Home Truyện Ma Thành Viên XIN SỐ ĐỀ GẶP QUỶ – Tác Giả Người Sợ Ma

XIN SỐ ĐỀ GẶP QUỶ – Tác Giả Người Sợ Ma

Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và phản hồi tích cực làm minh rất vui, thấy các bạn có vẻ cũng thích nên mình sẽ tiếp tục kể một câu chuyện cũng xảy ra sau câu chuyện MỘT LẦN ĐI XIN SỐ ĐỀ NHỚ ĐỜI tầm 3 đến 4 tháng . Và truyện này thì nó xảy ra trước câu chuyện NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN TRÊN MỘT KHÚC SÔNG nha. Bài viết này là bài cuối vì mình cũng lười viết tiếp :))) Thôi ko dài dòng nữa mình xin bắt đầu nhé!!

Đang nằm đưa võng hiu hiu nhắm mắt nghe nhạc thư giãn vào buổi trưa tầm 1,2h ngày chủ nhật cuối tuần thì có tiếng dép lẹp xẹp đi vào từ đầu ngỏ, mình nghe không cần mở mắt ra là đã thừa biết đó chính là bác K của mình. Bác mình năm nay cũng tầm 45,46 tuổi rồi, ông tuy cũng đã cao tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Mình chỉ biết ông hình như chỉ được một người thương nhưng ông lại chê người ta, mỗi lần người ta hỏi tại sao ko lấy cô gái ấy đi, người ta cũng thương ông thật mà, thì ông lại rồ lên:
– Đỉ mẹ, nó bán cá ở ngoài chợ đêm nào về tắm 3 ký xà bông cũng ko hết tanh thì tao điên à mà lấy nó về cho tao nghẹt mũi chết à?!!

gap-quy

:))) nhớ đến câu nói quen thuộc đó tuy mình cũng thấy mắc cười nhưng ko cười nỗi vì bác mình ổng cũng đã mất vào năm 2018 rồi. Hic. Mình kể lại chuyện của ông ko biết có sao ko nữa..

Vì bác là người nghiện rượu nên rất gầy luôn, ông lại rất nghiện số đề nữa nhé. Tôi nghe tiếng dép đi sắp lại gần đến mình thì tôi liền ngồi dậy chào bác và nói ngay ko đợi bác hỏi:
– Ba của con đi đâu rồi không có ở nhà đâu bác ơi, con vừa ngủ dậy nên cũng không biết. Không có tay nhậu chung rồi bỏ nhậu một bữa đi bác!! Hihi mình nói kiểu nửa trêu nửa khuyên thật lòng.

Nghe mình nói thì bác mình cười nói:
– Tao xuống đây chơi với mày chứ có kiếm ba mày nhậu nữa đâu mà mày lo!!
Vừa nói ông vừa lê đôi dép lại gần cái bàn thiên ở hiên trước nhà mình. Ông lấy ra một điếu jet, ông đứng khấn rồi đọc lãm nhãm gì đó, xong rồi ông đốt hút xong lấy một cái chân nhang cắm vào đầu lọc của điếu thuốc rồi cắm vào cái lư hương ở cái bàn thiên nhà mình. Mình thì mọi khi cũng hay thấy nhưng mình ko quan tâm vì những lúc đó mình bận rộn, nhưng hôm đó mình lại rãnh rỗi nên hỏi bác K, thì mới biết ra được là bác mình đang xin số đề!
Ông bảo:
– Mày đợi tầm 5,10 phút gì đó khi điếu jet cháy tàn thì mày sẽ biết!!
Lúc đó nghe thế thì bản năng tò mò lại trỗi dậy đánh tan cơn buồn ngủ, lúc đó mình chỉ tập trung nhìn vào điếu thuốc và mong nó mau cháy tàn để mình được mở rộng tầm mắt vì lần đầu thấy cách xin số đề kiểu này.

