Home Truyện Ma Kinh Dị VONG THEO ÂN ÁI

VONG THEO ÂN ÁI

Năm 2002-2003 mình có quen 1 cô bạn tên Th kém mình vài tuổi qua hội phụ huynh học sinh, nhà cũng ở cùng quận Gò Vấp. Cô này có chồng làm giám đốc 1 công ty tư nhân và có 3 cậu con trai khôi ngô, tuấn tú. Cô Th rất đẹp, ăn mặc sành điệu lắm, gia cảnh cũng khá giả, có 1 dãy nhà trọ cho thuê còn căn nhà chính thì rộng rãi, trong hẻm yên tĩnh nên làm địa điểm học thêm cho các cháu, trong đó có con mình. Mình quý Th ở nết sạch sẽ và chỉn chu, các con cô Th đi học về đều đuợc tắm rửa sạch sẽ, tóc chải mượt và luôn xức 1 chút nứơc hoa thơm trứơc khi vào lớp học thêm, khác hẳn một số cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc nguyên bộ đồng phục hôi hám do chạy nhảy từ ban ngày mà vào lớp học thêm, ngồi ngay trứơc gió làm khổ mũi thày và bạn.

vong theo

Bẵng đi một thời gian (giữa năm 2003) mình nghe nói Th bị bệnh khi ngây khi tỉnh như ốm vờ. Bản thân mình thì đầu năm 2004 mẹ mất đột ngột nên quá âu sầu buồn đau rồi bị nhồi máu cơ tim khi ở tuổi 42. Lúc mình ra viện vào tháng 7 năm 2004 cũng là lúc Th khỏi bệnh. Tự dưng Th đến nhà cô bạn thân của mình ở gần nhà Th (cũng trong nhóm phụ huynh đó) kể rành rọt căn bệnh của mình và nói là có thể ngồi nhà biết mọi chuyện thế gian. Bạn mình rất ngạc nhiên vì trong thời gian mình bệnh thì cô Th cũng thế và có ai kể cho cô ấy nghe về mình đâu, mình thì càng không 1 lần liên lạc, do con mình đã học xong ở lớp đó mình cũng không đến nhà Th đón con như trước.

Khi đến thăm mình, Th và bạn mình ngồi kể cho cặn kẽ cho mình nghe căn bệnh của Th như sau: Th tự dưng bỏ bê con cái, không chịu quan hệ với chồng, nhưng khi ngủ thì cứ tự cởi quần áo và có những cử chỉ, động tác, tiếng rên như đang ân ái với một người vô hình. Gia đình chồng đưa đi khám thì lạ thay khi vào viện, Th lại tỉnh táo, tinh anh như thường, sau 1 lọat xet nghiệm, BS kêt luận Th hòan tòan khỏe mạnh.

Gia đình mời sư thày ở 1 ngôi chùa lớn đến nhà cúng giá 1 tr 500 (mình không dám ghi tên ra) thì cô ấy chỉ thẳng mặt thầy vạch tội khuất tất của thầy này như ăn mặn…và vác dao ra đuổi, mời thêm vài thầy nữa cũng như vậy. Vì Th lúc tỉnh lúc mê đã nửa năm trời, đi mấy bệnh viện rồi mời vài thầy tốn kém về mà cũng vô vọng…nên gia đình đành để vậy vì lúc tỉnh táo thì Th vẫn chăm con như xưa. Rồi có 1 lần Th bẩn thỉu đi lêu têu ngoài chợ, tình cờ thế nào có chị H, là người quen gần đó vợ của một viên công an quận, chi H cũng bị bệnh gì đó (mình không nhớ) và đựơc 1 vị thầy mật tông chữa khỏi. Chị H thấy tình cảnh đó mới đưa Th về nhà và nói chuyện với gia đình chồng Th, hẹn sẽ nhờ thầy giúp.

Mấy hôm sau y hẹn chị H đưa thầy đến tự dưng Th mắt đảo điên, dáo dác và chắp tay lạy thầy lia lịa trước sự chứng kiến của gia đình Th. Thầy tên là S ngồi xuống tra hỏi thì Th khai thế này: Con lạy thầy, thầy là bậc chân tu, xin tha mạng cho con, con là vong người lính thủy chết trận, tro cốt để ở chùa Vĩnh Nghiêm, con thương T, theo Th về nhà đêm đêm ân ái, ngày thì nhập vào Th để cho chồng Th chán, vì Th nhiều lần đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm có ghé vào thắp nhang cho người thân thì Th luôn dừng lại ngắm hình con và nói: uổng quá, đẹp trai thế này mà chết trẻ …

Ông thầy làm phép và đưa vong đi, chạm 1 chữ vạn màu đỏ vào cổ Th và Th khỏi bệnh hòan tòan. Nhưng kể từ đó Th tự dưng có khả năng nhìn được vong và biết được tường tận nhiều sự việc từ xa…Th kể với mình là từ khi đó thì thấy cuộc sống chán lắm, ra chợ thấy 1 người đàn bà có 2 đứa trẻ vắt vẻo ngồi trên 2 vai, rồi thấy tòan vong nọ, vong kia đi vật vờ… Với 1 số người quen biết thì coi Th như vị thánh, nhưng nói thật mình lại thấy sợ, trong niềm tin của Th, sự quy y, sự rao giảng phải sống, phải làm việc thiện …của Th mình vẫn thấy có gì đó ma mị mà mình không giải thích nổi. Trong khi Th trước sau rất quý mến mình như 1 người chị gái, cứ nói mình có tâm thiện và muốn lôi kéo mình đi tu như Th (Th khỏi bệnh thì xin chồng sống ly thân để cho cơ thể trong sạch)…Nhưng mình luôn lảng tránh Th, không phải vì mình có điều xấu xa mờ ám gì sợ Th biết mà mình vì không giải thích được tất cả những chuyện đó, mình thấy rất sợ giao lưu với những người như thế, mình sợ nghe những điều Th nói, nó khiến mình không còn tin tưởng vào nỗ lực bản thân, những hình ảnh ma vong tràn ngập không gian sẽ làm đầu độc cuộc sống vốn dĩ đã rất ít bình an của mình. Ví dụ như Th luôn nói nói có những vong ác có thể hiện ra gây ảo ảnh khiến cho tai nạn giao thông, nhập vào xui người ta tự vẫn…

Mình quả thật không muốn nghe, không muốn tin và không muốn bị ảnh hưởng bởi 1 những chuyện đáng sợ như vậy. Tuy mình chưa bao giờ nói ra nhưgn chắc Th rõ tâm tư mình nên thôi không còn đến chơi với mình nữa, dù sống cách nhau 2 km nhưng mình cũng không bao giờ đến nhà Th chơi, cũng như không hỏi han về Th nữa. Bạn bè biết tính mình không thích gì thì chúng nó cũng tế nhị không bao giờ thông tin về vấn đề đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận