7.
Bà Dung ngẩng lên nhìn, cả người giật nảy ngã ngửa. Trên đầu bà, xác của thằng Đức con trai bà đang treo cổ lủng lẳng, đôi chân hắn cứ đong đưa qua lại, phía trên chiếc thòng lọng do ma sát liên tục kêu lên kẽo kẹt như tiếng răng người.
Sao lại thế này được?
Rõ ràng thằng Đức đã chết được một tuần rồi cơ mà! Sao bây giờ nó vẫn còn ở đây?
Câu hỏi vang lên trong đầu bà Dung còn chưa tìm được lời giải đáp thì một màn tiếp sau càng khiến bà như muốn chết điếng:
Xác của Đức đột ngột rơi xuống trước mặt bà, tiếp đất theo tư thế giống như một người nằm nghiêng đang ngủ đối diện với bà Dung. Ánh đèn điện đỏ loét từ gian thờ chiếu vào dung nhan của Đức hiện rõ trong mắt người mẹ tội nghiệp.
Mặt mũi Đức bấy giờ đã không còn thâm đen vì tụ máu mà là một khuôn mặt trắng bệch như trét thạch cao. Đôi mắt sâu hoắm vô hồn nhìn không thấy con ngươi, đối xứng qua một chiếc mũi đã bị dòi bọ đục khoét đến phân nửa, thi thoảng lại có vài con nối đuôi nhau chạy tọt ra ngoài. Bên trong khoang miệng của người chết, cái lưỡi dài đã tụt sâu, dính vào cổ họng, thông qua khoang miệng bốc ra một mùi hôi thối lợm người. Miệng của Đức há to, nhe hai hàm răng xỉn màu vì khói thuốc lá như muốn nói điều gì chưa thể trăn trối với mẹ của mình.
‘’Mẹ… mẹ ơi… cứu con với… nó đánh con… nó bắt con khai ra…’’
Tiếng nói như con vịt bị bóp cổ nhồi bánh đúc phát ra từ khuôn miệng của Đức khiến bà Dung mặt cắt không còn một giọt máu, đến ngất cũng không nằm xuống mà nhắm mắt được. Thi thể Đức nằm yên ở đó rồi bất thình lình bật dậy lao thẳng về bà Dung, đúng lúc này, bà Dung đột nhiên cử động được cơ hàm, hét lên một tiếng khiếp hãi khiến vợ chồng ông Nhiệm bên nhà giật mình.
Ông bà Nhiệm khẩn trương chạy sang, thấy chị dâu ngồi thừ dưới đất, tay chân bủn rủn liền đi vào đỡ bà Dung dậy. Bà Dung sợ hãi nói trong tiếng lắp bắp:
‘’Chú… chú Nhiệm ơi… thằng Đức con tôi… nó… nó mới về ở đây, nó bảo ai đánh nó này chú ơi!’’
Bà Ngàn bên cạnh nghe chị dâu nói xong toàn thân nổi lên một trận gai ốc, vội đưa mắt nhìn ra xung quanh nhà, nhưng không có gì khác thường, nơi phía gian thờ của thằng Đức và vợ nó vẫn ở đó, tang tóc lạnh lùng.
Ông Nhiệm đỡ chị dâu ngồi lên bộ tràng kỉ giữa nhà, bà Dung lúc này vừa thở dốc vừa thuật lại chuyện kinh khủng vừa nãy mình gặp phải cho vợ chồng ông Nhiệm nghe. Ông Nhiệm bình tĩnh ngồi nghe từ đầu đến cuối, gương mặt không hề tỏ ra biến sắc. Đợi bà Dung kể xong, bà Ngàn mới kéo vạt áo chồng, lo lắng nói:
‘’Ông, tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Ông còn nhớ ông thầy cúng hôm mà làm lễ cho con Lệ ngoài nghĩa địa không, tôi thấy ông ấy nói đúng đấy, hay là có khi nhà mình vướng phải… cái đó…’’
Bà Ngàn nói tới đây ngập ngừng rồi im lặng hẳn vì cái trừng mắt của chồng, ông Nhiệm nói xa xả vào mặt vợ:
‘’Vớ va vớ vẩn, bà lại bắt đầu đấy. Cứ như thế chả bảo sao nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ, thôi thôi, bà im mồm lại.’’
Đoạn lại quay sang bà Dung an ủi:
‘’Chị Dung, từ lúc thằng Đức mất, em thấy chị suy sụp lắm. Không phải nói bừa nhưng mà chắc do chị nhớ cháu nó quá nên mới ám ảnh thôi. Bây giờ chị phải giữ cho tinh thần bình tĩnh đã, thương thằng Đức thì thương, nhưng chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ, còn gia đình, còn anh Đảm, thằng Độ nữa mà!’’
Bà Dung đưa tay quệt đi nước mắt, không nói lại lời nào. Ông Nhiệm nhìn vào trong nhà ngó quanh rồi hỏi bà Dung:
‘’À nhắc đến anh Đảm, anh đấy đi đâu mà lại để chị một mình ở nhà thế này?’’
Bà Dung trả lời:
‘’Hồi chiều chẳng biết thợ thuyền của ông ấy làm ăn như thế nào, gọi báo giao nhầm gỗ gì đấy tôi cũng không rõ nữa. Giờ chắc ông ấy đang ở xưởng gỗ, có khi đến khuya mới về được.’’
Vừa nói xong, chiếc điện thoại bàn nhà bà Dung réo lên khiến ba người giật thót. Bà Dung đứng dậy đi ra nhấc máy trả lời:
‘’Alo, ai đấy ạ?’’
Chẳng biết trong đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy bà Dung há hốc miệng, khuôn mặt còn chưa hết nhợt nhạt vì nỗi sợ ban nãy bây giờ lại dại hẳn đi như một người thiếu máu di truyền. Bà Dung đánh rơi cả ống tai nghe, nếu không được giữ lại bởi sợi dây hình lò xo gắn vào hộp điện thoại thì nó đã rơi bộp xuống đất. Bà Dung đứng không vững nữa, thấy chị dâu mình như sắp ngã, ông Nhiệm vội chạy ào tới đỡ lấy bà Dung, miệng liên tục hỏi:
‘’Chị Dung, chị Dung, chị làm sao thế, có chuyện gì?’’
Bà Ngàn nhanh ý chạy lại nhặt cái ống tai nghe lên, nghe điện thoại, biểu cảm trên gương mặt bà cũng dần trở nên tồi tệ. Khi nghe máy xong, bà Ngàn liền quay sang nói với chồng:
‘’Ông… ông Nhiệm ơi… anh… anh Đảm… anh Đảm…’’
Ông Nhiệm nhịn không được quát:
‘’Bà mở cái họng ra nói cho tôi nhờ!’’
Bà Ngàn thở không ra hơi, nói ra một câu khiến chồng mình chết đứng:
‘’Thợ gỗ ở xưởng gọi tới, anh Đảm trong lúc kiểm hàng bị gỗ đè, qua đời rồi!’’
Như một tia sét đánh ngang tai, phải đến cả phút sau, ông Nhiệm mới định thần, nói với vợ:
‘’Bà ở nhà với chị Dung, gọi cho thằng Độ về, còn tôi tới xưởng gỗ xem thế nào!’’
‘’Nhưng mà… tôi…’’- bà Ngàn còn chưa nói hết câu, chồng bà đã phi ngay ra ngoài cổng để lại bà cùng người chị dâu đang nằm ngất lịm!