Đang ngồi nhìn thì mình nghe bác mình nói với vẻ mặt vừa buồn rầu vừa lo lắng, mà cũng có đan xen một chút hối hận:
– Tí à, tao kể mày chuyện này nghe mày đừng nói lại cho ba mẹ mày nghen, ổng bả biết chửi tao chết..
Mình thì thấy vẻ mặt của bác có vẻ nghiêm trọng nên mình cũng nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại và trả lời dứt khoát:
– Dạ. Có gì bác cứ kể đi tính con thì bác biết rồi nên cứ yên tâm!!
Nghe xong thì ông thở dài rồi nói theo kiểu từng chữ tuôn ra từ miệng ông rất khổ sở..:

– Mấy thằng bạn của tao hôm bữa lễ dẫn về nhà nhậu với cha con nhà mày, mày nhớ không? Thằng Đ, thằng T, con Q, và thằng X ấy.
Mình nghe sơ qua về bữa nhậu hồi lễ là mình nhớ ra ngay vì cách đây không lâu lắm. Lễ 30/4 và lúc đó tầm tháng 7.
Mình nói ngay:
– Dạ con nhớ chứ. Hôm đấy nhậu linh đình mần cả con heo quay mà sao con quên được hehe.
Mình vừa cười vì nhớ lại lúc đó nhậu rất vui vẻ , nhậu rồi đánh bài tới sáng luôn mà. Nhưng đang cười thì mình đứng hình ngay khi nghe bác nói:
– 3 thằng đó chết rồi, còn mỗi con Q là sống nhưng bây giờ nó cũng đã bị khùng điên suốt ngày đòi tự tử bằng mọi cách.
Mình nghe thì hết hồn luôn vì mới đây có 2 tháng vẫn còn mạnh khoẻ mà sao nay lại chết được chứ.
Cắt đứt ngang của dòng suy nghĩ của mình là một câu nói mà mình không bao giờ quên..:
– Có lẽ sắp tới cũng đến lượt tao, có gì mày đừng buồn nghen.
Mình nghe vậy thì nhãy dựng lên, vì hôm nay ko biết bác mình ổng bị gì mà lại nói chuyện linh tinh thế, mình mới lớn tiếng:
– Thôi bác đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa , chết chóc cái gì.
Sau đó thấy bác mình cười gượng và quay mặt đi chỗ khác thì mình mới nghĩ là chắc có chuyện gì đó đằng sau rất ghê gớm đây.. vừa nghĩ thế nên mình hỏi liên tục và năn nĩ ỉ ôi các kiểu mới được bác mình tiết lộ bí mật cho mỗi mình mình biết. Ông nói:
– Tại tao chơi ngu. Tao cùng tụi nó đi xin số đề mà tại ngu nên bây giờ mới ra nông nỗi này!!
Nói xong ông thở dài một cái, đôi mắt nhìn về phía xa xăm ông tiếp:

Hôm đấy tụi tao cùng nhau qua nhà con Q, cũng nhậu nhẹt sương sương thôi chứ ko nhiều, chủ yếu là bàn đề. Thì thằng X nó mới đề nghị là đi cầu cơ vì nó biết tao có tấm ván hồm mà tao đã đi trộm từ hồi năm trước khi canh lúc người ta đang bốc mộ mà lại giả bộ phụ giúp rồi trộm xong tao vọt luôn. Nhưng tấm này tao trộm xong bị sốt nằm li bì cả tuần lễ mới hết mà ko biết tại sao nữa uống thuốc cũng ko khỏi.
Nghe thằng X rủ thì con Q nó chửi:
– Bộ mày điên à, ko sợ ma quỷ à mà mày lại rủ đi chơi cái trò đó!! M ko thấy thằng Uy xóm trên nó chơi hồi năm trước mà bị điên đến giờ chưa khỏi à?
Nhưng bỏ ngoài tai lời nói của con Q, cả 4 đứa tao điều đồng tình với nhau chỉ qua ánh mắt.
Ngồi bàn bạc một hồi thì con Q nó cũng đồng ý, vì nó rất ghét ai gọi nó là đồ nhát gan, với lại nó cũng muốn có tiền để đi trồng cái răng sứ vì nó bị sún răng nhìn mắc cười lắm hihi.
Lúc đó cũng tầm 11h đêm, khi đi cầu cơ dụng cụ cần cũng rất đơn giản nên cũng ko tốn quá nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị.
Theo bác mình kể lại thì chỉ cần 1 cái nhẫn, 1 tấm ván gỗ của cái hồm, 1 tờ giấy A4 có ghi 24 chữ cái và các con số từ 0 đến 9, rồi 1 bên thì ghi Ma – Quỷ – Thánh – Thần, 1 bên thì ghi Đúng – Sai – Có – Không. và ở góc dưới tờ giấy thì có ghi chữ Thăng, (chữ Thăng này khi mình không chơi nữa thì mình bắt buộc phải nói nếu không muốn chuốc hoạ vào thân) dán lên tấm ván, nhang, đèn cầy, thuốc lá,.. Nghe đến mình đã có cảm giác nỗi da gà..
Vì mọi thứ cũng đã có sẵn chỉ chờ bác mình chạy về nhà lấy tấm gỗ thôi là đi được ngay. Nói thật chứ trong đám thì đứa nào cũng nhát gan. Và đi cầu cơ kiểu này thì chỉ có mỗi thằng X là đã từng đi rồi nên nó biết chứ còn 4 đứa còn lại ngu ngơ chẳng biết cái vẹo gì chỉ vì tham tiền mà đi thôi.

