Vọng gác của người Lính – Tác Giả Nguyễn Khương Đạt

Chào mọi người tôi là Đạt người lính không quân khóa 2019-2020,tuy là lính mới nhưng tôi được đơn vị cho phép gác cùng tiểu đội trưởng ở sân bay mỗi khi có máy bay diễn tập.Sau đây tôi xin kể về chuyện mà tôi gặp phải ở vọng gác mà tôi trực…

Vào ngày 30/5/2019 Tôi và A Hà Tiểu đội trưởng đang ngồi nói chuyện tại đơn vị thì đồng chí Trung trưởng vào báo với A Hà là tôi và a Hà sẽ gác máy bay trực chiến vào lúc 11h30 – 1h30 vì tôi là lính mới nên cũng không nghĩ nhiều nhận lời và làm theo…Khi đó tôi thấy mặt a Hà có chút sượng nên tôi tính dặn hỏi a xem có chuyện gì hay là làm lính cũ rồi nên có chút lười biếng, mà thôi không dám hỏi ông này tuy thương lính nhưng có lúc cũng nỗi cáu kinh lắm nên thôi

tam-linh

Thế là tôi vào ngủ sớm để lấy sức gác tránh ngủ gục lúc gác nhưng khi vào trong thì thấy tất cả lính cũ ngồi bàn tán xôn xao, nhìn vẻ mặt mọi ng có vẻ rất căng thẳng nên tôi mới nhiều chuyện lại hỏi xem có chuyện gì… Thì mấy a ấy đuổi tôi ra ngoài ko cho nghe, tôi thấy là thì mới đi hỏi a lính cũ khác ở Đại đội khác thì biết đc ngày xưa chiến tranh ở vọng gác mà đêm nay tôi gác có người lính từng chết ở đấy, nhiều đời lính đã từng thấy ông ấy tuy ko hù dọa mọi ng nhưng ai cũng khiếp.

Nghe tới đó tôi nói với a ấy:” Tào lao , làm gì có chuyện đó chắc tại khuya mấy a ngáo ngủ thấy lung tung chứ làm gì có ma cỏ đâu đây”

A trả lời tôi:” Mày nói tào lao mà s m đi hỏi t chi”

Tôi đáp:” E thấy mấy ông bên kìa bàn xôn xao nên ko pk chuyện gì qua hỏi a, ai ngờ chuyện gì đâu”

Ổng nói:” Mày không tin thì xin ông Linh( trung trưởng tôi) ra đó mà gác thử một đêm rồi pk chứ gì”

Tôi cười:” A khỏi nói tối nay e gác vs a Hà đây ca 11h30-1h30 nè”
Bỗng dưng ổng im lặng bỏ vào trong trùm mềnh lại, tôi không hiểu cứ nghĩ ” Ông này chắc khùng hay gì tự nhiên đang nói chuyện bỏ vào nhà” . Thật sự lúc đó trong lòng cũng nghĩ có khi nào ỗng nói thật ko trời, trong lòng cũng có chút lo lắng nên thôi về ngủ cho đỡ nghĩ nhiều

Khi về đơn vị a Hà tự nhiên rời khỏi mùng hỏi tôi đem nay e có muốn gác cùng a ko hay để a báo đổi người. A ấy chắc tôi đi hỏi cũng đã pk đc một số chuyện nên mới nói với tôi như v nên tôi nói:” A lo gì e gác với a, a e mình đi gác chung nó mới vui”

A Hà mới bảo tôi chứ:” v mày ngủ đi r chút có người đốc gác rồi dậy”
Thế là tôi trở về giường ngủ, nhưng sao đêm nay tôi thấy rất khó ngủ cứ nghĩ tới việc vọng gác ở Đầu Bắc đường băng chỉ mỗi một vọng gác Giao Liên một người gác là được tại s phải hai người vì vọng gác đó chỉ ngồi được một người

Tôi cứ nghĩ cứ nghĩ, nghĩ tới lúc có người vào gọi tới giờ đi gác lúc nào cũng ko hay. Thế là tôi với A Hà bắt đầu đi gắc vì từ đơn vị ra tới nơi gác ko xa cũng không gần nên hai a e đi bộ, đi gần đên nơi thì tôi bỗng nhiên nỗi hết da gà lên thấy ớn ớn mới hỏi A Hà:” a ơi s e thấy ớn người quá như có người sau lưng ấy” A Hà mới nói:” ko s đâu đều là lính hết mà”
Lúc này tôi nghĩ trong đầu:” Cha nội này bị ngáo ngủ hay gì v trời nói nhảm gì á”

Nhưng tôi không nghĩ chuyện gì đến cũng đã đến, khi đến tới vọng gác lúc đó là 11h35p vì xa đơn vị nên đốc gác sớm 15p để ko phải trễ giờ gác. Vừa đến nơi thì tôi thấy lạ cứ cảm giác như có người ngồi gác gần với tôi và A Hà, cảm giác rất lạnh sát bên người mình tôi nghĩ “ko phải chứ có thiệt hã trời” đột nhiên tôi máu khùng nổi lên hết:” Có ngon thì hiện ra đây mà hù nè ma với cỏ bố mày ko tin đâu”

Đúng lúc đó phía bên cửa vọng gác cách khoản 200m tôi thấy một cái bóng lạ theo bản năng người gác tôi hô:” Đứng lại” nhưng tôi cảm thấy càng ngày càng tiến gần đến tôi, thế là tôi kêu lên:” A Hà ơi có người lạ” a ấy chạy ra nhìn xung quanh nói:” có ai đâu m la um sùm gì thế”

Tôi mới giơ tay lên chỉ về hướng tôi nhìn thấy thì đã ko còn thấy nữa, một lúc sau khoản 11h50p đang ngồi trong vọng gác thì nghe mồn một bên tai có tiếng kêu:” Đồng chí ơi… Đồng chí. Lúc ấy giựt mình nhìn ra cửa sổ thì ôi thôi r:” A Hà ơi nhìn kì”, mặt tôi cắt ko còn giọt máu vì cảnh tường tôi thấy là một người mặt đồ lính với khuôn mặt nát nhừ, quần áo thì rách rưới, bên phải thì thiếu mất một cánh tay đang đi tới gần chúng tôi máu me vẫn còn đang chảy trên khuôn mặt xuống nhìn rất kim tởm. Tuy nói lính thì ko đc sợ ma nhưng tôi yheef nhìn thấy cảnh tượng đó mà ko chạy thì lạ, tôi với A Hà một mạch chạy về đơn vị báo cho Trung trưởng đổi người khác ra thay
Sau ngày hôm đó tôi và A Hà bện gần hơn cả tuần cộng thêm ăn biên bản kỉ luật vì tội bỏ gác với lí do ko chính đáng, vì thật sự bộ đội họ ít ai tin vào chuyện ma quỷ lắm

Xin phép kết thúc câu chuyện của mình ở đây mong mấy bạn có khen chê thì cũng thông cảm vì mình ko phải nhà văn , mình chỉ kể lại chuyện mình gặp được thôi nên mọi ng ném nhẹ tay bài mìn ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com