Nội dung truyện
. Chạy gì như ma đuổi vậy tụi bây, lạnh chết mẹ.
Thấy tôi chạy vụt lên, thằng Lực Ói giảm tốc độ, chạy ngang với tôi, khuôn mặt còn hiện rỏ sự sợ hãi:
. Lúc nãy mày không thấy gì sao ?
Mặt tôi ngáo ngơ, thấy vậy thằng Bình Le ngồi sau tiếp lời, môi nó mấp máy, giọng nói run run:
. Hồi nảy tao thấy có con nhỏ mặt áo trắng đứng ở mép lộ, giơ tay ngoắc ngoắc. Mẹ cha nó chứ, 2 đứa tao tưởng là bò lạc. Chạy lại gần thì thấy nó đéo có chân. Nó quay mặt qua nhìn tụi tao. Tao thề với mày là từ nhỏ tới giờ tao chưa thấy cái khuôn mặt nào kinh tởm đến thế.
Tôi ngờ ngợ nhận ra thứ mà 2 thằng này gặp phải. “phải hù cho 2 ku cậu này 1 vố cho nó teo zái mới đc”- tôi nghĩ thầm.
. Dậy cái mặt nó ra làm sao ? Giống Hà Hồ ko ?
Bình Le quơ tay múa chân:
. Đậu má ! Cái miệng nó chành bành tới mép tai vầy nè – cu cậu lấy 2 ngón tay kéo cái mép của mình lên, nhìn cứ như mấy thằng joker vậy- 2 con mắt nó đen thùi lùi như hột nhản mà cũng chẳng có chân mày. Tóc nó dài thược Nhìn kinh vải *. Má nó chứ !
Bich Hao
.