Mà thằng X nó đi lần đầu thì ko có gặp quỷ với lại nó đi theo mấy ông chơi già làng rồi nên nó cũng ko thấy sợ.
Bác mình chạy về nhà lấy tấm gỗ rồi sang là đi luôn, ông nói:
– Lúc tao về nhà kiếm tấm gỗ mà cảm thấy bất an lắm. Lòng dạ cứ bồn chồn sao ấy, chắc có lẽ vì tao sợ vì sắp phải đi vào đồng mã (nghĩa địa) lúc nữa đêm..
Về lấy tấm gỗ sang thì cũng đã tầm 11h30. Vì đã chuẩn bị sẵn và cái đồng mã đó cũng ko xa nhà bác mình mấy nên chạy xe tầm 10p là đã ra tới chỗ tập hợp là cái gốc cây bàng to ở gần khu đồng mã.
Đợi bác mình tới thì cả đám cùng đi vào. Đồng mã đó cũng tầm 400m vuông, đa số toàn là các ngôi mộ vô danh của thời chiến tranh, có những cái chỉ là một ụ đất chứ ko được xây đàng hoàng nữa. Cái đồng mã đó từ ngoài đường lộ vào tầm 30m là tới, đứng ngoài đường nhìn vào thì chỉ thấy được mấy ngôi mộ ở ngoài thôi vì cỏ dại và cây cối mọc um tùm che khuất hết những cái ụ đất phía sau nên đi vào càng sâu càng đáng sợ hơn nữa.

