Nội dung truyện
– Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tên kia sao mày dám ăn đồ cúng của ông, mày ko sợ họ tức giận bám theo mày suốt đời hay sao? Mày còn không mau cút xa mâm cúg của tao ra, đúng là đồ trộm cắp thì dù có ở tù mấy năm cũng không bỏ được, cút đi !
– Lão già người sống ông không cho ăn mà lại đem ra đây phơi cho ruồi bu, chết là hết chứ ăn uống gì? Lão già quá nên điên rồi à hay là lẩm cẩm sắp lú luôn rồi?
Trong một con ngõ vắng giọng nói bực tức của hai người vang lên làm cả khu xóm im lặng bị phá tan sự yên tĩnh. Mọi người xug quanh đều đóng cửa như là chuyện vô cùg quen thuộc, họ đều không thèm quan tâm.
Ngày 15 tháng 7 theo tục lệ của người dân Việt Nam thường làm mâm đồ để cúg cho các linh hồn chết vất vưởng, cho nhữg linh hồn khi sống không được ăn no thì về dân gian hưởng chút nhan khói, tục lệ này sinh ra từ lâu và vẫn không hề thay đổi. Cứ đến ngày này đoạn đường Hải Dương mùi khói nhan tỏa khắp nơi, cứ đi vài chục mét trên đường thì lại thấy bánh kẹo hay là mâm ở trên đường, tiền giấy vàng bạc vương vãi.
Toantruyenma
Chấm