Home Truyện Ma Thành Viên Tuổi thơ – Tác Giả Vinh ảo thuật

Tuổi thơ – Tác Giả Vinh ảo thuật

Chào các bác ! Hnay lần đầu tiên em viết truyện có gì sai xót mong các bác bỏ qua chứ đừng gạch đá kẻo khổ em . Thôi vào truyện luôn nhé
Trước tiên em xin nói qua em 1 chút . Em là đứa thiếu may mắn nên chỉ đc ở với mẹ và ông bà ngoại vì 3.mẹ em lý hôn từ khi em còn nhỏ , năm đó em chắc khoảng 7t k còn nhớ rõ lắm , vì bme ly thân nên mẹ em để em ở nhà với ôg bà ngoại và đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học , vì mẹ sợ em khóc đòi đi theo nên mẹ chỉ nói với em rằng mẹ đi tối mẹ sẽ về , thế nên chiều chiều em lại chạy ra đầu ngõ trông chờ mẹ về , nhưng k chờ hoài đến tối mịt bà em ra rỗ em mãi em mới chịu về nhà .( Sơ qua nhà em chút .. nhà ngày đó còn nghèo khó nên chủ yếu đan phên bằng tre , nữa cửa thì làm bằng gỗ tạp đóng vào mở ra tạm bợ thôi . Bên trái nhà là vườn chè bên phãi cũng là vườn chè và đi sâu vô xíu là 1 vườn cam nhỏ trồng để ăn quả thôi em ở hà giang nên chè và cam là nhiều mà ) tiếp nhé . Đêm đó sau khi cơm nc xong em vẫn chờ mẹ nhưng vì mệt mỏi và cũng có bà vỗ về nên cũng ngủ quên vì còn trẻ con mà . Đang ngủ ngon khoảng 2-3h sáng gì đó không còn nhớ lắm bỗng em nghe ngoài cửa có tiếnng guốc đi lại kêu lọc cọc và tiếng giầy của người đàn ông đi lại ngoài cửa vì nên nhà cũng là nền xi măng mà , nghe đc 1 lúc em nghĩ mẹ về nhưng lại nghĩ thêm sao mẹ về lại có 2 người mà mẹ về lẽ ra mẹ phải vào nhà chứ vì nhà đâu có chốt cửa trong . Em nằm nghe thêm 1 hồi thấy tiếng bước chân của 2 người đi tiến sang bên phải của nhà rồi bỗng không nghe được gì nữa em muốn dậy và bật điện và mở cửa ra xem có phải mẹ em về không lắm nhưng em lại sợ , em lại nằm và nghe tiếp sau khoảng 30 phút chờ đợi em lại nghe bên phải nhà đi sâu vô trong là vườn cam cách nhà khoảng 50m thôi , em nghe thấy có tiếng như người ta nhóm lửa để xưởi vậy vì lúc đó mùa đông mà , có tiếng nổ lẹch cẹc như tiếng cháy củi vậy rồi có cả tiếng ho rồi khạc đờm . Em nghĩ chắc chắn là mẹ rồi gọi bà cùng dậy và ôg nữa cùng em ra gọi mẹ vào nhà ngủ gọi mãi bà em dậy bật điện rồi bà nghĩ ĩ em đi tiểu nên bà em bảo em đi luôn ngoài sân , em bảo không phải đâu bà ơi mẹ con về nhưng mẹ về với ai đó nhưng mẹ không vào nhà mà đi thẳng vô vườn cam ngũ rồi bà nghe thế bàng hoàng dắt em chạy vô nhà đóng cửa vả rỗ em đi ngủ lại tới sáng em tỉnh giấc liền chạy vội tới vườn cam xem nhưng chẳng có gì ở đó cả tiếng ve kêu vẫn văng vẳng , nhìn quanh cũng chẳng thấy đống lửa hay đống than đen nào em vừa khóc vừa chạy về ôm bà bảo bà gọi cho mẹ vì nhớ mẹ . Hết ạ chuyện hoàn toadn thật không thêm bớt rù nữa lời vì em văn k có được hay nên các bác thông cảm ạ !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận