truyện mình đã. chứng kiến – Tác Giả lee nguyễn
Hôm nay là lần đầu tiên mình viết truyện níêu không hay mong các bạn thông cảm,và bỏ qua cho mình nha.
Truyện 1ăn trộm mận.
(Lưu ý là truyện này có thật và nhân vật trong câu truyện,là mình và thằng cháu mình nha).
Vào một ngày mùa hè,lúc đó mình học lớp 7,nhưng đã được ngi hè.
Hôm đó khoang 12h trưa vi trời nóng nên đi ra bờ sông ngồi hóng mát thì bên kia sông thằng cháu nó goi mình (à quên nói với mấy thíêm la nhà mình nằm cập con sông).
+ chú hai ơi đi hái mận ăn không(nó goi mình bằng chú nha các bác)
+ ùkm đi thì đi nhưng không có xuồng qua sông qúy ơi.
+ để con bơi xuồng qua rước chú.
+rồi nó xuống bến bơi xuồng qua rước tôi,qua sông lên bờ hai chú cháu mới bàn kế hoạch ăn trộm mận,kế hoạch đã bàn xong hai chú cháu mới xách bọc ni lông đi ra vườn ông khải.(mình xin kể sơ về ông khải cho các bạn biết là ông này có một ba vợ và sống ở giữa vườn nhãn làm nghề bán muối ích khi có ở nhà.)ra nhà ông khải phải băn qua một cánh đồng lúa, và phải đi qua cây cầu để qua cái mương khoản 2,5m, ttới nhà ông khải hai chú cháu mới trầm trô vì nhà ông khải có 2cây mận hai đứa mới leo lên mỗi thằng 1 cây, đang hái thì mình nghe trong nhà có tiếng động lạ,nó như tiếng móng tay cào vào tone, lúc đó thằng cháu mình cũng nghe,mình thì nghĩ là nhà có chó nên móng vuốt nó cào vào tôn nhưng mình chợt ngi níêu có chó thì nó phải sủa lúc có người lạ chú,mình ngī tới đó tự nhiên da gà bắt đầu nổi lên chắt lúc đó thằng cháu mình nó cũng ngī như mình,hai thằng mới nháy mắt nhau ra ý là hái cho nhanh rồi chạy về,nhưng chưa kịphái trái nào thì tiếng động đó lại phát lên lúc này tiếng cào cấu càng dồn dập hơn,,thằng cháu mình lấy tay đập vào vách tôn.(mới kể tới đây thôi mà da gà mình lại nổi lên rồi đang mắt tè mà cũng không dám đi nè) thì bỗng có tiếng con nít khóc,tiếp đó là một giọng nói đầy kinh dị, nín đi con để mẹ bắt hai thằng này cho con ăn thịt(nói thật nghe câu nói đó xong thì tim mình như ngừng đập tay chân rung lẫy bẩy, thiếu điều muốn xoán ra quần) khi câu nói vừa chấm dứt thì hai thằng nhìn nhau rồi nhìn vào nhà ý muốn nói với nhau là chuyện gì đang sảy ra và cũng ra hiệu cho nhau là phải làm gì,hai thằng tuột xuống khỏi cây mận chưa được 3 giây rồi cắm đầu mà chạy thằng qúy chạy trước mình chạy sau nó chay qua cây cầu thì cầu bị gãy nó lọt xuống mương mình thấy vậy vội bay qua luôn (nói thật trong lúc sinh tử thì người ta có thể làm được việc ngoài kha năng của minh vi bình thường thì minh không thể nào bay qua nổi cái mương đó),khi mình bay qua được mương định chạy luôn thì thằng cháu nó gọi, chú ơi cứu con!!!!!! Nói thật lúc đó minh định chạy thật nhanh chóng về nhà,nhưng làm sao mà bỏ nó lại được mình mới quay lại ráng kéo nó lên rồi cắm đầu mà chạy mặt cho mận nó rơi xuống đất khi hai thằng băng qua cánh đồng lúa vẫn nghe tiếng cười kinh di của người đàn bà đó,về tới nhà hai thằng quị xuống muốn ngất di, mặt mài xanh như tào lá chuối,khi ba mẹ nó nghe hai thằng kể lại thì chửi cho hai thằng một trận và nói nhà ông khải là ma ô ai cung bị nhat khi đi qua ngan qua đó ích nhất là 2 đến 3 lần nge nói ma mun siű.
++h cũng khuy rồi có gì mai mình rảnh mình sẽ kể tiếp cho mấy bác đọc tiếp kho truyện của mình từ nhỏ tới h nhiều lắm nỉu thấy hay cac bạn cho ý kiến để mình se up truyện mới++++
#thân chào cả nhà nha#