Vong hồn Cụ Tổ Cô – Tác giả Lê Kiều My
Trước đây mình nghe rất nhiều các cụ kể chuyện ma, ma giấu, ma nhập, ma ở ngọn cây tre. Bây giờ mình lại đọc nhiều truyện ma nữa, và mình cũng muốn chia sẻ chuyện của mình, chẳng biết dk đăng không nhg thoi, viết tâm thư với ad cung dk ak. Mình đọc nghe ah ma viết chứ hihi.
Đó la năm mình học lớp 10 cách đây lâu lắm rồi nhưng đó la sự ám ảnh cho đến bây giờ là mình chuẩn bị học thạc sỹ. La một câu chuyện có thật mình thề mình không thêu dệt. Hôm đó mình bị ốm nên nghỉ học ở nhà, minh sốt cao lắm, vì la con út trong gia đình đông con ( nha minh tận 5 anh Chj e cơ ) Hjhj. The la được chiều lắm, bố mẹ và chị minh lo lắng khong yên. Mẹ chăm mình lắm, tầm ấy la 9h tối, ca nha minh chuẩn bị đi ngủ roi ( ở quê ma tầm ấy mùa đông nua 9h tối mọi người dj ngu gần hết roi).mình nằm xuống mẹ đắp chăn cho đúng lúc ấy 2 con chó nha mình gừ một nhát roi nhảy xổ sủa inh ỏi( chó nha minh thính lắm lại gớm nua). Con chó bên nhà bác mình cũng k kém. Mình ngồi vội ngó qua ngoài cửa sổ thì thấy một cụ bà mặc áo ngày xưa, đeo cái bị, chống gậy cụ què chân phải, mình nghĩ bố mình ra giữ chó rồi, một tý minh hoi mẹ:
Me ơi ai vào nha mình ma lạ thế ạ ???
Me nhìn mình đưa tay lên trán mình roi bao : May hết sốt roi ma mê sảng ha con??
Minh tròn mắt: chó sủa to quá ma con nghe rõ mà, me k giữ chó, nó cắn người ta đấy mẹ!
Mẹ bảo : M ngu đi mai còn lấy sức mà học con ak. M đi học ma ốm me k an tâm.
Thế mình nghĩ chắc mình nhìn hoa mắt vi vừa mới ha sốt. Minh vua nằm xuống minh lại ngồi phắt dậy, mắt k chớp mẹ minh tương minh ngồi dậy ghép màn dj ngu nên k bảo gì. Mẹ thấy mình khoanh chân, tay để lên đùi thj giật mình dậy lay lay mình.
Me noi : May sao the ha con??
Minh biết mọi thứ cố gắng gào thét mà không cử động nổi. Me mình sợ quá vì mắt minh cứ trợn trừng, mẹ gọi bố với anh, chị mình dậy, bố lai mình, a trai mình ngồi sau giữ minh , chị minh thi lai mẹ.Minh không tự cử động dk tay cứng hết cả, lạnh ma mồ hôi đâm Đia . Đến phòng khám mình dk anh cõng vào trong phong, bác sỹ đến, người xóm làng chạy theo, mọi người đứng kín cửa phòng , minh vẫn thế. Ngồi khoanh chân, mẹ mình chạy vào, vừa chạy vừa khóc, mẹ minh nhìn mình chỉ thẳng vào mặt mẹ ma quát giọng ngày xưa:
Con tý S, sao mày dồn bát nhang của tao vào với của thầy mày hả, mày muốn tao phải lam gì?
Mẹ chợt nhận ra chắp tay cầu khẩn : Cụ ơi, tội con to lớn nhưng cụ thứ lỗi cho con, con biết tội rồi Cụ đừng lam hại cháu nó nhỏ thơ dại, cụ tha cho cháu !
Mình biết minh noi j, biết minh dang lam gì, chợt thét được minh hét toáng len: Mẹ ơi cứu con.mẹ oi, ơi mẹ ơi, minh noi dk, nước mắt giàn giụa vi sợ. Bố quay sang lườm mẹ hỏi có phải thế không. Mẹ minh nói tôi thấy bàn thở bốn bát nhang, t gộp lại. Bố mắng mẹ luôn. Me chắp tay lan nua thj bác sỹ tiêm tôi cứng đờ ngủ lịm. Sáng ngay hom sau mẹ t kể là bác t vào và t chỉ vào mặt bác nói thằng Đ m dj ra ngay cho t. Hj. Vua so va vua ngại voi bác, xin thưa bố minh la con thứ. Roi minh kể hét voi cả nhà, bố chỉ lườm mẹ thêm cái nua
Lời kết: có ma, t tin la thế va cug tận mắt thấy, vì chua nghe bố, mẹ kể hình dang cụ the bao gio vi minh thj học sinh giỏi va học lớp chọn nên không hề dk nghi, chu nhật cug nhu thứ 2. Một lan khác khi len đại học mình trọ căn phòng bị nữ sinh treo cổ tự tử, có, có thấy ca máu, cả sau lưng van con nhìn thấy áo bị xé nát lắm. Một lan khác nhìn thấy con ma đói chỗ cầu thang len tầng, lạ là n chi nhìn mình, k có quần áo , mình thấy nó chui trong bao tải, thì cái đầu, hốc mắt sâu hoắm, bác minh nói chính mình có căn quả, va hợp nên mới nhìn thay, nhg mih không sao, vì họ k có ác ý, minh dừng thoi. Minh cảm ơn mọi người da đọc hết