Home Truyện Ma Hay Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây – Tác giả: Đại Việt ( END )

Tuyển tập truyện ngắn tâm linh miền Tây – Tác giả: Đại Việt ( END )

KHÍ ÂM THÁNG BẢY – Tập 3

Tác giả: Đại Việt

**************

Cây kim la bàn trên tay đột nhiên dừng lại chỉ ngay hướng cổng chính.
Thầy Quách đứng thủ thế, tay cầm một cây ngải khiển binh. Bất thình lình cái bóng đèn ngoài cổng nổ tan nát, không gian chìm trong bóng tối. Hai cái hình môn thần dán trước cổng bỗng nhiên rung lên, người ta nghe thấy tiếng hô la và đao kiếm va vào nhau như đang có một trận đánh trong gió nhưng chẳng thấy được gì cả.
Rồi bỗng nhiên tiếng hô la ấy thay bằng một tiếng hét đau đớn như bị một vật sắc nhọn chém vào người, tức thì hai cái hình môn thần bốc cháy.
Một bóng đen ẩn hiện ẩn hiện đang tiến lại gần phía đàn phép, nó dừng lại ngay trước mặt thầy Quách rồi hiện ra nguyên hình một con quỷ với đôi mắt rất to đỏ ngầu ngầu, cái miệng rộng ngoác ra để lộ hai cây răng nanh trắng xóa.
Thân hình to lớn, với bộ tóc vàng chấy, làn da xanh xì, bàn tay móng cợp. Ấy chính là Chúa Động Ma Hoàng.
Nó đứng cong hai chân, hơi cuối đầu nhưng đôi mắt vẫn trợn ngược lên nhìn trầm trầm thầy Quách một vẻ đầy gian ác, lổ mũi cứ phì khói liên tục.
Ma Hoàng cất cái giọng òm òm về phía thầy Quách.

– Bản lĩnh cũng khá đấy, biết được đêm nay ta sẽ đến, dám thỉnh cả môn thần về đây trấn cửa. Hừm…..nhưng tiếc là tao đã tiễn chúng về thẳng âm ti rồi.
Khà khà kha kha kha…….

Thầy Quách cười nhạt, giọng đầy hiên ngang.

– Hừm! Bọn yêu ma quỷ quái các ngươi. Nếu ko có những thầy pháp như ta thì chắc trần gian này bị các ngươi làm cho đảo điên hết rồi. Hôm nay ta nhất định ko để ngươi đạt được mục đích đâu Ma Hoàng à…

– Kha kha kha…..này người anh em! Ta với ngươi ko thù oán, cớ sao ngươi lại xen vào việc của ta thế này?
Chi bằng ngươi hãy để ta đạt được mục đích, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi cần.

– Ta khinh! Tà và chánh vốn xưa nay đã phân định rạch ròi. Nếu ta biết mà ko can thiệp vào thì ta khác gì một lũ yêu ma các ngươi.

– Hư……..! Ta chỉ còn thiếu mỗi phần hồn thằng nhóc này nữa là đã luyện thành Thất Tinh Ngũ Quỷ. Bằng mọi giá ta phải lấy cho bằng được!

Nói rồi Ma Hoàng xong thẳng tới với tốc độ chóng mặt. Thầy Quách nhanh tay cầm lấy cái bát đựng hạt gì đó rồi hất thẳng vào hắn.
Tức thì khi hạt châu chạm vào thân xác Ma Hoàng chúng liền phát nổ, khói bóc lên nghi ngút, Ma Hoàng bị hất văng ra lùi lại mấy bước.
Nhân cơ hội đó, thầy Quách cầm chén máu gà lên ngậm vào miệng rồi phung thẳng vào các hình nhân sắp xếp theo bát quái đặt trên bàn. Ông khỏ lên cái chuông ba tiếng, các hình nhân liền run lên như có người cầm chúng mà lắc, ngay sau đó chúng bốc cháy. Hàng loạt các bóng đen từ đó bay ra, chúng bay một vòng xung quanh Ma Hoàng rồi hiện ra một đám tầm mấy chục âm binh đứng bao vây hắn.
Thầy Quách cầm cây ngải khiển binh mà điều khiển lũ âm binh lao vào đánh nhau với Ma Hoàng.