Lúc tao đến nơi và vào làm lễ các kiểu thì mọi thứ cũng bình thường chẳng có gì xảy ra. Cái ngôi mộ mà tụi tao chọn nằm tận sâu trong góc cùng bên phải sát cánh rừng bạt ngàn, nó chỉ là cái ụ đất có cây cỏ dại mọc um tùm xung quanh che mất đi phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy đó là ngôi mộ. (Vì chỗ này có rất nhiều người vào cầu cơ xin số đề nên hầu như phải chọn cái mộ nào lạ lạ xin chứ mấy cái kia thì ngta xin hết rồi đến lượt mình chắc ko cho số trúng đc đâu). Vào rồi cũng ngồi bày biện các kiểu,đi đốt nhang cho vài ngôi mộ xung quanh xong, cả đám 5 đứa ngồi tụ lại thành vòng tròn, đốt 2 cây đèn cầy, 3 cây nhang, 1 điếu thuốc, rồi thì để cái nhẫn vào ô chính giữa xong đặt ngón tay trỏ lên rồi đọc chú, lúc đặt ngón tay vào thì chỉ có thằng X, với con Q chạm tay sơ sơ vào thôi vì cái nhẫn bé quá ko đủ để cả đám cùng đặt vào. Thằng X đọc chú lãm nhãm xong, thì thằng X mới hỏi là:
– Có ai đang ở đây chơi cùng với nhóm tụi tôi không? Nếu có thì hãy chạy đến ô chữ Có!
Nói dứt câu tầm vài giây thì từ từ chiếc nhẫn như dẫn dắt 2 ngón tay đi lại ô chữ Có. (Ngón tay chỉ chạm sơ vào thôi chứ ko phải là đặt hẳn mạnh lên).
Lúc này cả đám bắt đầu lo sợ vì cũng đã khuya rồi mà còn có những cơn gió lạnh lâu lâu thoáng qua làm cả đám rùng mình.. tim bắt đầu đập loạn nhịp, thở gấp, tay chân mềm nhũng ra như cọng bún.
Xong thằng X mới tiếp.
– Cho tôi hỏi người đang chơi cùng là nam có phải không?
Thì cái nhẫn lúc này lại kéo từ từ trên tờ giấy a4 qua ô chữ Đúng!
Cho tụi tôi xin số chủ của đài Bình Dương đi nếu trúng tụi tôi sẽ đốt cho tiền, xe, quần áo, và heo quay vịt quay có mà ăn có muốn không?!
Cái nhẫn lại đi vào ô chữ Có.
Lúc này thì mới nhận ra là chiếc nhẫn nó đã tự động một mình nó di chuyển và 2 ngón tay đã ko còn đặt lên chiếc nhẫn nữa!!
Tự nhiên gió ở đâu ùa đến một cơn mạnh làm tắt hết ánh sáng của 2 cây nến làm khung cảnh xung quanh tối đen, chỉ còn lại màu đỏ của những cây nhang đang cháy một cách nhanh dữ dội xung quanh 5 người ngồi ngơ ngác..
Thằng X nó mới đốt nến trở lại và nói vài câu trấn tĩnh mọi người là ko sao ko có gì đâu mọi người đừng lo.
Lúc này thằng X mới giật mình sực nhớ là nó quên hỏi câu quan trọng nhất khi bắt đầu chơi trò này đó chính là hỏi:
– Ngươi là Ma – Quỷ – hay Thánh – Thần?
Thằng X hỏi thì cái nhẫn như phản ứng chậm hơn mọi khi. Nhưng cuối cùng nó cũng lăn đến ô chữ Quỷ!!!
Lúc này cả đám xanh mặt rồi, rồi tao mới để ý sao mà con Q từ nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào phía bên trái mà miệng nó há hốc. Tao mới nhìn theo hướng nó nhìn thì ôi mẹ ơiiii nguyên một cái bóng đen to cao đang ngồi trên nấm mộ , mắt nó đỏ hoe, dù cố nhìn cỡ nào cũng ko nhìn ra rõ mặt được, nó ngồi nhìn chằm chằm vào cả đám cười hé hé hé… rồi nó đứng dậy đi lại chỗ cả đám đang ngồi với tốc chộ nháy mắt là thấy nó ngồi tay nó cũng chạm vào chiếc nhẫn mà mặt thì nhìn thẳng vào con Q, con Q lúc này mặt ko còn giọt máu, nó gồng mình đứng dậy đc thì cả đám chạy hết mẹ rồi ko ai đợi nó cả. :))
Lúc con quỷ ngồi ngay bàn cơ, 4 thằng mạnh ai nấy chạy, bỏ của chạy lấy người, chạy bộ bỏ cả xe, đứt cả dép, vừa chạy vừa la làng hi vọng có ai đó nghe thấy mà giúp nhưng vô vọng..

Ra đến được đầu đường nhưng ko có thằng nào đủ can đảm để quay đầu nhìn lại dù là 1 cái. Chỉ biết chạy và chạy, mệt đến nói thở ko ra hơi nên chẳng thằng nào đủ sức mà la nữa. Tao chạy đc một đoạn xa thì đi bộ chầm chậm rồi ngó đầu nhìn lại thì thấy có mấy bóng đen đen đang chạy sau mình, gặp đường đi là đường ruộng nữa mà đêm đó mây nhiều ko trăng ko sao luôn nên tối thui chẳng thấy đc là ai đang chạy theo mình, ông nghĩ con quỷ cũng còn đuổi theo thì lại cấm đầu chạy tiếp.
Về đến nhà thằng Đ thì tao với thằng X té xuống đất thở như chưa từng được thở, tim tao đập nhanh tới nỗi muốn vỡ tung lòng ngực ra luôn vì vừa sợ mà lại vừa mệt nữa, nằm được một lúc lâu thì cả đám mới hoàn hồn lại được phần nào, đứa thì đi rửa mặt, đứa thì hút thuốc, thằng T thì đi bộ về nhà ngủ vì mai nó còn phải đi làm sớm, 3 thằng còn lại lấy bình tĩnh một chút rồi mới sực nhớ, ủa con Q đâu?!!
Cả đám lại thêm một phen hốt hoảng, có đứa nói nó tự chạy về nhà nó, đứa thì nói nó chắc bị ngất ở trong nghĩa địa rồi. Gọi đt để hỏi nó thì nó lại thuê bao.
Cả đám muốn quay lại tìm con Q vì con này nhẹ bóng vía hay gặp ma nghĩ đến thì lo lắng cho nó lắm nhưng ko dám nên đành tự an ủi bản thân là nó đã tự chạy về nhà rồi để an tâm mà ngủ.

Đêm đó cả đám ngủ lại nhà thằng Đ, tao có cảm giác như đêm nay sao trôi dài bất tận… nằm trằn trọc mãi mà tao ko ngủ đc, với lại tao nghĩ con Q ko thể tự về nhà được.. nên 3 thằng làm liều lấy chiếc xe dự phòng của thằng Đ tống 3 mà ra nghĩa địa xem coi con Q có ở đó ko.
Lúc đạp ra đến nơi thì tao lại éo dám vào, đứng ngoài nhìn thì thấy xe máy của cả đám vẫn còn nguyên chỗ cũ, đứng ngó nghiêng các kiểu thì k để ý gà nó cũng gáy, mặt trời cũng ló dạng rồi nên cả 3 thằng quyết tâm đi vào dẫn đầu là thằng Đ. Lúc đến nơi tim tao như vọt ra ngoài vì con Q đêm qua nó ko về nhà , mà nó nằm ngoài nghĩa địa ôm cái mộ hôm qua ngủ mà da nó tím tái nhợt nhạt nhìn ghê bỏ mẹ ra. Nói thật lúc đó 2 thằng chỉ biết lao tới bế con Q lên xe rồi zọt về nhà nó cho mẹ nó giúp thay đồ rồi cạo gió pha nước chanh cho nó uống các kiểu thì nó da nó cũng trở lại bình thường nhưng vẫn còn xanh xao một chút.
Lúc 2 thằng kia bế con Q về thì tao ở lại dọn dẹp hiện trường, tấm gỗ rồi tờ giấy A4 nói chung tao gôm lại một gốc tao đốt hết. Lúc đốt xong thì t ra chỗ đậu xe gọi 2 thằng kia quay ngược lại để chạy hết xe về chứ để ở đây tụi nó thấy trộm mất thì chết.
Rồi 3 thằng chạy xe về tụ tập sang nhà con Q để hóng hớt tình hình mong nó tỉnh lại, 3 thằng bỏ việc vài ngày vì chẳng còn tí sức lực nào mà đi làm nỗi, cũng nễ thằng T vì nó còn về nhà đi làm được.

Cha mẹ con Q hỏi lý do thì thằng X kể ra hết đầu đuôi chi tiết ra hết, thì mẹ nó chỉ biết kêu trời, chửi bới cả đám già đầu còn ngu các kiểu con đà điểu, đang trong cơn giận chữi bọn kia sml thì bà chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng con gái ngáp ngáp vài cái rồi mở mắt ngồi dậy.
Chẳng hiểu có cái vẹo gì vui mà nó ngồi dậy xong nhìn cả đám cười hí hí hí, ai hỏi gì cũng ko trả lời mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc thì cười, lúc thì tức giận, rồi tự nhiên nó khoe là nó có chồng rồi, nó muốn về nhà chồng nó. Lúc này thì nguyên một đám đứng sững người. Vì con này đã có ng yêu đâu mà lại có chồng rồi? Hỏi tí thì nó nói chồng nó thương nó lắm, chồng nó ở ngoài kia một mình cô đơn lắm, nó muốn ở với chồng.

Tới lúc này thì ôi ông bà nội mẹ ơi cả đám mới hiểu ra là con này nói chồng nó sao mà giống con quỷ ở cái mộ vô danh hôm qua thế.. mẹ nó thấy vậy chỉ biết bật khóc oà lên, cha nó thì đi gọi điện nhờ thầy pháp đến xem có giúp con gái được gì không, còn 3 thằng thì chết lặng người vì cái trò ngu dốt mà đã khiến con Q ra nông nỗi này..
Trong ngày hôm đó có một ông thầy già đến, ông xem xét rồi bảo là chỉ cắt đứt được duyên âm của con gái bà với con quỷ thôi chứ ko giúp con gái bà trở về bình thường được, nó sẽ bị điên vĩnh viễn, mà ông đang nc với cha mẹ con Q thì bỗng quay qua thằng X hỏi một câu “cậu đã Thăng chưa?”
Câu nói chỉ vỏn vẹn 4 chữ mà thằng X nó chỉ biết há mồm chữ O mắt thì mở to hết cỡ rồi vò đầu bứt tóc các kiểu, nó còn tự đánh vào đầu nó mấy cái rồi tự chửi là sao mà mình ngu thế ko biết..
Nó mới thưa với thầy là:
– Dạ đêm qua vì quá sợ hãi nên con sơ suất con quên đi mất, chết tụi con rồi, thầy có cách nào giúp đc tụi con không thầy?
Ông thầy lúc này trầm tư một lúc rồi hỏi, vậy cái bàn cầu cơ mà tụi con dùng đâu? Còn không?
Rồi tao mới nhanh miệng nói:
– Con đốt đi rồi thầy!
Ông thầy:
– Đốt thì tốt nhưng phải Thăng xong rồi mới đốt, đằng này các con chưa Thăng thì nó cũng sẽ theo các con thôi, nó là quỷ rồi thì thầy chịu pó tay vì sức lực của thầy chưa đủ để xử lý nó. Mà cũng có thể là nó sẽ ko theo các con vì bàn cơ đã bị đốt rồi, thầy cũng không biết chắc chắn sẽ như thế nào.
3 đứa nghe rồi mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, chỉ vì một hành động nhỏ mà ảnh hưởng nặng nề đến mạng sống cả đám.
Rồi thì nhà đứa nào đứa nấy về, cứ sống tiếp tục bình thường và cố coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Được vài hôm thì nghe vợ thằng T gọi hỏi là có thấy thằng T mấy hôm nay ko nó nói nó đi làm mà sao mấy ngày nay ko thấy nó về, gọi đến chỗ làm thì ngta nói nó ko có đi làm, gọi nó thì thuê bao. Tao nghe vậy thì nghĩ là có chuyện chẳng lành rồi nên bảo vợ nó an tâm để tao gọi bọn kia xem có đứa nào thấy nó ko. Gọi một hồi cả 10 đứa bạn thằng T trong đó có thằng X thằng Đ mà ko đứa nào thấy hay liên lạc gì với nó được. Cảm thấy có chuyện chẳng lành nên gọi vợ nó nhờ thầy về tìm giúp, thì mới đc biết là thằng T nó chết rồi. Bị con quỷ kia dìm xuống nước chết mà ko cho xác nó nổi lên. Cũng 2,3 ngày nay rồi. Ông thầy kêu vợ thằng T đem bộ đồ của thằng T ra phía con kênh nhỏ trên đường đi mà nó hay đi làm ở xã bên rồi thầy làm lễ tìm được xác nó. Xác nó ngồi co rúm lại dưới lùm cỏ, cơ thể thì bị cá rỉa thịt bấy nhấy hết, chỗ thì nó lòi xương ra luôn. Vợ thằng T thì khóc ngất lên ngất xuống thấy mà thương tâm không ai kìm được nước mắt..
Lúc đó ông thầy mới cho biết là vì một phần thằng T hợp phía với một phần con quỷ kia tức điên lên vì bị mất vợ nên nó quyết tâm trả thù bằng đc. Con quỷ này mạnh ở đây ko ai làm gì nó đc nữa rồi..
Xác thằng T đem lên thì mắt nó nhắm nghiền, nhưng từ lúc vợ nó khóc thì máu ở mắt với miệng nó trào ra nhìn kinh lắm.
Sau khi thằng T chết thì đêm nào tao ngủ cũng thấy có cái bóng đen nó cứ lãng vãng ở ngoài phía cửa sổ gần chỗ tao ngủ. Lâu lâu nó đứng lại nhìn thẳng vào chỗ tao mà tao sợ quá nay nhà tao cứ chiều đến là đóng cửa lại hết.
Sau đc tầm 1 tuần thì tao đang ngồi uống cafe với ba mày thì tao nhận đc cuộc đt của thằng S nó rủ sang nhà thằng Đ thằng X đi vì 2 thằng nó đêm qua đi chơi ở sài gòn về kiểu gì mà tông thẳng xuống sông chết luôn, xe nó thì còn ở dưới sông, xác 2 thằng thì trôi lại góc cây tràm ấy.
Cái lúc thằng X với thằng Đ chết thì mày còn đi học ở sài gòn nên ko biết đc tin đó là phải rồi. Nó mới chết 4 ngày trước thôi mới chôn hôm qua.
Mình nghe đến đây thì cũng hết hồn kêu trời. Cứ tưởng là lâu lắm rồi ai ngờ cũng mới đây thôi. Mà gặp ông bác mình cứ bảo là có lẽ sắp đến lượt ổng rồi cũng nên, ông tối ngày ủ rủ đi ra đi vào ở nhà không có sức lực hay tâm trí gì mà đi làm đc vì đám bạn thân ông giờ chết hết rồi còn mỗi con Q là còn sống mà nó bị điên. Haizzz.
Ông bác thở dài rồi lê đôi dép đi từ từ về ngôi nhà u ám ấy. Từ lúc nghe bác kể chuyện này mới hiểu đc nguyên nhân vì sao ban đêm cứ cách vài ngày ông hay chửi đổng, hôm mình nghe mẹ kể lại là mẹ mình nghe ông chửi:
– đụ mé sao cứ theo tao hoài, muốn làm con cẹc gì thì làm nhanh đi, giờ tao éo sợ gì mày nữa đâu!!
Ông đi lên nhà vẫn còn quay đầu lại dặn dò mình là ko đc kể ai nghe chuyện này đâu đó kể cả ba mẹ mày nha con. Rồi ông đi vào nhà.
Mình thì hét theo:
– Dạ con biết rồi bác cứ yên tâm.
(Giờ mình kể ra thì bác mình đã mất mấy năm nay rồi)
Lúc ông mất mình chỉ nghe ba gọi điện kêu mình xin nghỉ học vài hôm để về nhà vì bác mình đêm ngủ gần cửa sổ mà quên đóng cửa sổ hay sao gió lạnh thổi vào bị trúng gió chết rồi.
Mình nghe xong chỉ biết “dạ, con biết rồi, con về ngay.” Vì trong đầu mình lúc đó trống rỗng luôn, bao nhiêu suy nghĩ ập tới, lúc đó mình cũng đắn đo lắm, cứ muốn kể cho gia đình nghe nhưng lại không muốn phá vỡ lời hứa với bác mình nên mình chỉ biết giữ trong lòng cái nguyên nhân bác mình mất.. giữ trong lòng thì khó chịu lắm các bạn. Nên mấy năm nay mình chịu đựng giữ trong lòng rồi nay muốn kể ra cho nhẹ lòng, mình kể với người lạ thôi chứ người trong gia đình vẫn ko biết gì. Hi vọng ko còn ai mắc phải sai lầm như bác mình, vì một phút nông nỗi mà đem cả tính mạng ra để trả giá. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận