Sáng hôm sau, đang lúc cụ Thiêm và cái Tình ngồi ở ngoài sân bóc lạc. Vợ chồng lão Tính, mụ Toán thì ngồi chụm đầu với nhau ở trên hiên. Vợ chồng lão đang giở cái quyển sách tính số đề qua những giấc mơ ra mà tính toán. Chẳng hiểu lão Tính lão kiếm đâu ra cái quyển sách này, cơ mà lão tin lắm, mặc dù lão đánh theo sách hướng dẫn thì vẫn chưa có trúng được lần nào… lão Tính vừa ngồi xem vừa lẩm nhẩm
“Hôm qua mơ thấy con gà… hôm nay chắc chắn phải là 32… dí con 32…”
Mụ Toán lật dọc lật ngang, mụ vừa bĩu môi vừa bảo
“32…. con gà… con gà phải là 55… “
“Vớ vẩn.. nghe mụ thì chỉ có mà bốc cám… 32. Sách ghi rành rành đây rồi… chấm vào. Tối đánh…”
Cụ Thiêm nhìn vợ chồng lão say sưa đến như vậy thì chép miệng ngán ngẩm. Đã mấy tháng nay, việc đồng áng bỏ dở… Mụ Toán có sạp thịt lợn ở chợ thì cũng buổi nghỉ buổi đi. Lão Tính thì có công việc chính là đao phủ, mổ trâu mổ bò. Ấy thế nhưng công việc xao nhãng, vợ chồng lão tối ngày chỉ say sưa theo những con số đen đỏ cho nên có việc người ta cũng không gọi đến lão nữa…. Đang lúc 2 vợ chồng lão ngồi tính toán với nhau, ở ngoài cổng có tiếng đập cửa
“Ruỳnh ruỳnh ruỳnh … ruỳnh ruỳnh…”
“Lão Tính… lão Tính chó có nhà không..??”
Lão Tính đang ngồi trên hiên, nghe thấy cái giọng quen thuộc này thì run lên bần bật. Tiếng gọi này không ai khác chính là của thằng Hùng què , chủ nợ của lão… Lão Tính dặn vợ im lặng rồi chạy thẳng vào trong nhà, lão trèo tót lên giường trùm chăn lại rồi giả vờ rên lên hừ hừ… Thằng Hùng què và mấy thằng đàn em đợi ở cổng một hồi lâu, không thấy ai ra mở thì cáu tiết
“Đéo mẹ.. lại trốn hả…”
Thế rồi có thằng đạp cửa đến “Ruỳnh” một phát… chiếc cửa gỗ lỏng lẻo ở ngoài cổng bung ra… Cái Tình sợ hãi kêu á lên một tiếng rồi nép vào bà nội. Mụ Toán đang ngồi trên hiên, thấy 3-4 thằng đầu trâu mặt ngựa phi vào nhà thì hốt hoảng
“Ấy chú.. ấy chú Hùng… chị đang chuẩn bị ra mở cửa đây.. làm gì mà nặng tay nặng chân thế?”
Thằng Hùng què liếc nhìn một vòng quanh sân, thấy cái quyển số đề đang mở để trên hiên nhà. Nó quát
“80 triệu nợ gốc… 4-5 tháng chưa có tính lãi… mụ tính thử xem bây giờ cả gốc lẫn lời nó là bao nhiêu…?? Hả…?? Lão Tính đâu?”
Mụ Toán run lên bần bật, mụ cuống cuồng xua tay
“Ấy ấy.. thì anh chị vẫn đang tìm cách để thanh toán món này cho chú đây.. rõ khổ. Đêm qua đi mổ trâu cả đêm, sáng nay về còn đang sốt nằm rên trong nhà kia kìa…”
Thằng Hùng nghe thấy mụ Toán nói vậy. Nó không nói không rằng phi thằng vào phía bên trong… Cụ Thiêm thấy mấy thằng này thì sợ xanh mắt mèo, cụ chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên theo dõi. Vào tới nơi, nhìn thấy lão Tính đang nằm đắp chăn, run lên lập cập.. Thằng Hùng què nở nụ cười nham hiểm ân cần hỏi
“Kìa… anh Tính… anh Tính chó… sao mà ra nông nỗi thế này?? Thế có biết hôm nay đến hẹn hay không??”