Một bên là âm binh luyện khá lâu, cho uống máu gà hằng tháng nên chúng rất mạnh. Một bên là Chúa Động Ma Hoàng, kẻ cai quản quỷ sai, ngự trị ở tầng Địa ngục của quỷ. Chúng nó đánh nhau rất kịch liệt, âm binh của thầy Quách được trang bị cho binh khí giống như là binh tướng thời xưa, bởi vì hầu hết binh của ông là những vong hồn quân lính chết trận qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê…..mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể siêu thoát vì còn mang mối thù chưa trả.
Những âm binh này theo phò thầy Quách để làm công đức, khi tích đủ đức rồi thì sẽ được thầy cầu xin cho đi luân hồi.

Ma Hoàng tuy rất mạnh, nhưng khi rơi vào tình thế bị mấy chục âm binh của thầy Quách bao vây đánh liên tục thì cũng gặp ko ít khó khăn. Các âm binh thay phiên chém vào người Ma Hoàng, máu đen chảy ra ướt cả mặt đất. Sau một hồi đọa sức, tay không đánh nhau với âm binh thấy có vẻ không được ổn. Ma Hoàng liền hóa ra một cặp song đao, lao vào đánh trả.
Trận đánh càng thêm ác liệt, thầy Quách cố dùng sinh khí giữ cho ngọn đăng cháy bình thường, vì khi đăng tắt thì âm binh sẽ không còn lợi hại như lúc trước. Vốn âm binh mạnh nhất là vào đêm trăng sáng, nhưng đêm nay chưa có trăng nên phải dùng linh đăng tiếp sức cho chúng.
Tiếng đao kiếm va vào nhau, người trong nhà chạy ra cửa sổ xem xem có chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng thấy được gì ngoài đàn phép và thầy Quách.
Ông lúc này cũng thấm mệt, mồ hôi ướt cả áo. Ma Hoàng có lẽ đã nhìn thấy được tử huyệt của đám âm binh nên đã đánh thẳng vào ngọn linh đăng trên đàn phép. Thầy Quách bị té ngửa ra sau, cây linh đăng bị vỡ nát khiến ngọn lửa vụt tắt.
Thầy Quách trợn tròn mắt kinh hãi.

– Thôi xong!

Ma Hoàng cất giọng cười khoái trá.

– Khá khá khá…..chúng mày hãy nhận lấy.

Đám âm binh lúc này ko còn tỏa ra hắc khí mãnh liệt như trước nữa, chúng đã mờ nhạt đi nhiều. Tức thì Ma Hoàng lao vào tấn công tới tấp, âm binh chống cự không nổi nữa, lần lược từng âm binh bị chém tan biến thành khói.
Thấy có vẻ không ổn, thầy Quách lao vào nhà trước khi bọn âm binh bị tiêu diệt hết.
Ông kéo một tấm rèm treo trên cửa đã chuẩn bị từ trước cho nó phủ xuống, một chữ Vạn hiện ra vàng chói.
Cả nhà thím hai lúc này kéo lại đỡ thầy Quách lên, ai ai cũng sợ xanh mặt. Thầy Quách nói giọng bình tĩnh.

– Không sao, cứ ở yên đây mà xem.

Khi xử lý xong bọn âm binh, Ma Hoàng định lao vào nhà tấn công thì bị chữ Vạn trên tấm rèm cản lại, từ đó phát sáng một luồng hào quang phóng ra vô số chữ Vạn. Ma Hoàng dính trọn phép đó bị đánh văng ra xa.
Hắn lặp tức chuyển thế tấn công vào chữ Vạn bằng phép của hắn nhưng cũng thất bại. Bất chợt tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, cây kim ngắn chỉ đúng số 12.
Thầy Quách nhìn lên đồng hồ mà mĩm cười nhẹ cả người.

– Đúng là trời độ ta rồi.

Ma Hoàng nghe thấy tiếng chuông thì người run lên, hắn đứng dậy vung vai rồi hóa thành một luồng khói đen bay thẳng ra cổng.
Mọi người lúc này mừng rỡ mà tung hô thầy Quách, thím hai cảm ơn lia lịa.

– Cuối cùng thì nó cũng đi rồi, thầy Quách ơi con tôi được cứu rồi hả thầy?

Thầy Quách thở dài.

– Hazz….tạm thời là như vậy.

– Là sao thầy? Tạm thời là sao?

– Ngày nào chưa tìm được bà tư về đây và chưa tiêu diệt được Ma Hoàng thì mạng sống thằng Kiên vẫn bị đe doạ.
Lúc nãy chẳng qua đúng 12 giờ đêm, cửa địa ngục đống nên hắn ta phải lặp tức quay về thôi. Nó là quỷ dưới âm phủ, không phải quỷ ở dương gian nên rất khó trị.

Gương mặt thím hai lúc này không khỏi lo lắng.

– Vậy rồi khi nào nó lại đến nữa thầy Quách?

– Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ đúng vào đêm 14 này hắn sẽ trở lại, vì đây là đêm âm khí thịnh nhất, hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Vả lại nếu qua ngày này thì hắn ta phải chờ thêm 3 năm sau mới có cơ hội luyện thành Thất Tinh Ngũ Quỷ.

Nghe đến đây thím hai bã thấp mắt hỏi.

– Thất Tinh Ngũ Quỷ là sao? Chẳng lẽ nó có liên quan đến thằng Kiên con tôi?

– Hazz. Chuyện này dài dòng lắm, đợi kiếm được bà tư về đây tôi sẽ nói rõ cho mọi người hiểu. Bây giờ để xem thằng Kiên nhà thím mạng nó có tận chưa đã.

Nói rồi mọi người đều quay sang nhìn chổ thằng Kiên đang nằm dưới ban thờ phật.
Nó vẫn mê man, thím hai đỏ hoe đôi mắt, mấy anh em nó thì cứ hỏi mẹ ơi khi nào anh Kiên mới tỉnh.

Thầy Quách đứng dậy tay cầm cái điều cày của ổng mà tuông một hơi để lấy lại tinh thần, đứng nhìn ra cửa sổ, mắt ông hướng lên bầu trời đầy sao, miệng cứ lầm bầm một câu.

– Muội ơi….muội đang ở đâu!

Lúc này ở Âm giới, một cánh cổng to khổng lồ cao chừng 10 thước đang dần dần khép lại. Tiếng ken két kêu lên nghe rợn người, hàng vạn bóng đen nối nhau bay vào bên trong.
Trên cánh cổng có để một cái bảng lớn ghi dòng chữ Âm Tào Địa Phủ, xung quanh là vô số gương mặt quỷ sai điêu khắc lên, lâu lâu từ mũi của các mặt quỷ ấy lại tuông ra hai hàng khói trắng trông rất dữ tợn.
Cánh cổng đống rầm lại, âm thanh như vang dội khắp chốn âm ti. Đứng trước cánh cổng là hai vị quỷ sai vô cùng to lớn, thân hình lực lưỡng, gương mặt dữ tợn chìa nanh ra trước, tay cầm ngọn giáo đứng canh hiên ngang.
Hai bên là hai chảo lửa được đốt bằng xương người, không gian xung quanh toàn khói trắng bay là đà, cảm giác vô cùng lạnh lẽo và rùn rợn.
Địa ngục có 18 tầng và thập điện, mỗi điện có một vị Diêm chúa cai quản hay còn gọi là Diêm La Vương. 18 tầng địa ngục mỗi tầng lại có một khung cảnh sát phạt khác nhau. Càng xuống gần tầng thấp nhất thì cảnh tượng tra tấn trừng phạt càng ghê gớm và thảm khóc.
Nhưng không phải khắp nơi địa ngục đều là cảnh máu me chém giết, có những nơi dành cho vong hồn ở chờ đợi đi luân hồi hay nơi bồ tát Địa Tạng Vương dạy đạo cho các vong hồn biết sám hối cảnh vật cũng như ở dương gian mà thôi.

Lúc này ở tầng địa ngục thứ bảy, tầng dành cho vô số yêu ma quỷ quái cư ngụ. Một bóng đen rất to bay thẳng vào cái động lớn sâu hung húc.
Bóng đen ấy bay đến nơi thì hóa thành một con quỷ, gương mặt hằn học đang tức giận, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật trong tầm mắt của hắn.
Ấy không ai khác chính là Chúa Động Ma Hoàng, đây cũng là động quỷ của nó.
Ma Hoàng đi chầm chậm bước lên cái ghế to bằng đá đặt ở giữa động quỷ, xung quanh nó có vô số các quỷ sai, ngạ quỷ, cô hồn dã quỷ, âm binh, vệ binh,…..các loại ma quỷ hầu như đều có mặt ở đây.
Ma Hoàng đưa bàn tay móng cợp to lớn đập vào cái bàn đá, tức thì nó vỡ nát, âm thanh phát ra rền vang trấn động cả mặt đất. Nó cất cái giọng đầy giận dữ, quát vào lũ quỷ dưới chướng.

– Hưm……! Tất cả chúng bây, một lũ vô lại!

Bọn quỷ nghe xong liền hoản hồn mà quỳ sụp xuống xin tha mạng. Trong đó một quỷ sai to lớn tiến lại trước mặt Ma Hoàng mà kính cẩn thưa.

– Chúa Động xin bớt giận, chẳng qua số của thằng nhóc này chưa tận nên chúng ta không thể bắt nó được. Chi bằng hãy để đến ngày 14 tháng này, ngày quỷ khí mạnh nhất, chúng ta xông lên cùng lúc chẳng lẽ thằng già kia nó còn chống đỡ nổi.

Nghe quỷ sai nói có vẻ hợp lý, Ma Hoàng hạ giọng.

– Hôm nay xém tí nữa là ta đã thành công rồi.
Đúng thật là mạng thằng nhóc này lớn quá.

– Chúa Động ko nên nóng vội mà làm hỏng việc đại sự. Chỉ cần phần hồn thằng nhóc này nữa thôi là ngài có thể luyện thành Thất Tinh Ngũ Quỷ, là cảnh giới thượng thừa của Ma Đạo rồi, lúc đó ngài có thể vào ra khắp Tam Giới, xưng vương như thể thần tiên.

– Phải! Nhà ngươi nói rất phải, đến lúc đó ta có thể xưng vương, không cần phải lẩn trốn nơi địa ngục tối tăm như thế này nữa. Khà khà kakaka…… Khá…kakakaka……

Bọn quỷ trong động chúng cũng ùa theo như đang ca tụng Ma Hoàng.

– Chúa động vạn tuế! Chúa động muôn năm….!

Ở dương gian, lúc này có hàng trăm, hàng trăm cặp mắt xanh lè lè đang hướng thẳng về phía nhà thằng Kiên, chúng nó dường như đang dõi theo từng hoạt động của người trong nhà.
Từ những khoảng tối tăm nơi ruộng đồng gò bãi, các cặp mắt ấy chính là của những Ngạ quỷ như đang chờ đợi một cái gì đó sắp đến….

Hết tập 3

Nếu thấy hay các bạn nhớ ấn like, share and cmt ủng hộ tác giả nhé. Nhớ vào pageface Đại Việt-Tâm linh ký sự để hóng các tập tiếp theo..

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận