Home Truyện Ma Thành Viên Vài mẩu truyện ma hồi nhỏ – Tác Giả Vũ ngọc chiến

Vài mẩu truyện ma hồi nhỏ – Tác Giả Vũ ngọc chiến

Chào tất cả mọi người hôm nay em xin kể một câu chuyện ma có thật, em viết văn dốt lắm lên có gì các bác thông cảm…

Em sinh ra ở một làng quê nhỏ ở Nam Định, ngôi làng em sống vốn từ trước tới nay có nhiều điều kỳ quái.

1. Bóng trắng ra đồng

Ở đầu làng em có một bà tên ” Liên” ở ngay đầu làng, buổi chiều tầm 5 giờ nhưng không khí mùa hè thường biến đổi nhanh chóng, lúc sáng thì nắng to giờ thì trời lại âm u như sắp mưa, bà Liên đang thu dọn quần áo vì sợ trời sắp mưa và bà còn định ra đồng gặt lốt 3 sào lúa nữa lên bà thu dọn đồ nhanh lắm, khi vừa cầm được cái liềm trên tay định đi ra cổng tự dưng bà thấy một bóng trắng lướt qua, bà nghĩ đó là ông “Thế” chồng bà lên bà gọi lại:” sao ông đi ra đồng mà không gọi tôi, cứ đi lầm lũi thế hử?”. ” Lầm lũi” theo bà kể là dáng cái bóng trắng ấy hơi cao đi thì cứ gục mặt xuống đất và không nói lăng gì hết, rồi bà như mất hồn bà cứ đi theo cái bóng trắng giống trồng bà ấy đi được hai chục bước bà lại hỏi:” sao ông đi nhanh thế, chờ tôi với chứ”, thì cái bóng ấy đi chậm lại nhưng chỉ cần bà đi nhanh đến gần nó thì nó lại vượt qua mặt bà một quãng từ khi nào, như thể nó đã đứng đợi bà ở đó từ lâu lắm rồi mà kỳ lạ nhất là bà vừa mới đi gần tới nó cơ mà? Nhưng không hiểu sao bà không phân vân hay lo lắng gì cả, bà nghĩ tại bà hoa mắt lên nhìn nhầm, ra tới gần đồng rồi, ngoài xa kia có 4, 5 người vẫn đang gặt lúa lên từ xa họ đã thấy bà Liên chỉ là họ cứ thấy bà nói chuyện một mình, lúc đi chậm lúc đi nhanh, lúc nói to, lúc nói nhỏ, họ thấy lạ lắm, còn bà Liên thì vẫn chẳng cảm thấy gì, khi cái bóng đi gần tới đồng lúa bà lại hỏi:” thế ông đi gặt mà không mang liềm à?” Thì khi bà hỏi xong cái bóng trong nháy mắt biến mất, biến mất ngay trước mặt bà, bà giờ này tự nhiên như tỉnh người, bà dật mình mồm miệng mấp máy, người bà dun lên vì lạnh mặc dù bây giờ là trời mùa hè, bà quay người lại chạy một mạch về nhà, về tới nhà đang thấy ông ” Thế” chồng bà đang hút thuốc lào và uống nước chè ở ngoài sân, bà vội lại hỏi:” Lúc nãy, lúc nãy ông đi ra ngoài đồng à?” Ông Thế ngơ ngác hỏi lại:” đồng nào? Tôi vừa mới ngủ dậy mà, trưa nay bà chả bảo tôi là chiều 5h 2 vợ chồng ra ruộng gặt còn gì? Mà lúc tôi dạy chả thấy bà đâu?” Bà Liên như đờ người ra bà hỏi ông thế liên tục vài câu liền xem ông có thực sự đi ra đồng với bà khi nãy không, nhưng ông Thế vẫn quả quyết là không, cho đến khi ông nheo mày gắt gỏng lên bà mới thôi, bà ngồi phệt luôn xuống đất, bà không tưởng tượng được là ban ngày ban mặt mà bà có thể gặp… Ma, bà cố định thần lại và kể cho ông Thế nghe tất cả, sau đó ông Thế phải bỏ việc gặt lúa để đi xem thầy bói nói gì, ông thầy bói chỉ nói một câu:” Rất may là vợ ông cao số và nhà anh có cậu bé tại ra khôn thiêng nếu không vợ ông sẽ chết ở đồng rồi…” Sau đấy ít ngày thì bà ốm nghe đâu bà ốm dặt dẹo mấy năn trời không khỏi thử hết thuốc ta lẫn thuốc tây vẫn trả khỏi, vì nhà tôi cũng cùng xóm với bà lên bà hay sang chơi và kể lại, có lẽ đời bà bi thương cũng từ đó, lên giờ trông bà gầy trơ sương, tóc bạc và người hay ốm đau quanh năm suốt tháng.

