngõ ngóng cơn gió bởi trong nhà căng bạt nên rất nóng.
Chú Dũng và thằng Tùng loay hoay mãi một lúc mà chiếc máy phát cứ nằm im không chịu nổ. Thằng Xuân dắt hẳn xe máy nổ lấy ánh sáng từ đèn chiếu lại khu vực sân và trong gian nhà chính. Cô Lan và Cô Thoan vẫn ngồi canh bên linh cữu của bà Lân.
Con Thương và Con Thuỳ (con gái cô Lan) ra ngồi cạnh mẹ mà nhăn nhó: sao tự nhiên lại mất điện hả mẹ? Nóng quá! Không biết bà nằm vậy có bị bốc mùi hay không nếu không có điện. Dù gì bà cũng mất mấy ngày rồi.
– Hai đứa tranh thủ ngủ đi chứ ngay mai sẽ mệt lắm đấy.
Cô Thoan cũng giục hai đứa vào phòng bà nằm ngủ vì mở cửa sổ gió mát hơn các phòng còn lại. Con Thương hơi sợ: ngủ phòng bà ngoại hả bá? Cháu sợ lắm!
Cô Lan đáp: con sợ cái gì mà sợ? Bà ngoại chứ ai đâu mà sợ? Vào đó nằm đi, sáng mai dậy sớm vì làm lễ an táng đấy.
Con Thương bĩu môi: con nghe thằng Tùng kể nó ngủ ở giường bà nằm mơ bị nhốt trong quan tài, sáng ra người nó còn bị nhọ nhem như trét than nữa ấy. Ghê chết đi được.
Con Thuỳ cũng nói thêm: với lại hôm qua anh Hoàn bị ma nhập nữa, biết đâu tụi con yếu bóng vía bị con ma kia nó nhập thì làm sao?
Cô Thoan đáp: hai con bé này vớ vẩn nhỉ? Không ngủ trong phòng bà thì hai đứa sang nhà cậu Dũng tranh thủ ngủ đi.
Thằng Vũ ở ngoài vào nhà nghe thấy chuyện hai đứa em sợ ma bèn phụ hoạ thêm: ngày xưa bà ngoại còn kể chuyện ma nó bắt người nhốt trong tủ nữa. Cả nhà đi tìm mà không thấy lúc tìm ra thì người đó tự cắn thịt của mình ăn rồi chảy máu mà chết. Mấy đứa cũng nghe bà kể chuyện này phải không?
– Khiếp quá! Anh Vũ nói ghê chết đi được. Thôi, tụi con chả ngủ nữa đâu. Tụi con ngồi đây với mẹ.
Thằng Vũ nhe cái hàm răng trắng đều như bắp giả vờ hù hai đứa em rồi lững thững bước vào phòng bà: mấy đứa không ngủ thì anh ngủ. Đêm qua anh thức trắng, nay mắt không mở được nữa rồi.
Hai đứa thấy thằng Vũ vào phòng bà thì cũng rón rén đi theo. Thằng Vũ bất thình lình đứng lại làm hai đứa đâm sầm vào lưng: ôi cha, anh làm gì mà đứng lại bất thình lình thế?
– Tưởng hai đứa không dám ngủ mà?
– Anh ngủ ở đây tụi em yên tâm. Mà tụi em nhường anh cái giường của bà, hai đứa em ngủ giường bên này của mẹ nha.
Thằng Vũ không nói gì mà đẩy cửa tiến thẳng vào phòng.
Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ mấy ngọn nến bên quan tài của bà Lân hắt nhẹ vào trong. Ba đứa cũng quen mắt với bóng tối nên mò mẫm đi vào tới giường. Con Thương và con Thuỳ leo lên chiếc giường mà hai chị em cô Lan vẫn nằm mọi khi, thằng Vũ hiên ngang lên giường bà Lân mà nằm.
Ngoài trời có chút gió nhè nhẹ thổi lại. Ba anh em nằm đó chứ thực tế chẳng đứa nào ngủ nổi. Phía bên ngoài mấy anh em thằng Tùng hô nhau chạy về nhà chú Dũng chuyển máy phát điện bên ấy sang bên này dùng thay cái máy cũ.
Thằng Vũ đang nằm bỗng cơn buồn ngủ ập tới. Nó vốn định bụng chỉ nằm chứ không ngủ nhưng cuối cùng nó lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Vài phút sau tiếng ngáy bên phía giường thằng Vũ vang lên đều đều. Con Thương kéo tay con Thuỳ: ông Vũ ngủ rồi kìa, kêu không buồn ngủ mà ngáy như sấm.
Con Thuỳ phớt lờ lời con Thương mà rút tai nghe điện thoại lắp vào nghe nhạc. Nó vốn dĩ không muốn nghe thấy tiếng thằng Vũ ngáy khò khò lọt vào tai và cũng muốn xua đi nỗi sợ hãi không rõ ở đâu đang lan toả khắp cơ thể nó.
– Kẹt! Kẹt!
Tiếng kêu phát ra ở cánh tủ đựng quần áo trong phòng nhanh chóng lọt vào tai con Thương. Nó liếc mắt nhìn sang thì thấy có người đang đóng cánh tủ lại. Nó lẩm bẩm tự hỏi: ai đấy nhỉ? Sao trong phòng có người mà lúc nãy vào lại không thấy?
Nó nhớ tới câu chuyện ma thằng Vũ trêu lúc nãy nên sợ hãi kéo tay con Thuỳ. Con Thuỳ không chịu tháo tai nghe ra chỉ hất cánh tay rồi bảo: để em ngủ, chị nằm im một chút đi.
Người đó tiến lại giường của nó. Nó ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại lại gần lấy ánh sáng thì phát hiện ra là bác Phương. Nó đưa tay đấm thùm thụp lên ngực mà trấn an: khiếp! Bác làm cháu hết cả hồn. Bác ở trong phòng từ khi nào thế?
Bác Phương không đáp lời nó mà chỉ từ từ nằm xuống bên cạnh. Nó huých tay con Thuỳ: nằm lui vào trong cho bác Phương nằm với kìa Thuỳ.
Con Thuỳ hơi nhích người vào trong. Đột nhiên người nó bỗng dưng lạnh. Cái lạnh lan từ hai chân lên tới tận đầu. Nó khẽ rùng mình kêu lên: sao đang nhiên có gió lạnh chị Thương nhỉ?
Con Thương đáp: lạnh đâu, nóng chảy mỡ đây này.
Nói đoạn con Thương nằm im nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi.
Một lúc sau phía bên giường kia thằng Vũ ú ớ rồi giãy dụa. Con Thương ngồi bật dậy nhìn sang thấy thằng Vũ đang hai tay giữ lấy cổ mình. Con Thương sợ hãi chạy vụt sang lay thằng Vũ: anh mau tỉnh lại đi, có chuyện gì thế?
Thằng Vũ từ từ mở mắt ra. Nó ngồi dậy hỏi: bà đâu rồi?
Con Thương đáp: anh nằm mơ hả?
Thằng Vũ hai tay ôm lấy đầu: anh nằm mơ thấy ác mộng, sợ quá! Đúng là rất đáng sợ!
– Anh mơ thấy bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu hả?
Thằng Vũ đáp: sao em biết? Em cũng mơ thấy à?
Con Thương lắc đầu: làm gì có, bác Phương nói cho em nghe.
– Bác Phương á? Nói khi nào?
– Vừa xong này, bác nằm cạnh em. Bác nói thằng Vũ nằm đó thế nào cũng mơ thấy bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu cho xem.
– Thật không? Bác Phương theo anh Hoàn đi công chuyện đã về đâu. Anh nghe bác ấy nói tiện ghé sân bay đón Ngọc Anh, chắc 3h đêm mới về tới nhà cơ mà.
Con Thương lắc đầu: không, rõ ràng lúc nãy bác Phương nằm cạnh em và cái Thuỳ mà. Anh không tin hỏi cái Thuỳ mà xem.
Điện trong nhà chớp chớp rồi bật sáng. Con Thương nhìn sang giường mình thấy con Thuỳ đang ôm cánh tay run lên bần bật. Nó lao tới gọi: Thuỳ, tỉnh dậy đi, em bị làm sao thế?
Tiếng con Thuỳ nói đứt quãng: cháy…cháy…cháy đi!
Con Phương tát mạnh vào mặt con Thuỳ cho nó tỉnh lại: mơ cái gì mà cháy? Cháy ở đâu vậy?
Con Thuỳ giật mình tỉnh dậy. Toàn thân nó vẫn run rẩy. Nó trơ đôi mắt ngạc nhiên nhìn thằng Vũ và con Thương: có chuyện gì vậy? Sao lạnh thế nhỉ? Hai anh chị có lạnh không?
Thằng Vũ đáp: em nhìn anh nóng toát cả mồ hôi lên đây mà còn hỏi. Mà giờ gió quạt thổi lại thấy man mát do mồ hôi thấm ra áo.
Con Thuỳ run run, hai hàm răng va vào nhau lập cập: lạnh thế! Em thấy lạnh.
Con Thương lên tiếng hỏi: bác Phương đi đâu rồi Thuỳ?
Con Thuỳ tròn mắt ngơ ngác hỏi: bác Phương đâu sao em biết. Em ngủ cùng chị mà?
– Ơ! Thế lúc nãy bác Phương ngủ cùng chúng ta mà?
Con Thuỳ hỏi lại: khi nào? Sao em không thấy?
Con Thương không tin vào lời con Thuỳ kéo cửa ra ngoài hỏi cô Lan: mẹ, bác Phương đi đâu rồi ạ?
Cô Lan đáp: bác đi với anh Hoàn lên Hà Nội tiện đón chị Ngọc Anh từ tối rồi con.
– vậy lúc nãy ai ở trong phòng bà đi ra vậy mẹ?
– Làm gì có ai? Mẹ và bá Thoan ngồi nãy giờ có thấy ai đâu?
Con Thương bỗng dưng rùng mình. Nó lắp bắp: lúc…lúc nãy…rốt cuộc là ai nằm cạnh con?
Cô Thoan đáp: có ba đứa con vào phòng ngủ chứ không có thêm ai cả. Bá và mẹ con ngồi nãy giờ có thấy ai ra vào căn phòng đó đâu? Mà mấy đứa mới vào phòng chừng hai mươi phút thôi.
– thấy chưa? Làm gì có bác Phương ở trong phòng? Cái Thương nằm mơ đấy mẹ ạ!
– Không…rõ là bác Phương đóng của tủ. Rồi bác Phương nằm cạnh con. Con còn bảo Thuỳ nằm nhích vào trong nhường chỗ cho bác ấy mà?
– Chị bảo em nằm nhích vào trong nhưng lúc ấy có mình chị, không có bác Phương nào cả. Lúc đấy em còn thức, có mình anh Vũ ngủ thôi.(con Thuỳ đáp)
– Được rồi! Cậu Dũng chạy máy phát điện rồi, các con vào phòng ngủ đi.
Con Thương sợ hãi, nó quay lại nhìn căn phòng của bà rồi đáp: thôi, con không ngủ. Con ngồi với mẹ.
Con Thương nhất định không chịu đi ngủ. Thằng Vũ chui vào phòng bà tiếp tục nằm. Bên ngoài mọi người đang giục nhau ăn cháo đêm lấy sức phục vụ nhà đám. Thằng Vũ ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm úp lên giường bà mà ngủ. Nó ngủ một lúc trời bắt đầu nổi cơn dông. Nó ngồi bật dậy kéo cánh cửa sổ mà đóng lại.
– Khẹc! Cú…u…ú! Cú…u…ú….
Tiếng con chim cú vang lên ngay cửa sổ khiến thằng Vũ giật bắn cả người. Nó đảo mắt nhìn xem cái tiếng kêu ấy phát ra từ góc nào nhưng hoàn toàn không thấy. Gió vuộn vù vù. Thằng Vũ nhanh tay đóng sập cánh cửa lại.
Nó nằm nghỉ miên man tới tiếng con cú kêu ban nãy nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-Cạch!
Tiếng mở cửa bên cạnh tai vang lên làm nó giật mình. Hơi lạnh do gió cuốn theo nước mua thổi lại trong phòng làm nó rùng mình. Nó thắc mắc: sao cánh cửa lại mở ra rồi?
Nó nhỏm dậy vươn tay ra đóng cánh cửa thì bất thình lình một khuôn mặt chồi lên bên ngoài cửa sổ. Thằng Vũ bị giật mình rụt tay lại.
– Cái hộp! Tìm cái hộp cho bà!
Tiếng nói ấy đích thị là của bà nó. Nó bàng hoàng gọi: bà, bà muốn tìm cái hộp nào? Sao bà lại đứng ngoài đó? Bà vào nhà đi bà.
– Cái hộp gỗ, trong ấy có chiếc gương. Tìm, tìm cho bà. Nhanh lên! Tìm cho bà! Tìm cho bà!
Bà Lân cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy khiến nó hoang mang: chiếc hộp gỗ của bà đựng trang sức có đúng không?
– Tìm đi! Tìm ngay cho bà. Trước 12h đêm ngày kia, cháu phải tìm bằng được.
– Mẹ cháu cất đi cho bà rồi. Cháu bảo mẹ đưa cho bà.
– Chiếc gương, tìm chiếc gương. Không tìm được thì cả nhà gặp hoạ, lửa sẽ cháy. Cháu tìm bằng được cho bà.
– Bà ơi…bà mau vào nhà đi, mưa lạnh lắm. Bà vào nhà rồi từ từ nói. Bà muốn tìm gì cháu sẽ tìm cho bà.
– Không được! Bà không vào nhà được! Bà đi đây! Cháu phải tìm cái hộp có chiếc gương cho bà. Nhớ đấy!
Bà nó nói xong hai hốc mắt bỗng bị đốt cháy. Nó tận mắt nhìn ngọn lửa lan sang khuôn mặt cháy bùng bùng thiêu cháy khuôn mặt của bà Lân. Bà nó kêu gào đau đớn. Ngọn lửa kia xem như càng ngày càng hung hăng hơn theo tiếng kêu gào thảm thiết của bà Lân.
Trời đang mưa! Rõ ràng trời mưa nhưng bà nó lại đang bị ngọn lửa kia thiêu cháy.
Thằng Vũ tính chạy ra mở cửa nhưng nắm cửa như có người giữ. Nó cố sức vặn thì chiếc khoá càng như đóng chặt hơn. Nó gào to: có ai không? Mau mở cửa ra. Có ai không? Làm ơn mở cửa.
Phía sau lưng nó có tiếng bước chân nặng trịch. Nó từ từ ngoái lại phía sau thấy một người đen thui đang ở trong nhà. Khuôn mặt người đó đang rỉ máu. Toàn thân người đó phát ra một mùi khen khét tựa như mùi than cháy. Bàn tay nhem nhuốc kia giơ lên bắt lấy vai thằng Vũ. Nó tung một cước lên đánh trả nhưng bị bắt được.
– Răc!
Tay nó đau như thể bị bẻ gãy. Nó gào lên đau đơn rồi từ từ gục xuống đất. Mắt nó mở trừng trừng nhìn lên cái người đen thui kia. Người đó cúi xuống nhìn nó.
Nó đau đớn nhưng cố cất lên tiếng hỏi: ông là ai? Sao lại đánh tôi?
Người đó không nói mà chỉ cười. Nụ cười rùng rợn nhất mà nó được nghe kể từ trước tới thời điểm ấy. Điện trong nhà lại vụt tắt. Toàn thân người ấy bỗng sáng rực như một cục than nung đỏ. Hai hốc mắt người đó như hai ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
– Ông chính là trùng lửa, phải không?
Người đó không đáp lại câu hỏi của nó. Nó nhăn nhó muốn đứng dậy nhưng toàn thân nó dường như không còn sức lực. Nó nhắm mắt lại cố trấn an mình.
– Đau không? Có bất lực không? Từ từ, lần lượt từng người sẽ cảm nhận được.
Miệng người đó nói tới đâu từng đốm lửa rơi ra tới đó. Đốm lửa ấy rơi xuống đất lại bùng lên cháy. Người đó ngửa cổ lên mà cười. Nguyên cả mảng lửa từ trong miệng người đó chảy ra, rơi trúng cánh tay đang tê dại vì đau của nó. Nó hét lên vì bị lửa thiêu trúng.
Nóng!
Rát!
Đau đớn!
Nó từ từ lịm đi.