Lão Tính rên lên hừ hừ, lão he hé đôi mắt ra hổn hển nói..
“Chú Hùng đấy à… ờ .. ờ… anh đang ốm quá.. thư thư cho anh vài bữa nữa… đợi anh xoay được tiền.. anh trả cho chú cả gốc lẫn lời…”
Lão Tính ra bộ nhăn nhó, vẻ mặt cầu xin… Thằng Hùng nghe vậy cười to rồi nói
“Ô… thế phong độ của anh Tính đâu hết rồi mà giờ như ông già thế này… hả??? Cái đợt anh ăn được mấy trận đầu tiên, chẳng phải anh còn quát cả thằng này hay sao??? Dậy… dậy mau… lão còn giả bộ…. tôi phang gãy mẹ nó chân lão bây giờ…”
Lão Tính thấy thằng Hùng hung hãn đến như vậy, lão bật dậy như gắn lò xo. Mấy thằng đàn em thằng Hùng thấy cảnh này thì phá lên cười.. Lão Tính lắp bắp
“Chú Hùng ạ… chả gì thì anh em mình cũng là chỗ thân quen… chú biết đấy… tiền của nhà anh theo trận chung kết lần trước mà đi hết rồi…. có phải anh không muốn sòng phẳng với chú đâu.. cơ mà tại cái thẻ đỏ của thằng
Di-Đan, nó húc đầu vào ngực thằng Mát-te-ra-di mà anh bây giờ mới lên nông nỗi…”
Thằng Hùng trợn mắt..
“Giờ lại còn đổ cả tội cho thằng Di -đan… thế hôm nọ lão bán cái mảnh vườn?? Sao lão không mang trả cho tôi?? Tôi còn biết lão dạo này suốt ngày vập vào lô với đề đấy nhé.. à quên… mụ Toán nhà lão dạo này phởn ra phết. Bán xong mảnh vườn, có tí tiền thì lên trên huyện bóng chuyền bóng rổ. Tôi còn nghe thấy thông tin, mụ ấy suốt ngày gặp gỡ với mấy thằng trên phố, đi uống bia với chúng nó kia kìa….!!”
Mụ Toán đang thập thò ngoài sân, nghe thằng Hùng nói thế thì chạy tút xuống bếp. Chẳng biết nó lấy đâu ra thông tin này… chả là gần đây đi giao lưu bóng chuyền cùng câu lạc bộ xã. Mụ có quen một thằng kém mụ 5-6 tuổi, nhà ở trên huyện. Mụ cũng đã đong đưa với nó dăm ba lần nhưng mà lão Tính không hề hay biết… Lão Tính nghe đên đây thì bốc hoả, lão đấm tay cái bụp xuống giường đáp
“Thật không?? Hả?? Nó đi với bọn nào?? “
Thăng Hùng túm lấy cổ áo lão quát to
“Câm mồm… việc vợ chồng lão, lão đi mà giải quyết… thằng này không quan tâm… cái chính bây giờ là tiền đâu?? Hả??? Ông đây còn đang bị bọn ở trên đè đầu. Tiền không có mà trả chúng nó đây này… lão còn ở đây mà khất lên khất xuống được nữa à?? Tiền đâu..?”
Lão Tính đang lấy lại được chút hung hăng, nghe thằng Hùng quát thì lại ỉu xìu… co rúm
“Ấy.. chú bình tĩnh… thôi thì… lại thư thư cho anh vài ngày nữa. Nếu mà xoay không được, anh bán nốt cái mảnh vườn để mà trả chú…. nhé…”
Thằng Hùng liếc mắt ra sân, nó thả đôi tay chằng chịt đầy sẹo khỏi cổ áo, quay đầu nhìn lão cong môi đáp
“Cả vốn lẫn lời 120 triệu… lão thấy cái mảnh vườn còn lại kia của lão có đủ hay không?? Hả??? Bán cả cái nhà này đi kìa.. 2 tuần nữa… không có bố mày chặt chân. Biết chưa???”
Lão Tính toát mồ hôi hột. Lúc trước có tiền thì thằng này anh anh em em ngọt xớt, ấy thế mà bây giờ nó dám chửi lão xơi xơi. Cơ mà lão nào có dám chửi lại cho được. Giờ mà mở mồm ra là mấy thằng kia nó vả chết…. Lão Tính vâng vâng dạ dạ, thằng Hùng doạ nạt thêm vài câu rồi hất hàm nói
“Chúng mày… bê nốt cái ti vi trong nhà lão đi.. coi như trừ vào lãi… à đấy… còn cái lư hương bằng đồng kia kìa… bê nốt…”
Lão Tính hốt hoảng xua tay, cụ Thiêm đang co ro ôm cái Tình, nghe thấy chúng nó bảo lấy cả lư hương. Cụ bước vội vào nhà nói
“Tôi xin mấy chú… mấy chú tha cho… nhà chả còn gi… còn mỗi cái lư hương này mà mấy chú lấy nốt thì đúng là tôi chết….”
Thằng Hùng đang phụ thằng đàn em bê cái ti vi, nghe thấy cụ Thiêm nói vậy thì cũng hơi chùn. Nó suy nghĩ vài giây rồi nói
“Hừ…. thôi … bỏ cái lư lại… nể cụ… bê cái ti vi này về… 2 tuần nữa tôi sang mà không có tiền trả. Xác định bò lết luôn nha lão Tính chó. Sắm xe lăn đi là vừa….”
Thằng Hùng nói xong thì vẫy tay ra hiệu kéo mấy thằng đàn em ra về. Lão Tính mồ hôi vã ra như tắm ngồi trên giường run lên lẩy bẩy. Cái Tình đang ở trong nhà, thấy bà nội bật khóc thì chạy vội vào đỡ bà dậy. Ở ngoài sân, mụ Toán đợi bọn kia đi hẳn ra ngoài , lúc này mới sợ sệt bước vào nhà nói
“Mấy cái thằng chó….”
Lão Tính đang ngồi thất thần, nghe thấy tiếng vợ thì bỗng khùng lên, lão nhảy sấn xuống bóp cổ vợ. Lão quát
“Có phải dạo này mày hay đi uống bia với mấy thằng trên Huyện hay không?? Hả… mày cầm hết tiền của tao đi đâu???”
Mụ Toán sợ tái mét hết cả mặt, mụ ho sặc sụa đáp
“Đi đâu?? Đi đâu?? Ông tin nó làm cái gì?? làm gì có tiền mà mang đi hả… chả phải ông đánh đề hết cả số tiền đấy hay sao…”
Lão Tính gầm gừ, lão vừa bóp vừa day day cổ vợ nói
“Mày cứ liệu thần hồn.. mày mà để tao biết đi với thằng nào thì chỉ có chết….”
Nói rồi lão buông tay ở cổ vợ ra. Cái Tình nhìn thấy bố hung hăng như vậy thì cũng tái cả mặt… lão Tính yên lặng một hồi rồi nói
“Đéo mẹ… phen này ông chơi tất tay…
Nói rồi lão chạy tót vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng lão. Lão mót hết từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong số tiền mặt còn lại trong nhà. Lẩm nhẩm đếm ra thì còn độ dăm , ba triệu bạc… Mụ Toán chạy vào theo, thấy vậy thì hốt hoảng
“Này… này… nhà còn có mấy đồng?? Ông định làm gì đấy hả?? Mai ngày kia tôi còn phải đi nhập lợn ra chợ bán nữa đấy…”
Lão Tính vằn mắt lên quát
“Hàng họ cái gì. Tối nay ông đánh con bạch thủ. Được ăn cả.. ngã về không… không ăn quả này ông bán đất…”
Thế rồi mặc kệ mụ Toán ngăn cản, hắn một mạch chạy tót ra ngoài cổng. Cái Tình mồm mếu xệch đứng lặng yên bên bà nội… Cụ Thiêm chắp tay lên bàn thờ vái vái
“Ối ông ơi là ông ơi…. ông về đây mà xem chúng nó bán hết nhà hết cửa đi rồi đây này ông ơiiiii….”
—- còn tiếp——-