2. Vồ ếch gặp ma

Em có thằng bạn thân tên là sơn, biệt danh của nó là sơn nghiện vì nó quá gầy và cao :)) hồi bọn em lớp 8, cái hồi trẻ trâu không có tiền chơi “CF” lên phải đi nhặt trứng vịt ở bờ sông hay mò trai dưới sông đen bán lấy tiền chơi “Đột Kích” chứ ông bà già em không cho, vì đơn giản là bố mẹ em mà biết em chơi game là thôi rồi, tuyền lấy dây điện vụt vào mông cho toé máu xong lấy muối sát :(( thốn tận rốn luôn nhưng tại hồi đó bọn em ham chơi lên nghĩ ra đủ kiểu để kiếm tiền nhưng có lẽ cái trò hay nhất là đi “vồ ếch”. Chắc bạn nào ở quê thi biết trò này đơn giản là tối mang theo một cái đen phin, một cái túi cám cò là ok, xong rồi đi ra ruộng lúa trên đường ruộng ếch nhái ngày xưa nhiều lắm, không hiếm như bây giờ, chỉ cần lấy cái đèn phin soi đường khi soi được con ếch thì vồ luôn, chắc có bạn sẽ hỏi tại sao lại vồ được đơn giản thế thì thật ra mang theo đen phin vừa là soi đường hai là soi vào mắt ếch nó bị “loá” lên không nhìn thấy gì liền nhanh tay chột được luôn, chộp phải nhanh và gọn không ếch nhảy mất, hôm đó em nhớ rất dõ là em và thằng sơn đi từ lúc 7h tối, đi ra đồng thốn nhất là thấy đôi nam nữ nằm đè lên nhau xong vì tò mò lên soi đèn vào, có bận bị chúng nó cầm dép đuổi quanh đồng :)) thôi không nan man nữa, hôm ý em vẫn nhớ là tối chủ nhật nhưng lạ là em đã có linh cảm không hay nhưng vì ước mơ ngày mai có 5k chơi nét lên vẫn đi, 2 thằng chộp tới chộp lui lúc đó đã là 9h tối rồi, 2 thằng đều đầy quá nửa túi cám cò nhỏ, 2 thằng đang nghĩ tới cảnh bắn nhau ngày mai lên nói chuyện nhiều như 2 cái máy khâu, đang hí hửng đi gần tới cái miếu, vì cái miếu làng nằm gần đường chính lên bọn em định theo đường cái về nhà, đang đi thấy một ông lù lù đi qua, tự dưng lúc đó em lạnh hết cả sống lưng, em thấy ông kia mặc cái áo xanh da trời nhưng đã cũ lắm rồi, mặc cái quần đùi 3 màu xanh vành đỏ của mấy cụ ông 70 mặc ý ạ, em cũng trả biết tả sao vì loại quần ý bây giờ không ai mặc nhìn buồn cười lắm, mà nhìn ông này mặt già nhưng cùng lắm 40-50 thôi ai đời đi mặc quả quần từ thời bao cấp thế này, thế là em hí hửng trêu ông ý:” cháu chào chú ạ” nhưng chữ ạ kéo dài ra và mang theo dọng đùa cợt, người kia đi qua em chẳng nói gì, cứ đi qua một cách nhẹ nhành như không nhìn thấy 2 thằng bọn em, mà người ý cũng không thèm nhìn 2 thằng tới một cái như thể bọn em vô hình vậy, em thấy thế lạ quá đang định trêu câu nữa thì thằng sơn kéo mạnh tay em nói:” đi nhanh lên” nó nói dật giọng và đi nhanh hơn gấp 3-4 lần, em thấy thế lạ lắm hỏi:” đi nhanh làm gì?” Thì thằng sơn bảo:” đi mẹ mày nhanh lên, đkm m” chữ cuối nó nhấn giọng như đang dục và nói rất to, em thấy hơi lạ lên cũng đành chiều nó nhưng em quay lại xem “chú” kia đâu thì ông ý đi thẳng về phía trước mà phía trước lại là ” nghĩa trang” làng bên, thấy thế em thấy khó hiểu đang định quay sang thằng sơn để hỏi thì nó đã bắt đầu bỏ chạy, thấy thế em cứ đuổi theo và gọi:” sơn ơi, chạy đi đâu đấy?…” Nhưng nó không trả lời mà cứ cắm đầu vào chạy, mà nó chạy một phát nửa cây số từ ruộng về đầu làng luôn, khi về tới đầu làng 2 thằng thở dốc, em mới điên tiết hỏi:” đkm m, mày điên à? Chạy đéo gì như ma đuổi thế?” Thằng sơn giờ đang thở dốc nhưng mặt nó bỗng mặt nó trắng bệch nó nói nhỏ:” Là, là ma đấy” em thấy hơi hãi lên hỏi:” ma, ma nào?” Nó nói :” lúc mày cháo ông kia tao đứng bên cạnh thấy lông tóc dựng ngược lên, sau đó qua ánh ánh đèn của tao soi xuống đất tao thấy ông kia không có ” bóng”, tôi nghe tới đây mặt cũng hãi vãi đái ra luôn, lông toac dợn hết cả lên, thấy thể cả 2 thằng chạy một mạch về nhà, mà thằng sơn vì quá sợ lên khai hết với ông bà già nó lên bố nó tát cho một phát nổ đom đóm mắt luôn và cấm không được đi soi ếch nữa, sau hôm đó bố thằng sơn sang nói chuyện với bố em thế là em lại phải quỳ trên vỏ mít :)) đau tới phát khóc luôn và cũng bỏ luôn cái trò soi ếch, sau này bọn em dủ nhau đi mò trai nhưng sau cũng bỏ vì trong đám có thằng mò được nguyên cái xương chân phải nhưng nó không sợ còn tách cái chân ra làm mấy phần rồi quăng đi mặc cho bọn em khuyên can, giờ nó bị ngơ rồi, suốt ngày hát và hát quanh làng lên sau vụ đó bọn em cũng nghỉ luôn mò trai sông vì sông lúc này đã bị ô nhiễm, lên tới lớp 10 thì cả bọn có đứa đỗ cấp 3, đứa không lên mỗi đứa một nơi, ôi tuổi thơ, giờ nghĩ lại sao mà nhớ quá.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận